Sinh nhật
"Tình yêu ơi, anh đã sẵn sàng chưa?"
Soobin dựa người vào thành cửa, nhìn ngắm cơ thể bán khoả thân của chồng mình đang đứng trong phòng thay đồ riêng của họ. Yeonjun trông có vẻ đang suy tư, anh đặt tay lên cằm và soi xét đống đồ treo khắp phòng, cả của anh lẫn của Soobin.
Để mà nói thêm về căn phòng này, ban đầu căn nhà họ mua là căn có ba phòng ngủ, và họ đã thống nhất rằng sẽ có một căn ngủ chính cho đôi chồng chồng, hai phòng còn lại sẽ để cho ba đứa nhóc mỗi khi ba đứa tới chơi và ngủ qua đêm. Khổ một cái, mấy nhóc kia rộng rãi thì không thích, cứ thích chen chúc với nhau. Thế nên cuối cùng thì họ quyết định sửa lại một trong số hai phòng thành phòng để quần áo, bỏ đi cánh cửa gỗ, thay bằng một cái rèm lụa. Đối diện là một chiếc gương ở cuối phòng để mở rộng thêm không gian, hai bên là tủ để đồ, cả quần áo lẫn phụ kiện, hay là túi xách.
Yeonjun đương nhiên hài lòng với ý tưởng này, với một người quan tâm đến thời trang như anh thì việc có cả một căn phòng như thế này chẳng có gì để chê cả. Còn Soobin, cậu thì vô cùng thích thú với ý tưởng này của anh, cụ thể là chiếc gương ở cuối phòng kia. Nhờ vào nó thì Soobin có thể nhìn ngắm trọn vẹn tình yêu của mình, bất kể là góc nào.
"Binnie à, anh không biết mặc gì hết"
Yeonjun quay qua, nói với giọng nũng nịu và đôi mắt long lanh, khiến Soobin chẳng thể nào mà đứng yên nổi. Cậu thả nhẹ một câu chửi thề, rồi rời khỏi vị trí đứng của mình trước sự ngỡ ngàng của anh. Soobinie ghét anh đấy à?
Khoảng hai phút sau, Soobin quay lại với một chiếc túi màu trắng của thương hiệu Ý nào đó, hoàn toàn phá tan sự hoài nghi trong anh. Câu trả lời là không, làm sao Soobin có thể ghét chồng mình được, lại còn là người chồng mà trải qua bao gian nan mới rước được về nhà nữa chứ. Khi nào có thời gian cậu sẽ kể lại về chuyện cưới xin, nhưng mà giờ thì đã sắp muộn giờ ăn rồi.
"Yêu ơi, em mua cho bé bộ suit mới, em giặt rồi, em mặc cho bé nhé"
"Ôi anh yêu chồng anh nhất"
"Em yêu chồng em hơn"
Nói rồi Soobin lấy ra bộ suit trắng, double breasted với hai hàng cúc áo. Tay cậu nhẹ nhàng khoác lên người anh, còn tranh thủ lần mò lớp da mềm đã được dưỡng kỹ lưỡng. Cài đến chiếc cúc cao nhất còn không nhịn được mà hôn lên ngực anh một cái trước khi cài hẳn vào để rồi sau đó nhận lại cái vỗ nhẹ từ móng mèo của người lớn hơn.
"Quần thì để an- Ya, này, từ từ"
Chẳng để Yeonjun nói hết câu, Soobin đã nâng người anh dậy rồi đặt lên bàn kính thuỷ tinh trưng bày đồng phụ kiện ở giữa phòng rồi cởi bỏ chiếc quần đùi vướng víu. Cậu hôn lên đầu gối hồng nổi bật trên nền da trắng, mà thực ra cũng đang dần chuyển đỏ.
"Mình còn gì mà em chưa nhìn à? Sao mình lại ngại rồi?"
"Im đi, mặc vào nhanh lên, sắp muộn rồi"
"Vâng, đỏng đảnh của em"
Khi mà khuy quần được cài vào cũng chỉ còn mười lăm phút cho đến giờ hẹn tại nhà hàng. Hai người này vậy mà vẫn còn phải vật lộn thêm năm phút nữa mới có thể bắt đầu rời khỏi nhà. Thực ra chủ yếu là Soobin vật lộn, còn Yeonjun thì phải dỗ dành cậu chồng của mình bằng cách hứa hẹn này nọ thì người bé tuổi hơn mới chịu yên phận mà để anh đi.
"Tình yêu ơi"
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Hai người đến nhà hàng, hoàn toàn quên mất chiếc thiệp trơ trọi trong túi mua hàng kia.
"Anh yêu à,
Tình yêu ơi,
Dấu yêu của em,
Chồng nhỏ của em,
Đây là lần đầu tiên mình đón sinh nhật anh với tư cách là người một nhà anh nhỉ? Lần trước là em cầu hôn anh trong sinh nhật của anh, em vẫn nhớ bộ đồ mà tình yêu của em mặc hôm ấy. Thú thật là nếu có thể, em đã muốn huỷ hết hẹn mà ở nhà cùng anh ôm ấp nhưng mà em cũng mừng vì em không làm thế. Tình yêu của em xinh đẹp, tình yêu của em ngọt ngào, tình yêu của em ngầu như vậy. Em phải cho cả thế giới biết rằng mĩ nam nghìn năm có một này đã thuộc về em chứ.
Dù sao thì, sinh nhật lần này của anh, em mong mình có thể tiếp tục cùng anh, bước đi con đường hôn nhân này.
(Đây không phải câu hỏi đâu tình yêu ạ, anh mắc kẹt với em rồi. M-Ã-I M-Ã-I)
Chúc dấu yêu của em có được tất cả mọi thứ anh thích trong tay.
Yêu anh vô cùng,
Choi Soobin"
"Nhưng mà em là tất cả những gì anh cần rồi, vậy thì làm sao đây?"
"Nếu thế thì bé không cần lo gì nữa rồi, em sẽ chẳng đi đâu cả"
"Mãi mãi sao?"
"Ừm, chúng mình mắc kẹt với nhau rồi mà. Giờ thì cưng hứa với em cái gì ý nhỉ?"
Soobin vừa nói vừa nghịch chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của chồng mình, người đang lọt thỏm trong lòng cậu, trước khi bế anh lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip