Chương 9: Lời xin lỗi muộn màng
Sau hai tiếng cuồng nhiệt chỉ còn tiếng thở nặng nề sau cơn cuồng loạn. Ánh nến trên bàn lung lay khẽ hắt những vệt vàng mờ nhạt lên hai gương mặt đỏ ửng vì rượu, vì nước mắt, vì dục vọng hỗn độn.
Tanya ngồi dựa vào thành giường, hơi thở dần trở lại bình thường, cơn say mịt mù cũng lùi dần, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa ngực — một khoảng trống chứa đầy nhận thức đau đớn.
Ánh mắt cô rời xuống, nhìn người con gái bên cạnh — Ning nằm nghiêng, hai tay ôm lấy phần váy bị xé rách tạm che thân thể, mắt nhắm chặt, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Như một cú tát trời giáng, Tanya nhận ra mình vừa làm gì.
Cô run lên, như thể lần đầu tiên trong đời biết sợ chính bản thân mình.
"Ning..."- Giọng cô khàn đặc, gần như một lời cầu khẩn. - "Trời ơi... Tôi... Tôi đã..."
Ning khẽ cử động, một tiếng nấc bật ra, và rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài không còn kiềm nén. Cơn đau từ hai chân như ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt từng dây thần kinh, nhắc nhở cô rằng — lần đầu tiên trong đời con gái đã bị lấy đi, trong một đêm hỗn loạn đầy nhục nhã.
Tanya vội vàng cúi xuống, hai tay run rẩy muốn chạm nhưng lại sợ.
"Xin lỗi... Xin lỗi em... Trời ơi Ning... Tôi không phải cố ý... Tôi điên rồi... Tôi không đáng..." - Giọng cô vỡ ra, từng câu như gãy vụn, không còn bóng dáng một tiểu thư kiêu hãnh.
"Tôi... Tôi có thể bù đắp... Em muốn gì, tôi làm được hết. Em muốn đi du học, muốn tiền, muốn danh vọng... Ning, nói đi... tôi xin em đừng im lặng như vậy..." - Tanya siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, hy vọng một phản hồi, dù là oán hận cũng được, miễn không phải sự im lặng đang xé nát cô từ trong ra ngoài.
Đột ngột, Ning mở mắt. Trong đôi mắt ấy không còn sự hoảng sợ thuần khiết như trước, mà là một cơn giận sâu tận tim gan, một sự tủi nhục đến nghẹn thở.
Ning bật dậy, tát Tanya một cái mạnh đến mức âm thanh vang vọng khắp căn phòng yên ắng."Tiểu thư chết đi mới là điều khiến tôi vui nhất!" — Ning gào lên, giọng đứt quãng, khàn đi vì nước mắt và đau đớn. - "Cô cũng chỉ tàn ác như bọn người Pháp man rợ khác! Tôi đã từng nghĩ cô khác... nhưng không! Tất cả đều là một lũ thú đội lốt người!"
Những lời ấy như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Tanya, từng nhát một, sắc bén, chính xác, không hề khoan nhượng.
Ning bật khóc, tiếng nấc nghe như đứt từng mạch máu trong tim. Cô ôm lấy chăn, thân hình nhỏ bé run rẩy như một đốm lửa trước gió. "Trên đời này..." — Ning nghẹn giọng, nước mắt như mưa — "chỉ có anh Adrien... là người em có thể tin được..."
Câu nói ấy như một lưỡi dao bén lạnh, đâm thẳng vào tim Tanya. Cơn nóng bốc lên từ lồng ngực, dồn thẳng lên óc."Adrien? Em tin hắn?" — Tanya bật hỏi, giọng khàn, trầm xuống như tiếng gầm nén lại — "Còn tôi thì sao, Ning? Tôi kém hắn ở điểm nào?"
Ning cúi mặt, không đáp. Đôi vai khẽ run, nhưng không phải vì sợ. Đó là sự im lặng của người muốn giấu nước mắt, giấu cả một trái tim đã vỡ vụn, không muốn để lộ thêm điều gì nữa.Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Tanya bỗng khựng lại. Một ánh bạc lấp lánh nơi dái tai trắng ngần của Ning lọt vào tầm nhìn. Một chiếc khuyên nhỏ, khắc hai chữ mảnh như dấu khắc định mệnh: AN.Như thêm dầu vào lửa, trái tim Tanya như bị bóp nghẹt.
"AN..." — cô buột miệng, giọng như rít qua kẽ răng - "Adrien và Ning... Phải không? Cả hai đã gắn tên lên người nhau như thế này?"
Ning giật mình khẽ đưa tay che tai, càng khiến Tanya chắc chắn với suy đoán đang bốc cháy trong lòng.
Không thêm một lời, Tanya bước xuống giường, lấy trong tủ một bộ pijama dài tay màu xám, ném về phía Ning.
—"Mặc vào." — Giọng cô trầm, mệt, nhưng ẩn dưới là cơn ghen như núi lửa sắp nổ tung. — "Từ giờ... em ở yên trong phòng này. Không ai được thấy em, cũng không ai được chạm tới em. Hiểu chưa?"
Ning ngẩng lên, đôi mắt ướt át, khẽ run, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô chỉ ôm chặt lấy bộ quần áo trong tay, như một chiếc phao nhỏ giữa cơn bão không lối thoát.
Tanya quay mặt đi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da rớm máu mà không hề hay. Cô không biết mình đang bảo vệ hay giam cầm, đang yêu hay đang tự tay phá nát người duy nhất trái tim này muốn giữ.
-----------------------------------------------------------------------Tiếng nhạc dạ tiệc bên ngoài đã trầm hẳn xuống, chỉ còn những đoạn dây kéo dài như tiếng thở dài của đêm. Khách khứa đã bắt đầu lục tục ra về, lời chào hỏi xen lẫn tiếng bánh xe ngựa lăn trên nền sỏi.
Tanya khoác áo, chậm rãi rời khỏi phòng. Ánh sáng hành lang vàng nhạt soi lên gương mặt cô - bình thản đến mức không ai nhìn thấy lớp lửa đang cuộn bên dưới.
Một người hầu thân tín lập tức bước tới, cúi đầu, giọng khẽ run:"Thưa tiểu thư, nhà Bá hộ Pattanahirun đang tìm tiểu thư Ning. Họ đã đi vòng qua khu vườn phía đông, rồi sang cả hành lang phía tây... có người nói thấy tiểu thư dẫn cô ấy đi"
Tanya dừng lại, đôi mắt nheo nhẹ, giọng cô trầm xuống nhưng mềm, như đã chuẩn bị sẵn từng chữ:"Nói với họ... Ning đang ở cùng tôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện riêng một chút."
Người hầu do dự:"Thưa tiểu thư... tiệc sắp tàn, nếu cô ấy không về cùng gia đình... e rằng sẽ..."
Tanya khẽ nghiêng đầu, nhìn ra khu vườn đêm tối, nơi tiếng ve đã tắt hẳn, chỉ còn gió đêm luồn qua lá cây."Tôi sẽ xin phép giúp cô ấy ở lại. Một đêm thôi. Ngày mai tôi sẽ đích thân đưa Ning về."
Người hầu cúi sâu, khẽ đáp:"Dạ vâng, thưa tiểu thư"
Tanya tiếp tục bước, từng bước nặng nề, nhưng giữ nguyên vẻ thanh nhã. Từng lời chào khách, từng cái gật đầu, từng cái mỉm cười đều chuẩn xác như thể cô chưa từng nổi điên, chưa từng run lên vì ghen, chưa từng làm điều tàn nhẫn nhất đời mình cách đây chưa đầy một giờ.
Ở cuối dãy bàn tiệc, cha cô — Thống đốc Pháp, đang nâng ly trò chuyện cùng quan khách. Tanya cúi người chào, thưa nhỏ:"Thưa cha, cô bạn học mới của con... hơi mệt. Con xin phép cho cô ấy nghỉ lại dinh tối nay. Sáng mai, con sẽ đưa về tận nơi."
Thống đốc liếc mắt nhìn con gái, thấy gương mặt vẫn ung dung, ánh mắt khẽ cười như sương đêm phủ lên, không tìm thấy điểm khả nghi nào. Ông gật đầu:" Được thôi. Nhưng phải cho người báo với gia đình cô ấy, để họ yên tâm."
"Vâng, thưa cha. — Tanya cúi nhẹ, rồi lặng lẽ rời đi."
Bước ra ngoài khoảng sân rộng, tiếng gió quất nhẹ lên mặt, mùi rượu nồng, mùi nước hoa, mùi của một đêm vừa lặng vừa loạn, cứ quyện chặt trong tâm trí cô.
Lòng Tanya lúc này không còn là cơn lửa rực cháy của ghen tuông mù quáng, mà là một khoảng không đau đớn, âm ỉ, lạnh như đá. Cô không biết thứ mình đang cố níu là tình yêu, là dục vọng, hay chỉ là nỗi sợ cô độc mà bản thân không thể thừa nhận.
Chỉ biết rằng... đêm nay, Ning phải ở lại. Cô không cho phép bất kỳ ai lấy Ning khỏi tầm tay mình, không khi trái tim còn đang đập loạn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip