2. Yếu đuối sau lưng người!


Sau những ngày không anh, tôi cho rằng cuộc đời mình như không còn nụ cười, chẳng còn ánh mắt vui tươi. Thế giới như sụp đổ trước mắt tôi mà tôi thì lại đứng nhìn một cách bất lực. Là đứng yên, là im lặng, và nhìn anh lặng lẽ cất bước ra đi mà không níu kéo lại! Vì tôi biết rằng, dù tôi có chạy đến nắm chặt lấy tay anh thì cũng nhận lại hành động là thờ ơ; là tôi có gào khóc thì anh cũng không một lần quay đầu lại nhìn về phía tôi. Tôi đứng yên nhìn người cất bước ra đi, bóng người khuất dần, mờ dần và biến mất, tôi gục ngã xuống như chẳng còn sức lực... rồi chết lặng hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip