Chương I

"Những quy tắc trong group bệnh viện trung ương"
Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng
Nhân vật chính: Y/N
______________________________
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI GROUP "BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG"
CHƯƠNG I
Tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Nơi này giống 1 group nào đó vẫn còn hoạt động. Khi đưa tay về phía không trung, tôi chợt phát hiện trên tay mình xuất hiện một tờ giấy. Tôi đưa mắt đọc nó thì một cảm giác ớn lạnh chợt nổi lên trong đầu tôi. Tờ giấy đó viết một số những dòng chữ rất kì dị khiến tôi dựng cả tóc gáy.
[Chào bạn đã đến với group "Bệnh viện trung ương". Tại đây bạn phải thực hiện một số quy tắc như sau:
1. Tất cả mọi người ở trong group đã chết rồi, cho dù có join thêm người mới thì chắc chắn họ không phải là người. Tuy nhiên em gái của Trâm Anh vẫn còn sống, trong thời gian bạn ở đây hãy tìm cô bé nhưng đừng cho ai biết.
2. Bạn là tôi - Hương- bạn hãy nhớ tên đó. XIN ĐỪNG QUÊN!!
3.1. Bạn đừng sợ. Bởi vì có một số người sẽ không hại bạn.
3.2. Hãy tin tưởng trưởng nhóm -Khánh- bởi vì cậu ta sẽ đối đãi rất tốt với bạn.
4. Khi mọi người nghi ngờ bạn, bạn hãy thật bình tĩnh đối đáp với họ.
5. Hương trong group hiện tại có một người em gái là Huờng. Xin bạn đừng làm con bé khóc.
6. Bạn đừng tin vào những lời nói của Trâm Anh nhưng bạn hãy kết thân với cô ấy. Nếu bạn quá thân thiết, điều số 3 sẽ bị loại bỏ. Hãy tìm Hà, cậu ta sẽ giúp bạn.
7. Bạn có thể tin tưởng Hà, bởi vì cậu ta nắm giữ một số thông tin quan trọng.
8. Khi nghe Thủy Tiên nhắc về em gái Trâm Anh, bạn hãy cố gắng phản biện Trâm Anh không có em nhưng đừng làm cô ấy tức giận. Nếu không bạn die.
9. Khi ai đó không ở trong group nhắn tin riêng với bạn, bạn hãy xóa và làm lơ chúng, coi như là vẫn chưa có gì xảy ra.
10. Bạn hãy làm đúng bổn phận của mình và xin đừng tìm hiểu quá sâu về nó. Nếu không quy tắc số 3,4,7 sẽ bị vô hiệu. Bạn hãy tìm Vũ và ở cạnh cậu ấy.
11. Bạn hãy nhớ hết tên của mọi người trong group và hãy nhớ kĩ rằng em gái của Trâm Anh có tên là Ngọc Hân.
12. Khi gặp Minh bạn hãy lơ đi coi như không có gì xảy ra. Nhưng khi cậu ta gọi tên bạn xin đừng quay đầu lại nhìn.
13. Nếu bạn gặp được Thu quy tắc số 12 sẽ bị vô hiệu. Lúc đó bạn mới được nhìn hắn.
14. Huyền Chi sẽ không nói bất kì câu nào, nếu thấy Chi nói chuyện, bạn hãy chạy đi lập tức và hãy đi tìm Lan, cô ấy sẽ bảo vệ bạn.
15. Nếu bạn sống sót sau một tháng ở đây, vào nửa đêm ngày cuối tháng tại nhà Trâm Anh, quy tắc số 1 sẽ bị vô hiệu. Ngọc Hân sẽ tới đưa bạn ra khỏi đây.]
Sau khi đọc xong những quy tắc, đầu óc tôi trở nên choáng váng. Tôi chỉ nhớ rằng tôi là Y/N và tôi đang nằm ở nhà lướt Facebook thì vô tình gặp được group. Trong lúc tôi còn đang mơ hồ thì một giọng âm trầm và lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng tôi.
- Cậu không vào sao?
Tôi giật mình vội quay lại. Đứng trước mặt tôi là một chàng trai còn khá trẻ. Tôi đứng hình trong giây lát. Đột nhiên đầu đau như búa bổ vào, quy tắc số 1 đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cẩn thận lùi lại, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Trong đầu tôi lúc này là sự hoảng loạn khó tả, tôi lúc này không muốn chết, thực sự không muốn chết.
- Không vào sao?
Giọng nói âm trầm đấy lại vang lên lần nữa, đánh thức tôi khỏi những cơn hoảng loạn trong đầu. Tôi không dám nhìn thẳng cậu ta, mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng:
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi có hơi mệt...
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm giác bất an trong lòng, sợ rằng cậu ta sẽ biết tôi không phải người ở đây mất. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt của cậu ta thờ ơ, không để lộ bất cứ biểu cảm gì. Bỗng đằng xa có tiếng ai đó vang lên:
- Ê Nhật, dẫn người mới vào chưa?
Thì ra cậu ta tên Nhật, thấy cậu ta quay đi tôi thở phào nhẹ nhõm. Trái tim lơ lửng bây giờ mới ở yên vị trí của nó. Tôi lặng lẽ theo sau cậu ta. Bước vào khu vực group, một không khí ảm đạm hiện lên và bao trùm lấy tất cả. Cái cảm giác ớn lạnh hiện lên trong đầu tôi cùng với những dòng suy nghĩ trộn lẫn lại vào nhau. Nhưng do suy nghĩ quá nhiều tôi vô tình đâm phải người đằng trước. Ngước mắt lên nhìn tôi có phần hơi hoảng sợ, trước mặt tôi là một người phụ nữ cao hơn tôi một tí. Tuy nhiên cái điều kì lạ là đầu của cô ta quay ngược về phía sau, trên miệng nở một nụ cười dài đến tận mang tai, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố gắng lấy một chút sự can đảm còn lại, mở miệng ra chào hỏi cô ta. Nhưng cô ta không nói gì, vẫn đứng nhìn tôi không rời mắt.
Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ tột độ. Gương mặt tôi hiện lên sự hoảng loạn không thể nói thành lời. Tôi đã cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, bởi vì chỉ có tôi biết rằng tôi không phải người ở đây và tôi cũng không muốn mình vi phạm quy tắc số 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi