Chương 1

"Wow... Cái quái gì thế này?"

Tôi nhẹ nhàng phủi bụi khỏi băng game và khẽ thốt lên.

Trên mặt băng là hình ảnh một nhân vật thụ bị bịt mắt bằng dải ruy băng đỏ, bị trói vào ghế với bốn nhân vật công bao quanh. Bên dưới bức tranh đó, tựa game Các chàng trai đã trở thành những người đàn ông hoàn mỹ được viết bằng nét chữ hoa mỹ.

"Đúng là lâu lắm rồi..."

Tôi chìm vào hồi ức, lặng lẽ ngắm nhìn băng game.

Các chàng trai đã trở thành những người đàn ông hoàn mỹ—là một tựa game thực tế ảo từng được xem như huyền thoại trong giới game BL.

Đồ họa lộng lẫy đến mức những chiếc PC cấu hình thấp còn chẳng thể tải nổi đoạn mở đầu. Hệ thống AI tiên tiến giúp các nhân vật tương tác như con người thật sự, tạo nên một cuộc cách mạng trong làng game.

Cốt truyện của nó thì khá phức tạp, nhưng tóm tắt ngắn gọn thì... nhân vật chính—tức là tôi—phải chinh phục bốn chàng công có phần hơi... không, phải nói là rất có vấn đề về tâm lý.

Mỗi một nhân vật đều có vài điểm không bình thường, đến mức người chơi phải kêu trời vì độ khó. Chỉ cần nói sai một câu là chết ngay, mà dù có chơi tốt đến đâu cũng chỉ có thể đạt được cái kết Merry Bad Ending.

Tôi cũng từng trải qua những khoảnh khắc cay đắng đó. Khi chinh phục Ludwig—một trong bốn công—tôi đã gần đến hồi kết thì đột nhiên hắn ta nói:

"Đế chế chẳng là gì cả. Thế giới này, chỉ cần có em là đủ."

Rồi nhốt tôi vào tầng hầm.

Lúc ấy, tôi thực sự đã bật khóc khi phải bấm reset.

Sau hàng chục lần thử nghiệm và phân tích, tôi cũng thành công nâng độ hảo cảm của cả bốn người lên 99,99% và nhận được lời cầu hôn từ tất cả.

Nhưng mà... tại sao một thằng con trai như tôi lại bỏ công sức cày một game BL đến mức này ư?

Chuyện là, năm hai mươi tuổi, tôi từng thử làm streamer game để kiếm tiền thuê nhà.

Tôi thậm chí đã đầu tư hẳn một bộ máy thực tế ảo chiếm nửa căn phòng trọ chỉ để livestream. Nhưng đáng tiếc, người chơi giỏi hơn tôi thì đầy rẫy, khiến tôi chẳng thể nào bật lên được. Đến mức không chỉ không kiếm được tiền thuê nhà, mà cả đống nợ mua thiết bị cũng khiến tôi lao đao.

Giữa lúc tuyệt vọng, một cô bạn cùng lớp đề xuất tôi thử chơi game này.

Tôi cũng thấy khá thú vị, nhưng vẫn đắn đo liệu có cần thiết phải là một game BL hay không. Tuy nhiên, lời thuyết phục của cô ấy—rằng đàn ông chơi BL game là một thị trường tiềm năng chưa ai khai thác—nghe rất có lý.

Và thế là, tôi bắt đầu livestream game này một cách miễn cưỡng... rồi bất ngờ bùng nổ.

Có tháng tôi kiếm được tận 10 triệu won (~180 triệu VND). Nhờ đó mà tôi trả hết nợ nần, thậm chí còn dư dả để nâng cấp thiết bị. Tôi cứ ngỡ con đường streamer sẽ trải dài thênh thang... cho đến khi quân đội kéo tôi về thực tại.

Sau khi xuất ngũ, tôi lại vùi đầu vào học hành để kéo lại đống tín chỉ rớt từ năm nhất, rồi bận rộn với chuyện tìm việc. Cuối cùng, tôi vẫn thất nghiệp.

Khốn thật.

Và thế là, hôm nay—trước khi dọn về nhà sau khi tốt nghiệp—cũng là ngày cuối cùng tôi ở trong căn phòng trọ này.

Tôi đang đóng gói đồ đạc thì bất ngờ lục ra một loạt album tốt nghiệp, truyện tranh cũ, rồi cứ thế ngồi cười một mình suốt cả buổi. Và trong lúc dọn dẹp, tôi đã tìm thấy băng game này.

Cầm nó trên tay, tôi bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm giác hoài niệm kỳ lạ.

"Hồi đó thật sự rất vui..."

Năm hai mươi tuổi, tôi gần như sống vì game này.

Thời gian trong game trôi đồng bộ với đời thực, thế nên tôi thường trốn học chỉ để tham gia các sự kiện diễn ra theo thời gian cố định. Hậu quả là điểm số rớt thê thảm.

"...Thử chơi lại một lần nữa xem sao."

Tôi nhìn về phía bộ máy thực tế ảo phía sau. Sau khi xuất ngũ, tôi có thử bật lên nhưng vừa chơi được ba mươi phút thì máy nổ tung tóe tia lửa, kèm theo mùi khét lẹt nên tôi đành từ bỏ.

Nhưng chắc chơi một lát cũng không sao đâu.

Với suy nghĩ đó, tôi cắm nguồn vào máy.

[Chào mừng đến với Các chàng trai đã trở thành những người đàn ông hoàn mỹ. Đây là ngày thứ 2.196 kể từ lần đăng nhập đầu tiên.]

Trước mắt tôi là một màn hình trắng xóa, trên đó những dòng chữ đen từ từ xuất hiện.

Tôi khẽ tặc lưỡi khi nhìn thấy số ngày tích lũy.

Mình bỏ game từ năm hai mươi mốt, giờ hai mươi sáu rồi, vậy là đã gần năm năm trôi qua.

Không biết mấy đứa trong game trông thế nào rồi nhỉ?

Một trong những điều khiến trò chơi này vẫn được ca tụng như một kiệt tác là sự thay đổi của nhân vật theo thời gian. Nếu bị thương trong chiến đấu, vết sẹo sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nếu thời gian trôi qua, nhân vật cũng sẽ già đi.

Tôi bật cười khi tưởng tượng diện mạo hiện tại của bốn công.

Ludwig lên ngôi hoàng đế rồi, chắc nhìn có phần đạo mạo hơn. Matthias thì vốn như trẻ con, chắc chẳng già đi chút nào. Apsilon... chậc, khó đoán thật, gương mặt hắn vốn đã mờ nhạt. Còn Cesare—tên này già trước tuổi, nên biết đâu bây giờ trông lại trẻ hơn?

Miên man suy nghĩ, tôi bước đi trong game lúc nào chẳng hay. Đến khi ngẩng đầu lên, tôi đã đứng trước hoàng cung.

"Ồ..."

Tôi bất giác thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Hoàng cung từng bị chiến tranh tàn phá gần như thành đống đổ nát, vậy mà giờ đây đã trở thành nơi lộng lẫy nhất kinh thành.

"Chúng nó làm tốt thật..."

Cảm xúc dâng trào, tôi có chút cay nơi sống mũi. Cảm giác này giống như khi nhìn ảnh chụp Seoul thập niên 1950 so với hiện tại vậy. Tôi hiểu rõ việc tái thiết này khó khăn thế nào, nên càng thấy cảm động hơn.

Trước cổng hoàng cung, lính canh đứng thẳng hàng với kiếm đeo ngang hông và thương trong tay. Sự bảo vệ nghiêm ngặt đúng là xứng tầm hoàng cung... nhưng đối với một pháp sư như tôi thì chẳng là vấn đề.

"Lần đầu quay lại sau năm năm... Phải xuất hiện thật hoành tráng mới được."

Tôi tạo ra một quả cầu nhỏ màu đen trong lòng bàn tay. Nó xoay tròn, rồi nhanh chóng to ra đến mức lấp đầy cả lòng bàn tay. Người đi đường nhìn tôi đầy tò mò, có kẻ còn đứng lại quan sát.

Tôi khẽ mỉm cười với họ, rồi nhẹ nhàng ném quả cầu lên trời.

Quả cầu chỉ to bằng viên pha lê, nhưng khi bay lên cao, nó nhanh chóng lan rộng.

"Đêm thánh thần."

Vù—!

Quả cầu nổ tung, bầu trời giữa trưa vốn trong xanh bỗng chốc hóa thành màn đêm đen kịt.

Một số người tròn mắt ngước nhìn, số khác hoảng hốt, thậm chí có cả đứa trẻ òa khóc.

Ấy, đừng khóc chứ nhóc. Để anh trai đây cho nhóc xem một màn ảo thuật đỉnh cao nào.

Tôi ngẩng cao đầu, đầy tự tin, rồi bắn pháo hoa lên bầu trời đêm nhân tạo.

PẰNG—!

Những bông pháo hoa rực rỡ bung nở, vẽ nên những dòng chữ đẹp hơn cả những vì sao, trước khi tan biến thành những tia sáng lấp lánh.

Dòng chữ ấy được viết bằng ngôn ngữ của đất nước này, nhưng dịch đại khái thì sẽ là:

"Anh đây rồi, lũ nhóc—!"

Mấy tên đó toàn dạng sống cá nhân chủ nghĩa, nên tôi cũng không mong là bọn nó sẽ ru rú trong hoàng cung chờ mình đến. Nhưng dù gì thì cả bốn thằng cũng có máu mặt trong hoàng thất, chắc chắn sẽ không đi quá xa khỏi kinh thành.

Giờ tôi đã biến giữa ban ngày thành màn đêm đen kịt như thế này, nếu có chút đầu óc thì chắc chắn sẽ mò đến thôi.

Hừm, mà chắc thằng Cesare đang ở lãnh địa công tước của nó nhỉ?

Đúng như dự đoán, chưa được bao lâu, cổng hoàng cung bỗng dưng đồng loạt mở toang.

"Két—"

Ngay lúc ấy, từ xa, một người đàn ông phi ngựa với tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía tôi.

Ai thế nhỉ?

Tôi nheo mắt, cố gắng xác định xem cái người đang phi như điên kia là ai.

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều đáng lo ngại—

Tốc độ của người đó còn nhanh hơn cả cánh cổng đang mở.

"Ơ...?"

Cái này... dễ gây tai nạn lắm luôn á!

"Ê! Chậm thôi, CHẬM THÔI!"

Tôi cuống cuồng vẫy tay hét lớn. Nhưng đáp lại tôi, người đó không những không giảm tốc độ mà còn rút kiếm ra.

Chết tiệt. Cái khí thế sát phạt này là sao đây?

Xoẹt—!

Chỉ với một đường kiếm, hắn ta vung lưỡi kiếm phủ đầy kiếm khí đen kịt về phía cánh cổng.

ẦM!!!

Ba lớp cửa sắt dày liền biến mất không còn một dấu vết—không phải bị chém đứt, mà là bị thổi bay khỏi thế giới này luôn!

Lực lượng từ nhát chém mạnh đến mức dù tôi đứng cách đó cả chục mét, tóc vẫn bị thổi ngược ra sau như có bão quét qua.

"......"

Ờm.

Cái kiểu nóng nảy này... chỉ có thể là Ludwig.

Mặc dù trước đây hắn ta không có kiểu chém cổng hoàng cung như thái rau thế này, nhưng rõ ràng là năm năm qua hắn đã trở thành một con người cực kỳ nguy hiểm.

Tôi chậc lưỡi đầy tiếc nuối. Nhưng trong lúc ấy, Ludwig vẫn đang lao như bay về phía tôi.

Gương mặt hắn ngày càng rõ hơn theo từng giây.

Khoan đã...

"......Hả?"

Ludwig... trông tàn tạ vãi.

Không phải năm năm—mà trông hắn ta như đã già đi cả chục năm rồi ấy. Cái vẻ ngây ngô, có chút rụt rè ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, nhưng hốc hác và có vẻ đầy mệt mỏi.

Tôi bĩu môi, giơ tay chạm vào không khí trước mặt để mở bảng trạng thái của hắn lên.

[Tên: Ludwig von Grize (Lv. 268)]
[Tuổi: 25]
[Chức vụ: Hoàng đế Grize]
[Hảo cảm: ???]
[Thể lực: 54% (Trạng thái dị thường: "Nhiễm độc")]
[Ma lực: 98%]
...
...
...
[Trạng thái: Đang chuẩn bị sử dụng kỹ năng 'Trói Buộc' (Lv. 72)]
[Đọc tâm: ???]

...Ờm?

Ludwig... cày level chăm chỉ quá nhỉ?

Khoan khoan, từ từ đã.

Cái quái gì đây?

Kỹ năng 'Trói Buộc' lv.72?

Cái quái gì, hắn bỏ cả thanh xuân ra luyện BDSM à? Tôi không có ở đây thì bày trò gì với mấy thằng còn lại sao?

Càng nghĩ càng thấy sai sai, tôi ngẩng đầu nhìn Ludwig. Lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến mười bước chân.

Chết tiệt. Hắn ta đang cầm một cuộn dây thừng trong tay.

......Khoan đã, đừng nói là định dùng nó để trói tôi nhé?

"......"

Dựa vào thái độ kia thì khả năng cao là đúng thật.

Ánh mắt của Ludwig dán chặt vào tôi. Đó không phải là ánh mắt của một người vừa tái ngộ cố nhân sau năm năm xa cách—mà là ánh mắt chứa đầy sự điên loạn và sát khí.

Cảm giác bất an ập đến.

Tay tôi run rẩy mở nhanh cửa sổ trạng thái, bấm vào 'Đọc tâm'.

Trong < Các chàng trai đã trở thành những người đàn ông hoàn mỹ>, có một vật phẩm tính phí tên là 'Kính lúp' cho phép người chơi đọc suy nghĩ của các nhân vật công.

Mắc lắm, lại còn mỗi ngày chỉ được dùng một lần trên một nhân vật. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm giác như bây giờ mà không dùng thì chắc chắn sẽ chết.

Và đáng buồn thay, trực giác của tôi khá chuẩn.

['Kính lúp' đã bị tiêu hao. Đang đọc suy nghĩ của 'Ludwig von Grize'...]

Dòng chữ '???' bên cạnh 'Đọc tâm' dần biến mất, nhường chỗ cho một dòng chữ mới xuất hiện.

[Đọc tâm: Giết.]

"......?"

Người tôi lạnh toát, đầu óc trống rỗng.

Khi ngước lên, tôi thấy Ludwig vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Bàn tay cầm dây thừng bắt đầu vung lên, xoay tròn.

Nhìn kỹ thì... chết tiệt.

Dây thừng ấy đang phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt—một thứ ánh sáng đặc trưng của loại dây có thể chặn ma pháp.

Mấy thứ này thường chỉ dùng để bắt cao cấp pháp sư...

...Tôi không biết mình đã làm gì trong năm năm qua.

Nhưng chắc chắn, mọi thứ đã rất, rất sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip