Chương 8: Lời thú nhận lỗi lầm


Cửa khóa. Không gian khép lại. Tanya ép Ning vào tường, giọng trầm khàn, run lên giữa phẫn nộ và đau khổ:

Ước mơ à? Nghe có vẻ cao quý lắm, tiếc thay lại chẳng bao giờ chạm tới được em. Thứ em theo đuổi chỉ là một tấm chồng giàu sang để bấu víu. Người Pháp thật khéo chọn nhầm, ngỡ ban ơn cho em cơ hội ở ngôi trường danh giá, nào ngờ lại nuôi nhầm chim sẻ tưởng thiên nga. Còn Adrien..." - Tanya khẽ bật cười, giọng đầy mỉa mai - "đứa con lai ngoài giá thú tội nghiệp vừa được vớt về của một viên quan Pháp hạng hai. Thứ máu pha tạp đó mà cũng đáng để em bấu víu sao?

Ning mắt đỏ, bàn tay run lên, định tát nhưng dừng lại giữa không trung. Giọng cô nghẹn nhưng kiên nhẫn:

"Tiểu thư đừng xúc phạm em và anh Adrien."

Tiếng " em và anh Adrien" rít qua tai Tanya như lưỡi dao trượt trên đá. Cô không kìm được nữa. Một nụ hôn bùng nổ, gấp gáp, vừa là sự trừng phạt vừa là lời thú nhận méo mó. Ning vùng vẫy, cố đẩy ra, môi Tanya bị cắn bật máu, nhưng tất cả chỉ càng làm cơn điên trong cô sâu hơn, khắc nghiệt hơn.

Rồi đột nhiên, Ning thôi không chống cự. Cô đứng im, run rẩy, mắt nhắm lại, hơi thở dồn dập, mặc cho nụ hôn kéo dài, dữ dội, khắc khoải, như thể trong cơn hỗn loạn, cả hai đều đang tìm cách bấu víu vào một điều gì đó thật.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan lớp sương mù dày đặc:

"Adrien đang tìm tiểu thư Ning."

Tanya khẽ siết hàm, mắt lóe lên một tia dữ dội. Cô đẩy Ning vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi bước ra, từng bước như dẫm lên cả cơn giận đang sôi.

Adrien ngước nhìn, ngạc nhiên khi thấy Tanya không còn vẻ điềm nhiên thường lệ. Giọng cô, lần đầu, không còn lạnh như thép, mà như tiếng gầm nén lại từ đáy tim:

"Ngươi xen vào hơi nhiều rồi đấy. Chẳng lẽ tôi không có quyền gặp tiểu thư Pattanahiran sao?"

Adrien hơi sững, rồi nói:

"Cô ấy là hôn thê của tôi. Chúng tôi sắp về Pháp lập gia đình. Tôi có quyền tìm Ning."

Tanya tiến một bước, ánh nhìn tối sầm, như con thú sắp xé toạc con mồi:

"Rời khỏi đây! Ngay! Nếu không, ngay cả chiếc ghế của cha cậu cũng chẳng giữ được đâu!"

Adrien đứng sững vài giây, lần đầu như ngẩn người trước một Tanya không còn là tiểu thư lạnh lùng mà là cơn bão sắp cuốn phăng mọi thứ. Cuối cùng, anh rời đi, im lặng nhưng ngập tràn bất mãn.

Cánh cửa khép lại. Tanya quay vào. Ning co mình trong góc, ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn cố giữ lấy chút dịu dàng cuối cùng trong lòng ngực đang run.

"Em sẽ lấy Adrien?" Tanya hỏi, giọng khàn như xé.

"Đúng." Câu trả lời bật ra nhanh, dứt khoát, như thể thách thức.

"Em sẽ rời Thái Lan?"

"Đúng." Lại một nhát dao, sâu hơn nhát trước.

Tanya bật cười, tiếng cười khản đặc, vừa đau vừa điên:

"Thì ra cô bé đứng nhất khối cũng mơ về Pháp như tất cả cô gái Thái hèn kém khác."

Ning ngẩng đầu, lần đầu không né tránh, đôi mắt ngấn lệ nhưng sáng cứng cỏi:

"Đúng thưa tiểu thư. Tôi ham giàu sang như tất cả cô gái Thái ngây thơ khác. Còn tiểu thư thì lỗ mãng như tất cả tên người Pháp tàn bạo."

Lần này, Tanya không còn giữ nổi phần người trong mình nữa.

Không một lời, cô cúi xuống, cướp lấy đôi môi đang run rẩy kia, nụ hôn dữ dội như một trận cuồng phong, vừa nóng, vừa đau, vừa tuyệt vọng. Ning vùng vẫy, cắn mạnh môi Tanya — máu tanh loang trên đầu lưỡi — nhưng không khiến cơn điên dừng lại, mà chỉ làm nó thêm khát, thêm liều. Tanya ôm chặt hơn, ghì Ning sát vào ngực mình, như muốn giam cô lại, trói chặt mọi phản kháng, mọi đường lui.

Tiếng vải rách vang lên khẽ nhưng lạnh như dao cứa vào im lặng của đêm. Những hơi thở gấp, lẫn tiếng nức nghẹn, vỡ vụn ra thành một thứ âm thanh kỳ lạ — vừa là khát khao, vừa là tuyệt vọng, vừa là nỗi đau của hai con tim đang tự xé rách nhau mà lại không thể rời nhau.

Trong căn phòng ngập mùi rượu, mùi hoa, mùi nước mắt, mọi lý trí bị bẻ gãy. Chỉ còn lại bản năng — dữ dội, độc đoán, nhưng ẩn trong đó là thứ tình cảm đã bị kìm nén quá lâu, giờ chỉ biết bùng nổ bằng cách sai trái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanyaning