7. Anh chẳng là ai cả!

                      
Cuộc tình của chúng ta đến hồi kết. Anh quay lưng cất bước ra đi, em ngồi lại ôm chặt cái gọi là lời hứa.
Trái tim em vỡ vụn, sau những năm tháng bù đắp con tim em đã lành lại. Duyên rồi đến bên em. Những lời mật ngọt hứa hẹn, em nghe bên tai đến nhàm chán, họ gọi đó là gia vị của tình yêu nhưng em lại thấy nó như con dao hai lưỡi. Em khinh thường mấy lời nói đó, không phải em không muốn nghe, mà em chỉ sợ mình trao hy vọng vào quá nhiều sẽ nhận lại được tuyệt vọng bấy nhiêu. Em cũng nghe nhưng chỉ nghe cho vui tai thôi, đầu óc mơ mộng chút xíu rồi cũng bị dập tắt bởi nụ cười nhếch mép kèm theo câu nói sắt đá: "Nực cười với những câu nói vẽ vời tương lai rồi thằng nào cũng để lại đó để rồi kiếm tìm một cuộc tình mới khác".
Tim em chai sạn bởi những vết cắt, nó chẳng còn biết đến rung động cho cuộc tình mới. Em khép mình với những mối quan hệ không tên, cuộc đời em trầm xuống thêm nhiều bậc.
    Đâu phải do anh mà em bị ảnh hưởng bởi những cuộc tình sau đâu, anh chẳng là ai cả. Anh nghe thấy em nói gì không? Anh chẳng là ai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip