Không ồn ào,không phô trương
Một Ngày Yên Bình Của Tình Yêu
Buổi Sáng: Bình Minh Dịu Dàng
Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu rọi lên giường ngủ của họ, làm bừng lên một khung cảnh ấm áp và bình yên. Wang Man Yu khẽ trở mình, chiếc đầu tròn nhỏ dụi vào lòng Ling Gao Yuan, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp.
Gao Yuan mỉm cười, đôi tay anh siết chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ cơ thể nhỏ bé ấy. Anh nằm yên, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, đôi mắt vẫn nhắm hờ, nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Dậy thôi," giọng cô nhẹ nhàng vang lên, kéo anh trở về thực tại.
Anh vẫn không buông cô ra, thì thầm như nài nỉ:
"Thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút..."
Man Yu bật cười khúc khích, nhưng cô không phản đối. Một lát sau, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngồi dậy. Tay Gao Yuan vẫn giữ ở sau lưng cô, như một thói quen không muốn rời xa. Chỉ đến khi cô bước vào phòng vệ sinh, anh mới buông tay, đặt lên trán mình và nở nụ cười ngốc nghếch.
Viễn cảnh anh liên tưởng đến giờ đã trở thành hiện thực ,dù biết sẽ rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thể tả hơn cả chữ mãn nguyện.
Bữa Sáng: Tình Yêu Qua Từng Món Ăn
Khi Man Yu bước ra ngoài, cô thấy Gao Yuan đang đứng ở bếp, tất bật chuẩn bị bữa sáng. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, dáng người cao lớn đứng bên quầy bếp, đôi tay khéo léo cầm chảo.
Vừa thấy cô, anh tạm dừng việc đang làm, theo thói quen bước lại gần. Tay anh vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, rải những nụ hôn yêu thương từ trán, đến đôi mắt, và cuối cùng là trên môi.
"Anh tắm đi, để bữa sáng em làm tiếp," cô cười nhẹ, giọng nói mang theo sự cưng chiều.
"Uhm .." Gao Yuan không nói gì từ cổ họng phát ra âm thanh đó ,đầu dụi vào người cô, tay vẫn đặt trên eo cô, luyến tiếc không rời.
Cuối cùng, anh cũng chịu buông tay, bước vào phòng tắm. Khi anh trở ra, bữa sáng đã được bày biện sẵn trên bàn. Những món ăn đơn giản nhưng ấm áp, tràn đầy hương vị của tình yêu.
Anh vào bếp, lấy ly thủy tinh đựng sữa vừa đun, lót một miếng giấy mỏng quanh ly, rồi mang ra bàn, đặt trước mặt Man Yu.
Cô không lấy làm lạ ,vì khi quen cô anh hay cằn nhằn rằng sao cô ốm thế ốm hơn cả lúc anh bên em, vậy để anh nuôi em nhé tròn ra một xíu ôm mới được, khi ấy cô chỉ cười bất lực,không cãi lại, toại ý cho anh chăm sóc dù sao cảm giác được yêu thương,trân trọng thế này thật tốt.
Buổi Trưa: Tình Yêu Được Khám Phá
Một hôm, Gao Yuan có công việc cần giải quyết. Man Yu quyết định đến chỗ làm của anh để chờ. Khi ngồi đợi, cô không kiềm được sự tò mò mà đi thăm thú xung quanh.
Tình cờ, cô nhìn thấy một chiếc album cũ được đặt ngay ngắn trên kệ. Cô tò mò lấy xuống, lật giở từng trang.
Bên trong là những bức ảnh chụp cô: khi cô thi đấu, khi cô cười, khi cô nghiêm túc tập luyện. Có những tấm được chụp từ xa, có tấm là ảnh chụp màn hình từ các trận đấu được phát sóng. Cô cũng thấy những dòng chữ nhỏ mà anh viết bên dưới:
"Man Yu, em lúc nào cũng tỏa sáng."
"Hôm nay em bị cảm, nhưng vẫn thi đấu kiên cường. Anh đau lòng lắm."
"Có một lần em nhìn vào máy quay và cười. Anh biết em không nhìn anh, nhưng anh vẫn muốn tin rằng nụ cười ấy là dành cho anh."
Man Yu khựng lại. Trái tim cô như được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả. Cô không ngờ tình yêu của Gao Yuan dành cho cô lại sâu đậm đến thế. Anh yêu cô từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cách cô mỉm cười cho đến những lần cô tập trung trên sân đấu.
Lật đến trang cuối, những bức ảnh nhỏ nhặt khi cô 14 tuổi lại hiện ra rồi dần đến khi cô 24 tuổi cuốn album này như ghi lại hành trình lớn lên của cô ,từng bước ảnh đầu ghi chú cẩn thận:
" Hôm nay, vì tập quá sức Man man lại bị thương rồi.."
" Man man ,em làm tốt lắm"
"Vô tình bắt gặp em ấy ăn trưa ở căn tin ,hai má phòng bự, miệng thì vẫn nhai đồ ăn ngấy nghiến ,trông thật dễ thương!"
" Man man à ,em hay bị nghẹn đồ ăn lại thích cắn lớn như vậy, có hơi quá sức rồi.."
Và ti tỉ nhưng ghi chú nhỏ khác, chỉ là vài dòng chữ nhưng lại ấm áp đến thế này , Manyu cứ tưởng anh yêu cô năm cô 22 , nhưng mà sự thật có lẽ không như vậy , giữa hai người chỉ có cô yêu anh năm anh 27, còn anh có lẽ là từ lần đầu.
Khi Gao Yuan quay lại, anh ngạc nhiên thấy cô cầm cuốn album. Man Yu ngẩng lên, đôi mắt long lanh như chứa cả một đại dương cảm xúc.
"Gao Yuan, anh yêu em nhiều như vậy, sao trước đây không nói?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động.
Anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
" Man man của anh đáng yêu như vậy, năm đó em còn nhỏ như thế ,gương mặt lúc nào cũng ngây thơ, lại hỏi anh sao không nói với em sớm , lỡ mà có nói man man~ khi ấy em sẽ yêu anh không...anh còn sợ sẽ mất đi mối quan tốt đẹp này khi một phút không nhịn được mà nói cho em biết? ."
" Anh yêu em lâu như vậy, thật sự chưa một lần nói sao ,anh không thấy khó chịu ư..."- đưa ánh mắt mình lên nhìn anh ,mong mỏi câu trả lời.Ba năm không có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy khó chịu bứt rứt như sống trong sự giằng xé ,vì không thấy người mình yêu ,không thể cho anh ấy biết mình yêu anh ấy đến nhường nào, còn anh ấy nhiều năm như vậy thật sự không khó sao có?
"Khó chịu chứ, mỗi lần nhớ em anh đều dằn vặt bản thân không thôi bây giờ ,có em anh đều thấy mỗi ngày thật xứng đáng"
– – – –
Một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip