White Valentine

Yeonjun có một vấn đề nho nhỏ, anh không biết tặng chồng mình cái gì trong ngày Valentine trắng tới đây và anh không thể nào dùng bản thân anh được nữa vì chiếc nhẫn trên tay anh đã chứng minh cho điều đó mất rồi (chứ hoàn toàn không phải vì anh đã làm thế vào năm ngoái). Chính vì thế mà anh tìm đến người em trai ruột thừa của mình, cái người mà gần nhau thì đánh mà xa nhau thì nhớ, Choi Beomgyu. Có lẽ thằng bé sẽ cho anh một gợi ý tuyệt vời nào đó.

- Ầy, lo gì, anh cứ tắm rửa sạch sẽ, lột đồ nằm lên giường mời ổng đến xơi thôi là được mà

Con mẹ nó anh mong chờ gì ở nó nhỉ? Sau đó thì anh tìm đến người bạn thân khác của anh, Wooyoung, nhưng bằng cách nào đó ý kiến của nó và của Beomgyu cũng từa tựa như nhau. 

- Nghĩ nhiều làm gì bạn tôi ơi? Quỳ xuống giữa hai chân nó rồi chổng cái mông lên là được mà.

Bạn anh thực sự chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?

- Mày làm như thằng chồng mày ngoan hiền thành thiện lắm ấy

Kệ bố. 

Thế là công cuộc đi hỏi muôn nơi để tìm quà Valentine trắng cho tình yêu của đời mình của Choi Yeonjun đi vào ngõ cụt. Anh chẳng thể nghĩ thêm gì hết, chẳng lẽ lại làm như năm ngoái, và năm ngoái ngoái, và năm ngoái ngoái nữa, và năm... Hình như năm nào anh cũng làm thế. Không được, năm nay anh phải tìm quà khác, không thể nào cứ dùng đi dùng lại một chiêu như thế mãi được. Rồi đó là khi anh nghe thấy thằng em ruột thừa mình hét lên

- YAAA Choi Soobin, anh thua rồi, hahaha, đồ cùi bắp

Màn hình của thằng bé hiện lên dòng chữ xanh "Thắng lợi" của tựa game L nổi tiếng. Phải ha, chồng mình nghiện game mà. Vậy thì anh đây sẽ tặng chồng anh một vật phẩm gì đó trong game. Yeonjun khều tay Beomgyu và thì thầm, ngăn cho tiếng của bản thân chèn vào trong mic để gây bất ngờ cho chồng lớn. Beomgyu cũng gật gật đầu và bắt đầu khều chuyện.

- Hyung, dạo này skin tướng làm chả đẹp gì cả
- Ừ, nhưng mà anh mày thấy skin của Xayah với Rakan mới ra cũng được mà
- Ầy nhưng mà em không thèm mua đôi với anh đâu
- Anh mày thì thèm đấy. Nhưng mà ý, Hecarim, cái Arcana...

Và Yeonjun mua cho tình yêu của đời mình chiếc skin mà cậu thích. Trong bí mật đương nhiên rồi, khi Soobin ngồi vào máy tính và nhấn chọn vào con tướng đi rừng rồi chợt thấy chiếc skin đỏ trắng tuyệt đẹp mà mình thích cậu đã bất ngờ vô cùng. Ngay lập tức bật dậy và chạy qua phòng ôm chặt lấy anh với đôi mắt sáng long lanh. 

- Yêu ơi, yêu mua cho em phải không?
- Ừm, em thích không?
- Có, em thích lắm, cảm ơn yêu nhiều lắm
- Chúc mừng tình nhân trắng, Soobin 

Anh đặt lên chỏm mũi của chồng mình một nụ hôn trước khi lôi một tấm thiệp ra và đưa cho cậu. Soobin nhanh chóng đáp lại anh, hôn thêm một cái thật lâu lên môi anh, trước khi chạy qua phòng đánh cho xong ván game rồi gấp rút quay lại về bên chồng nhỏ. Kết quả là chưa đến nổi phút thứ hai lăm, thì trận đấu đã kết thúc, màn hình hiện dòng chữ xanh biển thì cũng là lúc Soobin đã yên ổn nằm trên giường và ôm anh trong lòng. 

From Yeonjun,

"Anh biết là đôi khi anh thất thường vô cùng. Một giây trước anh còn đang ôm hôn và nói những lời ngọt ngào với em thì một giây sau anh lại đẩy em ra một góc. Anh biết những lúc như thế em đã khó hiểu và buồn tủi đến nhường nào. Anh thấy cách mà đôi tai thỏ tưởng tượng của em cụp xuống, mắt em trông như thể ai đó vừa ăn vụng hết bánh mỳ của em, và cái miệng xinh xinh nhẹ chu ra dỗi hờn. Vậy nhưng mà em vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà ở gọn một góc im lặng và không làm phiền đến anh. Anh thầm cảm ơn vì Chúa trời đã đem em tặng cho anh, một cậu chồng đáng yêu và thương anh hết mực. Chỉ cần tiếng gõ bàn phím ngưng lại, em đã ở ngay sau lưng anh, đôi tay to lớn luồn vào hai bên vai xoa bóp. Anh thực sự cần nó đấy. Dù cho anh có thất thường với em thì em vẫn cứ dịu dàng với anh như thế, hôn anh thật nhẹ nhàng và ôm lấy anh thật trìu mến.
Cảm ơn em vì đã yêu cả sự thất thường của anh."

Soobin nghĩ là mình biết tặng gì cho anh trong ngày 14/3 tới. Cậu chọn quà khá nhanh, nhưng mà thực sự thì cũng không rõ là cậu tặng cho anh hay cho bản thân nữa, khi mà nhìn thấy "món quà" mình chọn được anh mặc lên người. Tất chân màu đen với viền ren bó sát lấy đùi, một chiếc váy mini, đôi giày cao gót đế đỏ của Louboutin, cùng với áo sơ mi khoác ngoài trễ vai với hai dây hạt đính đá giữ cho chiếc áo không tụt hẳn xuống và chiếc áo đen không tay áo bó sát ở trong cùng. Anh còn đặc biệt đeo thêm một chiếc kính bayonetta (mà thú thật thì cậu thấy giống kính lão) màu đỏ. Chúa ơi, sao cậu may mắn thế nhỉ? Chắc là kiếp trước cậu đã cứu cả một hệ sinh thái nên mới có thể nhìn thấy cảnh xuân này. 

Và đêm nay thì còn dài, nên Soobin cũng không ngại mà tận hưởng đâu. Đương nhiên, cậu biết Yeonjun cũng vậy.

From Soobin,

"Em biết đôi lúc em vô tâm và không để ý đến anh. Những lúc như thế anh giận em lắm phải không? Nhưng mà cho dù giận đến mấy thì xin anh cũng đừng im lặng với em, anh nhé. Anh mắng em, đánh em đều được, nhưng mà đừng im lặng với em. Sự im lặng là thứ giết chết con tim nhanh nhất vậy nên anh đừng để nó giết chết tình mình nhé. Em biết có những lúc em chú tâm đến cái PS5 nhiều hơn là anh và bất kỳ thứ gì xung quanh. Mỗi lần như vậy, anh chỉ ngồi bên cạnh, gặm nhấm chiếc bánh quy và nhìn vào chiếc màn hình bé nhỏ. Anh đợi đến khi em chơi xong ván game mới khều khều tay em, miệng vẫn ngậm chiếc bánh, ghé sát lại môi em và mình cứ thế hôn nhau qua chiếc bánh quy. Thế rồi mình âu yếm nhau cả tối. Hay có những ngày, em thức khuya để chơi. Anh cũng mang theo chiếc chăn in hình gà bông qua phòng khách, ngủ trong lòng em trong khi em thì vừa ôm anh, vừa cố để chơi game mà không phát ra tiếng động.

Cảm ơn anh vì luôn vị tha cho sự trẻ con của em và cũng cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với em."

"Mình thích PS5 hơn cả anh đấy à?"
"Anh biết thừa là em yêu anh nhất mà"
"Thế chơi bao lâu nữa?"
"Không chơi nữa...Ôm mình cơ"
"Ôm thôi à?"
"Đương nhiên là không rồi"

___❤︎___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip