Chương 3:

Vậy ra tôi và anh ở chung một tòa nhà lâu rồi mà không biết đến nhau. Bây giờ đã biết rồi thì tôi có cảm giác sẽ rất thân thiết. Bởi chúng tôi có khá nhiều điểm chung, như cả 2 đều thích đánh đấm và yêu mèo.

" Này Chifuyu! Nghe nói mày giỏi đánh đấm lắm nhỉ?" - Đây là lần đầu tiên anh hỏi về khả năng đánh nhau của tôi.

" Cũng tạm thôi! Không mạnh như anh được".

" Tao có thấy rồi. Mày có hứng thú với bất lương không?"

" Bất lương? Em chưa từng nghĩ tới"

Phải! Như tôi đã nói thì tôi đánh đấm chỉ vì sở thích, cho đỡ ngứa tay chứ chưa bao giờ có ý định gia nhập giới ngầm. Anh đột nhiên hỏi vậy thì thật sự có chút khó trả lời.

" Biết băng Tokyo Manji không?"

" À em có! Họ nổi lên sau vụ đánh bại Hắc Long đời thứ 9. Mà lúc nãy anh có nói anh là đội trưởng nhất phiên của Touman nhỉ?"

" Ờ! Tao là người của Touman. Phiên đội của tao đang thiếu đội phó. Có hứng thú thì gia nhập với bọn tao đi"

" Thật hả?" - Tôi có thể gia nhập giới bất lương sao? Không thể tin được có một băng mạnh như vậy lại chiêu mộ tôi.

" Chứ tao lừa mày làm gì! Ăn từ từ thôi để dành cho tao một ít nữa chứ!" - Lúc đó do phấn khích quá nên tôi nốc gần hết hộp mì.

Tôi đã nghe nhiều về Touman. Đó là một băng mới thành lập nhưng lại có thể đánh bại vô số đối thủ trên cơ mình. Nếu gia nhập thì tôi có thể gặp được nhiều kẻ mạnh. Tôi đã rất hào hứng đấy, Touman được dẫn dắt bởi Mikey vô địch lừng danh khắp giới bất lương mà.

.....

Hôm sau mới 7h anh đã đứng ngoài chờ tôi đi học chung. Chà! Lại kiểu tóc vuốt và đeo kính, nhìn anh lúc này với lúc đánh đấm như 2 con người khác nhau vậy.

" Đi thôi Chifuyu!"

"Vâng!"

Chả biết tôi và anh đã thân thiết từ lúc nào. Có lẽ là từ khoảnh khắc đó, từ những buổi sáng chờ nhau đi học đã khiến chúng tôi hiểu nhau hơn.

Vừa vào lớp lũ bạn tôi đã chạy đến bao vây tôi

" Chifuyu! Hôm qua có một đám bất lương bao vây mày thật à?"

" Có kẻ đã một mình hạ 20 tên bất lương thật à?"

" Là ai mà đỉnh vậy?"

Tin tức loan nhanh thật đấy, mới một ngày thôi mà đã đến tai cả lớp. Nhưng dù sao bọn nó muốn biết thì tôi giấu làm gì.

" Baji Keisuke của lớp 1-3!"

Biết ngay mà. Cả lũ đứng đơ luôn, ai ngờ được lại là gã mọt sách đó chứ!

" Gã lưu ban đó á?

" Ờ!"

Buổi học đầu tiên thật sự nhàm chán nhưng tôi vẫn phải cố nuốt hết nó vào đầu. Tôi chỉ mong giờ học trôi qua thật nhanh để còn chạy sang lớp anh. Hôm nay tôi còn đặc biệt chuẩn bị 2 phần Bento để được ăn trưa cùng anh. À đây cũng là lần đầu tôi vào bếp nên mong không bị chê. Tại trong các bộ Shoujo tôi từng đọc nói ăn trưa chung là một cách tốt để kết bạn.

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Lũ bạn vừa định rủ tôi đi ăn chung thì tôi đã chạy mất tiêu. Đến nơi tôi vẫn phải đợi học sinh lớp 1-3 ra vợi mới dám vào. Anh vẫn ngồi lại để đọc sách. Tôi tiến lại gần, anh tập trung thật đấy, chả phát hiện ra tôi.

" Baji-san!" - Tôi ghé sát vào tai anh nói nhỏ

Theo phản xạ anh cũng giật mình quay qua. Hai mắt chúng tôi đối nhau. Gần quá! Bọn tôi nhìn nhau vậy một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh ra. Không hiểu sao lúc đó tôi lại đỏ mặt.

" B...Ba...Baji-san! Em mang Bento cho anh này" - Tôi thậm chí còn ngại đến nói lắp.

Mà có vẻ anh ấy còn chẳng để tâm.

" A! May quá, nay tao quên nữa trưa ở nhà rồi!" - Hậu đậu quá mức.

" Hả? Thế em không mang thì anh ăn gì?"

" Nằm ngủ cho qua cơn đói thôi!" - Thế cũng được hả trời

" Lên sân thượng ăn đi! Tao hay lên đó, không có ai đâu"

Lên sân thượng? Chỉ 2 đứa? Ăn chung? Đây là motip quen thuộc của mấy bộ Shoujo ngôn tình học đường tôi thường đọ đây mà

Mà sân thượng thoáng mát thật. Thật yên tĩnh!

" Sao? Tuyệt chứ?"

" Ừm! Mát lắm"

" Tao không có bạn bè ở trường nên ngoài giờ học tao thường lên đây hóng gió. Nó cho tao cảm giác bình yên đến lạ thường".

" Hả? Anh không có bạn sao?"

" Ừ! Anh em của tao ở Touman đều không học trường này"

" Sao anh không thử kết bạn?"

" Bọn nó cứ nhìn tao với ánh mắt kì lạ, coi tao là một thằng lập dị nên tao không muốn"

Lập dị thật chứ còn gì nữa. Có ai học sơ trung mà bị đúp như anh không.

" Vậy em là người đầu tiên nhỉ?"

" Đúng đấy!"

Anh đấy lại nhìn tôi và cười. Nụ cười đó thật đẹp, nó tạo cho tôi một cảm giác ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip