HỈ (Kết)
CẢNH BÁO: Có một số tình tiết không phù hợp với người dưới 18 tuổi, cân nhắc trước khi tiếp tục xem.
_______________
Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng trước cửa phòng tân hôn mà người nào người nấy đều không muốn vào, mặc dù cách nhau cả một cánh cửa nhưng hai người họ vẫn cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đến đáng sợ từ bên trong.
"Anh Lỗi, hay là ngươi vào trong đó trước đi, ngoài này cứ để ta canh cho.”
“Tiểu Cửu không cần phải sợ, có sơn thần Anh Lỗi ta đây bảo vệ ngươi.”
Nhưng ta vẫn còn sợ!
Lời này Bạch Cửu không nói ra nhưng thật sự cậu cũng không dám ở ngoài lối đi tối tăm này một mình đâu.
Thôi thì Bạch Cửu sẽ chịu thiệt một chút tạm chấp nhận đứng sát cửa phòng, nếu có yêu quái xuất hiện cậu sẽ vọt đi mất.
Anh Lỗi đẩy cửa phòng bước vào, nước sơn trên cánh cửa đã phai màu từ lâu làm lộ ra lớp gỗ mục bên trong. Gỗ và bản lề ma sát vào nhau vang lên âm thanh kẽo kẹt đến rợn người.
"Sao ta không nhớ cánh cửa này ban nãy lại mục nát đến vậy nhỉ?”
Không để hai người bọn Bạch Cửu kịp thắc mắc thêm vài câu, ánh sáng từ chiếc đèn dầu đặt trên bàn gỗ cạnh giường đã soi rõ khung cảnh rùng rợn bên trong phòng.
Vị tân nương vốn nên nằm im lìm trên giường giờ đây lại đang ngồi thẳng lưng đối diện với hai người Anh Lỗi và Bạch Cửu.
Nàng vẫn còn mặc nguyên bộ y phục đỏ thẫm lúc ban đầu, có điều gương mặt xanh xao giờ đây được che phủ bởi chiếc khăn trùm đầu màu đỏ tươi như máu.
Cảnh tượng này lập tức dọa Bạch Cửu xém chút thì hồn phi phách tán ngay tại chỗ, mười ngón tay của cậu cào mạnh vào lớp gỗ trên cánh cửa nhằm trấn an bản thân không được sợ hãi.
Gương mặt trắng trẻo của Bạch Cửu tái méc, hai hàm răng va vào nhau run lập cập như muốn ngất xỉu nhưng nghĩ lại nếu lỡ trong lúc cậu đang xỉu người kia lao qua chỗ này thì phải làm sao.
Mới liên tưởng đến cảnh này thôi Bạch Cửu đã vội lắc đầu xua tan ý định của bản thân, cậu thà giữ tỉnh táo để biết đường mà chạy còn hơn.
Bạch Cửu càng lúc càng dán sát người vào cửa gỗ, cậu không muốn ở trong căn phòng này nữa, nếu không phải Anh Lỗi còn ở đây thì cậu sớm đã chạy về Tập Yêu Ti lánh nạn rồi.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại hai chân Bạch Cửu sớm đã tê rần, cử động một chút cũng có thể ngã nhào ra đất, vậy thì lấy cái gì mà chạy bây giờ?
Cậu không biết có phải do mình hoảng sợ đến mức sinh ra ảo giác hay không mà cậu lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của ai đó. Giọng cười này còn có chút quen thuộc.
"Nhậm tiểu thư?”
Anh Lỗi tuy là bán thần bán yêu nhưng cũng hơi dè chừng vị Nhậm tiểu thư này, y có thể cảm nhận được một cỗ oán khí mờ nhạt còn lưu lại trên thân xác này.
Nàng vẫn ngồi yên đó, không trả lời cũng không nói chuyện với bọn họ. Anh Lỗi thôi không nhìn đến nàng ta nữa, y dời mắt xuống cổ tay trái của nàng, một hình xăm uốn lượn đập ngay vào mắt Anh Lỗi khiến y không khỏi ngạc nhiên.
Anh Lỗi nhận ra hoa văn này, nó là hình xăm sóng nước của Sùng Võ Doanh.
"Cô là người của Sùng Võ Doanh?”
Bàn tay đang vươn đến định đặt lên vai Nhậm tiểu thư chợt khựng lại giữa không trung, thân xác luôn bất động từ nãy giờ như có linh tính, nàng khẽ nghiêng đầu tránh đi cái động chạm của Anh Lỗi.
Anh Lỗi dường như cũng nhận ra điều này, bàn tay đã di chuyển đến trước bả vai trái nhỏ nhắn của thiếu nữ chợt chuyển hướng.
Anh Lỗi trở tay túm lấy một góc của chiếc khăn trùm đầu được thêu dệt từ vải lụa tơ tằm thượng hạng, lòng bàn tay còn chưa kịp nắm chặt vải mềm thì thân xác kia lại bắt đầu rụt rịt chuyển động.
Nếu ban đầu nàng chỉ đơn thuần là nghiêng đầu tránh đi cái chạm tay của Anh Lỗi thì bây giờ nàng ta đã ngã hẳn người về phía sau như muốn nằm rạp ra giường.
Giá y trên người vì cử động mạnh mà cũng xộc xệch đi không ít để lộ cánh tay trắng bạch không khác gì người chết. Nàng chặn bàn tay đang cố ý muốn vén khăn trùm đầu của mình lại.
Nhiệt độ lạnh lẽo từ lòng bàn tay khiến Anh Lỗi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhưng y lại trở tay hất văng chiếc khăn voan đỏ đang che giấu dung nhan của nàng ta.
Bên dưới lớp lụa đỏ là gương mặt mà cả đời này Anh Lỗi cũng không thể quên, nước da trắng trẻo còn có chút xanh xao lần lượt hiện lên trong tròng đen của Anh Lỗi.
Ánh mắt của y dời xuống đôi môi đỏ hồng nhợt nhạt như cánh hoa đào rơi giữa nền tuyết trắng, hai cánh môi của người kia khẽ mấp máy, giọng nói có chút run rẩy nhưng khi lọt vào tai Anh Lỗi lại như giọng điệu dụ dỗ của ma quỷ.
"Anh Lỗi..ta là Bạch Cửu, ban nãy ngươi chạy đi mất làm ta sợ chết khiếp.”
"Sao ngươi lại bỏ ta ở đây một mình?”
"Ta rất sợ..Anh Lỗi…”
Từng tiếng gọi Anh Lỗi của người kia chẳng khác gì thuốc phiện, dẫn dắt Anh Lỗi từng bước từng bước đặt chân vào cạm bẫy một cách thần không biết quỷ không hay.
Đại não Anh Lỗi hiện tại đang hỗn loạn vô cùng, tâm trí của y chỉ dừng lại ở những tiếng gọi đầy mê hoặc của người kia. Đến khi hoàn hồn trở lại thì bản thân đã nằm trên giường lúc nào không hay, trên người y là Bạch Cửu đang vận y phục tân nương, cậu qua loa đến mức một bên vạt áo đã trượt khỏi bờ vai trắng mềm cũng không thèm chỉnh lại.
Hai cánh tay của Bạch Cửu vòng qua sau cổ Anh Lỗi để giữ trọng tâm cơ thể không bị ngã về phía sau, Bạch Cửu rướn người lên một chút để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của y.
Ánh mắt tuy có chút lờ đờ mệt mỏi nhưng lại là dây xích cau chặt lấy hồn phách của Anh Lỗi, tròng đen không có tí ánh sáng vừa ma mị lại vừa quyến rũ lòng người, nhìn từ góc độ nào cũng khiến y không thể dời mắt đi dù chỉ là một giây.
Một tia lý trí còn sót lại của Anh Lỗi khẽ lay động, nó nói với y rằng người kia không phải là Bạch Cửu nhưng gương mặt như thế kia sao có thể không phải là tiểu cô nương của y, nếu đây quả thật là cạm bẫy thì Anh Lỗi cũng tình nguyên bước vào.
Người kia nhìn ánh mắt mê man cùng đờ đẫn của Anh Lỗi mà khẽ cười, giọng cười ngọt ngào như rót mật khiến ai nghe thấy cũng phải xao động.
Tiểu cô nương của y lúc vận hỷ phục không có thắt tóc, mái tóc mềm mại rơi xuống lòng bàn tay của Anh Lỗi. Lần đầu tiên Anh Lỗi thấy Bạch Cửu không tết tóc là khi bị Ly Luân nhập vào thân xác còn lần này là lần thứ hai. Xúc cảm vẫn còn đó, có điều càng khiến y đắm chìm hơn.
Bạch Cửu thôi rướn người, cậu cố ý rút ngắn khoảng cách giữa mình và Anh Lỗi. Bạch Cửu kề sát ngực mình vào lòng ngực rắn chắc của Anh Lỗi, môi mỏng vừa hay chạm lên da thịt ở vùng cổ của y.
Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Cửu cũng không chịu yên vị, chúng hết đặt lên xương quai xanh của y rồi lướt xuống vòng một rắn rỏi, tiếp đến là phần cơ bụng rồi… Những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước khiến người Anh Lỗi nóng ran, gương mặt của y đỏ ửng như người say rượu.
Lúc này Anh Lỗi lại nghe thấy một âm thanh khác cũng đang gọi tên y, giọng điệu kia hoảng hốt có, sợ hãi có lại còn như sắp khóc…?
Anh Lỗi chợt bừng tỉnh, y khẽ đẩy Bạch Cửu đang nằm trên người mình sang một bên, hành động từ đầu tới cuối đều thật cẩn thận như đối xử với trân châu bảo vật.
"Anh Lỗi, ngươi sao vậy? Sao lại đẩy ta ra? Không phải đây là thứ ngươi luôn mong muốn hay sao?”
Đầu Anh Lỗi vẫn chưa hết choáng váng, từng câu hỏi của Bạch Cửu vang lên ong ong trong tâm trí của y. Anh Lỗi mơ màng tóm lấy chiếc khăn voan đỏ bị vứt ra một góc giường khi nãy, trói chặt cổ tay của người kia lại không cho cậu tiếp tục táy máy tay chân.
Anh Lỗi đưa tay xoa hai bên thái dương nhằm giảm bớt cơn đau đầu âm ĩ, hiện giờ y chỉ biết bản thân cần tránh "Bạch Cửu” kia càng xa càng tốt.
Bên này "Bạch Cửu” thấy Anh Lỗi dần lấy lại tỉnh táo mà khó chịu tặc lưỡi một cái, xem ra không dùng mỹ nhân kế với tên này được rồi.
Cậu liếc mắt đến vị trí cổ tay đang bị trói chặt bằng khăn voan đỏ mà không khỏi cảm thấy tức cười.
"Vì cái gì ngươi tin hắn là Bạch Cửu mà không tin ta?”
"Bạch Cửu” dùng âm điệu thờ ơ chất vấn Anh Lỗi nhưng khi giọng nói lọt vào tai y lại biến thành sự giận dữ và oán hận đến cùng cực.
Đằng này Bạch Cửu sợ hãi Anh Lỗi lại lần nữa bị kẻ kia mê hoặc tâm trí liền túm chặt lấy cánh tay của y một mạch lôi ra khỏi căn phòng kinh dị này.
Bạch Cửu và Anh Lỗi một người lôi một người kéo cứ như vậy chạy mãi trong lối đi tối đen như mực, đến khi cả hai đều đã thấm mệt mới tạm dừng chân lấy lại một chút hơi thở mệt nhọc.
Sau khi đã tạm thời bình ổn lại hơi thở, Bạch Cửu bắt đầu đi vòng quanh người Anh Lỗi, cậu nương theo ánh sáng mờ nhạt từ một gian phòng nào đó kiểm tra xem tiểu sơn thần nhà mình có bị mất miếng thịt nào không.
"Phù…ban nãy ngươi làm ta sợ chết khiếp, gọi ngươi lâu như vậy mới có chút phản ứng.”
"Bạch Cửu..”
"Sao thế?”
"..À không có gì, khi nãy đúng là nguy hiểm thật.”
"Ta nói này Tiểu Cửu, người kia giống ngươi đến chín phần lận đấy, đến ta còn nhầm lẫn nữa là.”
"Ngươi nói xem kẻ đó có phải do Ngạo Nhân giả dạng thành hay không?”
Anh Lỗi khẽ cau mày suy nghĩ về giả thuyết mà Bạch Cửu đưa ra, lúc cả hai rời khỏi phòng tân hôn y cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này nhưng "Bạch Cửu” đó mang đến cho y một cảm giác vô cùng thân thuộc.
Nếu như lúc nãy Bạch Cửu không lay tỉnh Anh Lỗi thì chắc bây giờ y vẫn còn ở trong căn phòng đó cùng Bạch Cửu giả mạo rồi, cũng vì thế nên Anh Lỗi mới từ bỏ suy nghĩ người kia là do Ngạo Nhân giả dạng thành Bạch Cửu.
"Thôi bỏ đi, chúng ta đến nơi có ánh sáng đã, ở ngoài hành lang tối thui này có vẻ không phải là ý kiến hay đâu.”
Bạch Cửu chủ động nắm lấy tay của Anh Lỗi, bàn tay của cậu nhỏ xíu có khi còn chẳng lớn bằng một nửa bàn tay của y.
Anh Lỗi cảm nhận được cái lạnh từ lòng bàn tay đang lọt thỏm trong tay mình, y nhẹ thật nhẹ truyền một chút hơi ấm từ bản thân sang cho cậu, hi vọng cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Cả hai chầm chậm tiến vào một gian phòng khác, Bạch Cửu và Anh Lỗi thầm thở phào vì ít nhất căn phòng này không chỉ có mỗi một nguồn sáng từ chiếc đèn dầu như phòng tân hôn ban nãy.
Bốn phía góc phòng đều được thắp sáng bằng những ngọn nến đã cháy được hơn phân nửa, Anh Lỗi thầm tính toán tốc độ cháy hết của một ngọn nến trong đầu, xem ra có người thường xuyên thay nến trong phòng này thì phải.
"Anh Lỗi, ngươi xem nơi này có giống từ đường của Trình gia hay không?”
“Còn có cả bài vị này, để ta xem nào..”
"Hừm…bài vị này khắc tên là Trình Nhược Quân, còn đằng kia là..Trình…”
Bạch Cửu lúng ta lúng túng viết lại từng nét của kí tự cuối cùng được khắc trên bài vị gần với tay phải của cậu nhất, kí tự này có chút lạ so với bảng chữ mà Bạch Cửu đã từng học.
Cái nhìn của Anh Lỗi khiến Bạch Cửu bắt đầu chột dạ, cậu vội vàng huơ tay múa chân giải thích với y.
"Không phải ta không chăm chỉ học hành đâu..do chữ này hình như bị viết thiếu nét đấy…”
"Ừm đúng là viết thiếu một nét thật, là chữ Tâm nhưng bị mất một nét ở cuối rồi, ngươi nhìn không ra cũng phải thôi.”
"Làm sao ngươi biết chữ này là chữ Tâm vậy?”
"Tiểu Cửu, không phải chuyện này quá dễ đoán hay sao, chữ Tâm này là trong Trình Tâm, tên của vị tân lang vừa thành hôn với Nhậm tiểu thư.”
Bạch Cửu nghe Anh Lỗi nói mà sắc mặt càng lúc càng trắng, tim cậu thật sự muốn ngừng đập luôn rồi, chẳng phải hai người họ vừa thành hôn hai ngày trước hay sao?
Trong thư gửi đến Tập Yêu Ti cũng bảo người chỉ vừa mất tích trong đêm, bây giờ còn lập cả bài vị, Trình gia này có cần làm luôn tang lễ hay không đây?
Lúc này một bàn tay trắng bệch thò ra từ trong góc tối của căn phòng, đặt lên vai phải của Bạch Cửu. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị sơn thần nhà mình kéo vào trong lòng ngực rắn chắc.
Anh Lỗi một tay vòng qua giữ lấy eo Bạch Cửu, một tay nâng dao bếp lên chỉa vào người vừa mới xuất hiện.
“NGƯƠI LÀ AI?”
Người đối diện dường như đang chờ cả hai bình tĩnh lại chút mới chịu trả lời y, giọng nói mang ba phần nho nhã bảy phần lịch thiệp vang lên trong bóng tối.
"Hai vị đại nhân xin hãy bình tĩnh, tại hạ họ Trình tên một chữ Tâm, là người vừa thành hôn với Nhậm tiểu thư hai ngày trước.”
Anh Lỗi bán tín bán nghi thật hư trong lời nói của người kia bởi vì từ lúc nhìn thấy bài vị bị khắc thiếu nét kia, y đã xác định vị Trình công tử này vốn không còn là một người sống nữa rồi.
"Xin hai vị đại nhân thứ lỗi vì sự xuất hiện đường đột của tại hạ nhưng mong hai người hãy cứu lấy Nhậm tiểu thư.”
"Nàng chỉ vừa đến tuổi cập kê còn cả một tương lai sáng lạng ở phía trước, không thể chôn thây ở Trình phủ như thế được.”
"Ngươi với Nhậm tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì? Rõ ràng ngươi và nàng ta vẫn chưa thành hôn sao lại quan tâm nhau như vậy?”
“Sao đại nhân biết ta và nàng vẫn chưa kết bái phu thê?”
"Trong phòng không có gậy dùng để vén khăn tân nương thì ngươi lật khăn trùm đầu của nàng kiểu gì?”
Trình công tử nghe Anh Lỗi nói mà không khỏi cảm thấy bối rối và khó hiểu, bây giờ thì hắn chính thức không hiểu gì rồi.
Hắn là người tự tay đặt gậy vén khăn hỉ vào phòng tân hôn thì sao có thể nhầm lẫn cho được, bây giờ vị đại nhân này lại bảo là không có, vậy ai là người đang giữ vật này đây.
_______________
Gậy đỏ khẽ xoay tròn trong lòng bàn tay trắng nõn, phần tay áo vì hành động nghịch ngợm mà trượt xuống lộ ra hình xăm sóng nước đen tuyền nơi cổ tay.
Con ngươi sẫm màu khẽ chuyển động, tầm mắt cậu giãn ra rồi chầm chậm thu hẹp lại, tròng đen dần hiện lên hình ảnh chiếc gậy đỏ đang lắc lư trên đầu ngón tay tựa như một giây sau sẽ rơi mất.
Đôi môi nhạt màu như có như không nhếch lên một đoạn nhỏ.
"Ài tên đó cũng thật là, vén khăn tân nương cũng không thèm dùng đến gậy.”
"Bạch Cửu” giơ tay lên cuốn lấy một vài lọn tóc đen dài buông xõa tứ táng đằng sau lưng của mình, cậu ngã người tựa như muốn nằm hẳn ra đệm giường.
"Bạch Cửu” tuy có phần hơi lười nhác nhưng không khỏi phải cảm thán vài câu, đêm nay quả thật là một đêm mệt mỏi.
"Thật là mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta.”
_______________
"Theo như lời ngươi nói thì người mang xác Nhậm tiểu thư đi là ngươi?”
"Người dọa bọn ta ở ngoài phòng tân hôn cũng là ngươi?”
Sau khi tra hỏi kỹ lưỡng vị Trình công tử này thì Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng bắt đầu buông lỏng phòng bị, cả ba quyết định ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau chứ không giương cung bạt kiếm như lúc nãy nữa.
Bạch Cửu đã xác nhận người kia không phải kẻ thù thì gan cũng lớn hơn hẳn, cậu chen vào giữa hai người Anh Lỗi và Trình Tâm, hít vào một ngụm không khí rồi bắt đầu luyên thuyên.
"Ta nói này Trình công tử, hai người chúng ta cũng không tính là người xấu đi.”
“Ngươi lo cho nàng ta không nói, chuyện gì phải hù dọa bọn ta một vố như thế chứ?”
Bạch Cửu như vẫn còn để bụng chuyện bị người kia hố cho một vố nên cứ liên tục vỗ bôm bốp vào bắp tay của hắn cho hả giận.
Trình Tâm phóng ánh mắt cầu cứu sang phía Anh Lỗi, nếu cứ để đứa nhỏ này đánh như vậy thì không đến chốc nữa hắn sẽ nội thương mà chết mất thôi.
Bên này Anh Lỗi không nói gì, y chỉ chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà tiểu cô nương nhà y nói, ánh mắt dịu dàng dường như chưa từng rời khỏi thân ảnh mảnh mai ấy, nhẹ nhàng và trân trọng như chứa đựng cả hồng trần.
Trình Tâm nhìn đến cảnh này cũng im bặt, hơn ai hết hắn hiểu rõ ánh mắt kia có ý nghĩa thế nào bởi hắn cũng từng không ít lần nhìn Nhậm tiểu thư như vậy.
Ánh mắt của y là ánh mắt của người có tình.
Nhưng lời này Trình Tâm nghĩ rằng không nhất thiết phải nói ra, nếu đại nhân đã chọn cách giữ im lặng thì cứ để đoạn tình này thuận theo tự nhiên, hắn tự tiện xen vào nói này nói nọ mới là sai lầm.
"Ta cũng không phải cố ý hù dọa đâu, chỉ là khi nãy ta không yên tâm về thân phận của hai ngài nên mới làm thế thôi.”
"Ta là đại phu Nhậm gia mời đến chẩn bệnh cho nàng thì ngươi còn không yên tâm cái gì?”
"Ta lo hai ngài là người của phụ mẫu ta.”
Trình công tử ngừng lại một chút, cũng không phải hắn có chuyện gì khó nói, chỉ là đột nhiên không biết nên diễn tả thế nào, dù sao cũng đã bao lâu rồi hắn không trò chuyện thế này cùng người khác chứ.
Một năm, hai năm, ba năm mà cũng có thể là lâu hơn nữa.
Trình Tâm có một bí mật nhỏ, hắn có một đoạn ký ức rất mơ hồ.
Trong đoạn hồi ức này hắn nhìn thấy mẫu thân của hắn cứ khóc mãi, bà ngày ngày dùng lệ để rửa mặt, trên mái tóc mềm mại cũng đã điểm xuyến vài sợi bạc.
Trình Tâm vẫn còn nhớ khi hắn chỉ mới là một hài tử năm sáu tuổi, vào những lúc rảnh rỗi mẫu thân hắn sẽ trò chuyện cùng hạ nhân trong phủ, đôi lúc còn sẽ phát thưởng bổng lộc vì vậy bà rất được lòng mọi người.
Nhưng không biết từ dạo nào, bà không còn rời khỏi khuê phòng của mình nữa, cũng không cho phép bất kì người nào lui tới gần, bà dường như tách biệt hoàn toàn bản thân với thế giới này.
Phụ thân của hắn cũng rất kì lạ, ông thường xuyên bực dọc mà chẳng cần lí do gì dù cho ngày trước Trình lão gia được biết đến là một người hiền lành và tốt bụng.
Điều này đã từng là một cú sốc lớn đối với hắn nhưng thật ra nhìn lâu rồi cũng quen, hắn vẫn có thể chấp nhận được hai người họ là phụ mẫu của hắn.
_______________
"Tiểu Cửu ngươi mau tỉnh dậy đi, ngươi đừng ngủ, ta sợ…”
Tiếng Anh Lỗi vang vọng trong lối đi hành lang tối om, hốc mắt của y sớm đã đỏ hoe, giọng nói có phần run rẩy.
Bạch Cửu không trả lời y, vài giọt mồ hôi lạnh khẽ trượt xuống dọc theo phần gò má trên gương mặt trắng bệch.
Trán Bạch Cửu châu lại, hai mắt của cậu vẫn nhắm nghiền nhưng hai cánh môi đã tái nhợt đến không còn chút màu sắc.
Anh Lỗi không nỡ nhìn tiếp cảnh này, y biết tiểu cô nương của y đang cảm thấy rất khó chịu nhưng cậu đau một thì tim của y đau tận mười.
Ngày thường ở Tập Yêu Ti cậu là một nhành hoa nhỏ bé được Trác Dực Thần nâng niu, được Triệu Viễn Chu bảo bọc, ngay cả khi ở cùng với Anh Lỗi y cũng không dám để cậu mất một sợi tóc nào.
Vậy mà bây giờ Bạch Cửu lại đang nằm bất động trong vòng tay của Anh Lỗi, thân thể lạnh toát đến mức y cũng phải hoảng sợ, hỏi làm sao y có thể không xót tiểu cô nương nhà mình cho được.
Anh Lỗi cứ chạy mãi không ngừng nghỉ, y nhớ lại những lời Trình công tử nói với bọn y trước khi biến mất.
"Ngài cũng biết Bạch Cửu hiện giờ chỉ còn là một mảnh hồn yếu ớt, việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy?”
Hai tay Anh Lỗi đặt trên vòng eo của cậu khẽ siết chặt lại, y gầm lên một tiếng giận dữ với Trình Tâm.
“TÊN KHỐN, NGƯƠI NÓI MAU TRÌNH GIA CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TIỂU CỬU?”
“...”
Trình Tâm chợt sững người, hắn không tin cũng không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy, trên đời này thật sự sẽ có người vì người khác mà tự tổn hại bản thân sao?
"Nếu ngài cứ để Bạch Cửu hít dương khí của mình như vậy, ngài cũng sẽ thoát không khỏi Trình phủ.”
"Ngài là người tốt, mau đi đi, ta không muốn Trình phủ lấy cả mạng của ngài.”
Ánh mắt của Anh Lỗi vẫn ghim chặt trên người Trình Tâm dường như chưa từng dao động, y gằn giọng hỏi lại lần nữa.
"Trình phủ các ngươi rốt cuộc đã làm gì Tiểu Cửu?”
Trình Tâm im lặng một lúc lâu, không gian xung quanh chìm vào yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng động.
Trình Tâm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã hằn lên vô số tia máu đỏ, tầm mắt của hắn vẫn dán chặt lên nền đất bẩn thỉu, bẩn như tâm hồn của chính hắn.
"Hồn và phách của Bạch Cửu bị tách ra, nơi này lại nhiều oán khí như vậy, cậu ấy sẽ không gượng được đến canh sáu đâu.”
"Làm cách nào để hồn phách nhập lại làm một?”
"Điều đó là không thể nào…”
Anh Lỗi thôi không nhìn đến hắn ta nữa, y dịu dàng vén những sợi tóc bết dính vào mặt Bạch Cửu do mồ hôi ra sau vành tai giúp cậu.
"Ta chỉ cần biết cách thức.”
"Nếu muốn hồn và phách nhập lại thì phải có sự đồng thuận từ hai bên.”
"Cho dù hồn của Bạch Cửu có đủ tỉnh táo thì chắc gì phách của cậu ta đã đồng ý, huống hồ bây giờ cậu ấy còn chẳng giữ nổi ý thức.”
"Đại nhân, ta thật lòng khuyên ngài một câu, vô ích thôi, từ bỏ đi.”
Anh Lỗi lồm cồm bò dậy, y khẽ vỗ nhẹ mấy cái vào lưng Bạch Cửu để chắc chắn rằng cậu vẫn đang nằm trong vòng tay của mình.
Sơ xuất lần trước đã dọa cho Anh Lỗi sợ chết khiếp, y không dám để tiểu cô nương xảy ra thêm chuyện gì nữa đâu.
“Ngươi vốn biết nàng ta đã không thể cứu được nữa vậy mà vẫn cố chấp dụ bọn ta đến tận đây, không cảm thấy vô lí sao?”
“Hồn và phách của một người không thể tách rời nhau quá mười hai canh giờ, huống hồ gì bây giờ đã hai ngày trôi qua rồi.”
“Ngươi vẫn muốn nàng tỉnh lại, vậy ngươi lấy tư cách gì kêu ta từ bỏ?”
Trình Tâm mím chặt môi, đại nhân Anh Lỗi nói không sai, hắn không bảo vệ được Nhậm Tịch của hắn không có nghĩa người khác cũng như thế, đại nhân pháp lực cao cường như vậy chắc chắn sẽ mang được người bình an rời khỏi đây.
_______________
Anh Lỗi đứng trước cửa phòng tân hôn mà không khỏi nhíu mày, nếu y nhớ không lầm lúc Bạch Cửu kéo y chạy khỏi phòng thì cửa vẫn chưa được đóng lại, vậy mà bây giờ cửa gỗ sờn màu đã trở về vị trí ban đầu.
Nhưng tình hình hiện tại không cho phép Anh Lỗi nghĩ nhiều đến vậy, theo như dự tính ban đầu, Anh Lỗi sẽ bình tĩnh nói chuyện với Trình công tử đến khi biết được phương pháp nhập hồn và phách lại cho Bạch Cửu mới thôi.
Nhưng điều Anh Lỗi không ngờ đến là Trình phủ này lại nhiều oán khí đến mức một linh hồn vừa rời khỏi phách đã vô cùng yếu ớt, không thể chống chịu được đến nửa ngày.
Anh Lỗi co chân đá mạnh vào cửa gỗ khiến nó va thẳng vào bức tường bên cạnh nghe thấy cả một tiếng động lớn.
Đồ vật trong phòng vẫn vậy, có điều "Bạch Cửu” bị Anh Lỗi trói tay lại trước đó hiện giờ đang hiên ngang ngồi chễm chệ ngay mép giường đối diện với hai người bọn Anh Lỗi.
"Bạch Cửu” liếc mắt sang hai người vừa mới xuất hiện trong phòng, hai cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy, cậu nhỏ giọng gọi tên Anh Lỗi.
Âm thanh mềm mại tựa dòng suối chảy qua người Anh Lỗi, y nghe thấy tim mình đập loạn nhịp, tựa như muốn nhào ra khỏi lòng ngực của y rồi nằm yên trên tay "Bạch Cửu”.
Anh Lỗi nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể y lại bắt đầu nóng ran, y khẽ tặc lưỡi một cái nhằm lấy lại tỉnh táo, dù thế nào đây cũng là Bạch Cửu của y, Anh Lỗi không muốn bản thân có bất kì suy nghĩ xấu xa gì với cậu.
"Tiểu Cửu, sau canh sáu thì không thể xác nhập hồn phách được nữa đâu.”
"Thế thì sao?”
"Bạch Cửu” híp mắt, cậu vươn hai cánh tay trắng nõn vòng qua hông của Anh Lỗi, dường như có ý định dán sát đầu mình vào cơ bụng của y.
"Nhưng ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.”
Anh Lỗi một tay đỡ người Bạch Cửu, tay còn lại giơ lên áp vào má của "Bạch Cửu”, y nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu.
"Chờ cả hai nhập lại làm một rồi chúng ta lại nói tiếp có được không?”
"Không được.”
Anh Lỗi biết rằng mấy lời nhảm nhí này nhất định không dụ dỗ được "Bạch Cửu” liền trở tay muốn cưỡng chế ép hồn và phách của cậu nhập lại làm một trước khi trời sáng.
Có điều lúc bàn tay đưa đến trước cổ tay của "Bạch Cửu” liền khựng lại, Anh Lỗi nhìn thấy vết hằn do bị khăn voan trói chặt trước đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nó chồng lên hình xăm sóng nước trên cổ tay rồi để lại một vết lằn dữ tợn khiến y không khỏi xót xa.
Tiểu cô nương mà y chăm chút từng li từng tí lại bị chính y làm cho tổn thương, chỉ riêng lúc này thôi Anh Lỗi hận không thể tát cho bản thân mấy cái.
"Anh Lỗi, nếu như hồn phách của bọn ta nhập lại rồi thì những chuyện xảy ra ở Trình phủ kể cả việc ngươi bảo vệ cậu ta ra sao, cậu ta đều sẽ quên đi.”
"Cho dù là như vậy, ngươi vẫn muốn bọn ta trở lại làm một sao?”
"Bạch Cửu” không ngẩng đầu, Anh Lỗi vẫn không nhìn ra được gì từ đôi mắt tăm tối ấy, dường như bên trong đó là một khoảng không vô định, không có bản thân, không có Anh Lỗi, cũng không có bất kì thứ gì.
Lời nói đến bên miệng Anh Lỗi liền nghẹn lại, y dừng lại một lúc lâu rồi mới chầm chậm thì thầm bên tai của "Bạch Cửu”, vừa như trấn an lại vừa như vỗ về.
"Ngay từ đầu vốn không nên để ngươi đến Trình phủ, xin thứ lỗi, ủy khuất cho ngươi rồi.”
“...”
"Bạch Cửu” có suy tính trăm đường cũng không nghĩ ra Anh Lỗi sẽ trả lời như vậy, trong một giây Anh Lỗi không chú ý đến, sâu thẳm bên trong con ngươi đen láy của "Bạch Cửu” chợt lóe lên một tia sáng nhỏ.
"Bạch Cửu” rút tay mình khỏi lòng bàn tay to lớn của Anh Lỗi, cậu khẽ mím môi, có chút không cam lòng lên tiếng.
"Câu hỏi ta hỏi ngươi trước đó, ngươi vẫn chưa trả lời.”
"Câu hỏi nào?”
"Tại sao ngươi tin cậu ta là Bạch Cửu lại không tin ta là Bạch Cửu?”
"Bởi vì Bạch Cửu của ta…sẽ không để tâm đến ta như vậy.”
"Bạch Cửu” im lặng một chút, dường như đang sắp xếp lại câu từ để hỏi tiếp Anh Lỗi.
"Ngươi nhận ra bọn ta bị tách hồn phách từ khi nào?”
"Trước khi bước vào từ đường của Trình gia đã nhận ra rồi.”
"Vậy sao lúc đó ngươi không nói gì?”
Anh Lỗi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu của “Bạch Cửu”, y thật cẩn thận xoa nhẹ mái tóc thơm mềm.
Anh Lỗi không thể không thừa nhận tóc cậu mềm mại chẳng khác gì lớp lông của Ngoa Thú, sờ vào còn rất thích tay.
"Bạch Cửu, ngươi chỉ cần an tâm trở thành đại phu giỏi nhất thế gian, những chuyện còn lại cứ để ta lo.”
“...”
“Lần sau muốn vén khăn tân nương thì nhớ dùng đến gậy, ngươi cứ qua loa như thế thì không rước được cô nương nhà nào đâu.”
"Bạch Cửu” lấy từ trong người ra một chiếc gậy đỏ dài ước chừng hai gang tay người lớn, đặt nó vào lòng bàn tay của Anh Lỗi.
Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu xoay người về phía Anh Lỗi và Bạch Cửu, không nhanh không chậm nói mấy câu, nhưng y nghe ra được xen lẫn giữa sự tùy hứng đó còn có cả sự chân thành của cậu.
"Nếu ngươi cứ chậm chạp như vậy thì cậu ta sẽ không biết được đâu.”
Nói rồi không đợi Anh Lỗi kịp trả lời lại, cơ thể "Bạch Cửu” đã hóa thành từng đóm sáng li ti nhập ngược lại vào thân xác đang được Anh Lỗi bao bọc cẩn thận trong lòng ngực.
_______________
"Ngươi nói cái gì cơ? Hồn và phách của ta bị tách rời nhau ra á?”
Bạch Cửu đưa hai ngón trỏ kề sát vào nhau rồi lại tách ra biểu thị cho việc vừa diễn ra đối với hồn phách của chính mình.
Anh Lỗi một bên vuốt vuốt chòm râu sớm đã bị cạo sạch lúc ở nhà Triệu Viễn Chu, ra vẻ thần thần bí bí mà gật đầu.
"Vậy tại sao ngươi không bị tách hồn phách mà chỉ có mỗi ta bị như thế chứ?"
"Cái này..chắc là do ăn ở rồi…”
“ANH LỖI, NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?”
Thế là Bạch Cửu mang gương mặt đại la sát rượt đuổi Anh Lỗi chạy thẳng một đường về đến cổng lớn của Tập Yêu Ti.
Ngày tháng sau này vẫn còn dài, ta không nhất thiết phải gấp gáp như vậy nhưng vẫn thật lòng cảm ơn ngươi.
_______ Hoàn _______
Ngày: 21/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip