Chương 6 part 2
Takamina Minami hay thường được mọi người gọi với cái tên thân mật là Takamina vốn dĩ là mốt quan chức cao cấp, cô chịu trách nhiệm là người đứng đầu phòng nghiên cứu các thế lực siêu nhiên mà khoa học không thể giải thích của. Tổ chức này là một tổ chức mật do nhiều nước trên thế giới đã đạt được thỏa thuận và thành lập nên, trên thực tế thì những thường dân hay những quan chức trung cấp cũng không biết được sự tồn tại của nó và nó đã có một chiếu dài lịch sử rất rất lâu theo dòng thời gian. Hiện tại thì Takamina đã không còn làm việc trong tổ chức này nữa nhưng vẫn giữ vai trò cố vấn cho tổ chức.
Takamina hiện tại đang làm thủ thư tại thư viện của tòa thánh Vatican, nơi mà đang cất giữ nhiều tư liệu cũng như cổ vật đặc biệt mà nhân loại gần như không biết cũng như hình dung ra được. Trong một lần đi công tác ở Anh Quốc, Takamina đã nhận ũy thác giúp Ikoma.
Ikoma sau một thời gian dưới sự giúp đỡ chăm sóc tận tình của Takamina đã có thể dần thích nghi và quay lại với xã hội. Tuy vẫn còn gặp những cơ ác mộng đeo bám nhưng không biết vì lý do gì thì kết thúc của những cơ ác mông luôn là vòng tay rộng mở của Takamina sẽ đánh thức cô, luôn giữ cho lý trí của cô được tỉnh táo và phân biệt phải trái. Ikoma thật sự rất rất quí Takamina và luôn nghe theo những lời chỉ bảo của người này.
Sau một thời gian, Ikoma cũng quên hẳn việc tồn tại của chiếc hộp kia, thật ra là đã được Taka cất kỹ, thì cũng được nhận vào làm trợ lý thủ thư cho Taka. Cũng tại nơi này, cuộc đời của cô bé tại chính thức bước sang trang mới, tuy nhiên có lẽ số phận đen đũi vẫn luôn dai dẳng bám lấy cô gái bé nhỏ này. Tại thư viện này Taka đã tận tình chỉ bảo Ikoma mọi kiến thức mà cô tích lũy được những năm qua, Ikoma thật sự mở rộng tầm mắt, nào là những thư tịch cổ nói về việc tiến hóa thực sự của nhân loại, hay những thứ như bùa chú phép thuật, hay lịch sử của những thứ kì lạ mà con người không thể tưởng tượng ra được. Nơi này còn tồn tại nhiều bảo vật như Ngọn Giáo của Chúa, hoặc là con mắt của Horus, vòng hạt Ngũ Sắc của Đức Phật v.v... những thánh tích bí ẩn nhất của nhân loại đều được tập trung tại nơi này. Thậm chí không chỉ có những đồ vật và một số thực thể sống cũng tồn tại, đại thể như Chú chim vô hình hay con Gargoyles vẫn thực sự hiện hữu nơi này. Thực sự nơi này mới có thể được gọi là một kỳ quan của nhân loại. Ikoma thật sự bị choáng ngợp bởi nơi này và cũng rất tự hào khi được ở lại nơi đây, còn được học những văn hóa này, và trên hết thảy cô có một người thầy thực sự tuyệt vời.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một hôm có một người lạ mặt, hình như là nữ đến gặp Takamina, trông họ có vẻ không hợp nhau. Lần đầu tiên từ khi gặp mặt Ikoma mới thấy được sự tức giận của Takamina khi gặp người kia, họ đã lớn tiếng tranh cãi với nhau nhưng cô không thể biết được đề tài tranh luận của họ là gì. Ikoma lại tò đến gần để xem khi tình hình có vẻ rất căng thẳng, nhưng khi Ikoma định lại gần thì cách cửa căn phòng đó bật mạnh ra Takamina đã thẳng tay đuổi người kia ra khỏi nơi này. Ikoma lập tực có ấn tượng ngay khi người này đi ngang qua mình, một người con gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn chạm vai, từ cách ăn mặc và cử chỉ thì đây hẳn là một quí tộc, đặt biệt hơn là đôi mắt của cô ta bất chợt nhìn vào vô cùng thu hút, hệt như một dòng tinh hà trải dài vô tận. Xinh đẹp là thế lại còn không tỏ ra phiền khi bi Takamina đuổi thẳng thừng thật là một người kỳ lạ - Ikoma một ý nghĩ thoáng qua đầu nhưng trong trái tim cô thì bỗng dưng đập loạn lạ thường như có một thứ gì đó thôi thúc đến kỳ lạ. Trước khi người kia ra về còn để lại một câu :
" Minami nhất định phải lấy, nhưng Vampire Killer cũng nhất định phải có."
Và cũng là lần đầu tiên từ lúc quen biết, Ikoma đã thấy Takamina quăn một cuốn sách thẳng vào người khi người đó vừa khép cánh cửa. Ikoma biết Taka rất quí trong mọi thứ ở đây, còn không tùy tiện để lung tung vậy mà lúc đó Taka đã hất tung cả một chiếc bàn đầy sách, còn ném chúng đi. Nhưng ngày sau, Ikoma không thấy Taka đến thư viên nữa cô bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không thể liên lạc được với người thầy của mình.
Vào một đêm trăng cao, Ikoma đi rà soát một vòng quanh thư viện để kiểm tra lại mọi thứ một lần xong rời khỏi đây thì chợt thấy một bóng người lướt qua một kệ sách, Ikoma lại nổi máu tò mò đuổi theo người kia đến tận quản trường ngoài trời trước tòa thánh nơi có khá đông người đang tụ tập. Khó khăn lắm mới tiếp tục lần theo thì phát hiện ra người kia đang đứng dối diện với một người khác, nhìn kỹ lại thì chính là người con gái đã gặp trong thư viện hôm nọ còn người mà Ikoma đang theo dõi thì bị khuất tầm nhìn nên không thể thấy được. Cô thấy người kia đang chần chừ giao ra một chiếc hộp cho người kia thì đột nhiên chiếc hộp vụt khỏi tay của người đó rồi bay thẳng đến tay của một người mặc một bộ ves đang đứng phía khác. Chắc hẳn cả đời của Ikoma dù bị mất ký ức cũng sẽ không quên con người này, cũng là một người con gái, cũng mái tóc ngắn chấm vai nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng thể hiện đầy nét tà ác yêu mị, điểm đặt biệt nhất là mắt của người đó ánh lên một màu đỏ kỳ dị như có thể đốt cháy linh hồn của bất cứ ai nhìn vào nó. Ikoma lúc này bỗng dưng cảm thấy một nỗi sợ hãi dân trào khi bắt gặp ánh mắt của người kia bất giác đang hướng vào mình, còn nở một nụ cười tà dị. Thật kinh hoàng, chỉ với một cái chớp mắt người con gái yêu mị kia đã đứng trước mắt của Ikoma
" Thật hứng thú khi gặp được - Fate"
Một câu nói đơn giản được buôn ra và kèm theo đó là một cái chỉ tay vào giữa tráng của cô, Ikoma thứ cuối cùng nhìn thấy được là phía xa có hai người đang điên cuồng lao về phía mình, một là cô gái nọ trong thư viện còn người kia Takamina, khi đang vô lực ngã ra phía sau và một màn lửa đã bao trùm lấy cô rồi nhấn chìm mọi thứ trong nó.
Ikoma bật tỉnh dậy, cô mở mắt , thứ cô thấy đầu tiên là một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Ikoma nghỉ rằng chắc hẳn là mình đang mơ thôi, nhưng lại thấy có gì đang đè lên mình. Định thần cô nhanh chóng chuyển ánh nhìn xuống bên dưới thì phát hiện có một thân ảnh đang nằm đè lên người mình, Takamina. Ikoma vội vã choàng tỉnh, cô vội ôm lấy Takamina lúc này đang thoi thóp, cô nhìn xung quanh, tất cả đã cháy rụi người bị thiêu chết vô số cùng nhà cửa đất nền thì vẫn còn đang cháy. Khi cảnh sát và cứu hỏa đến hiện trường họ phát hiện mọi thứ đã đổ nát , vẫn còn lửa đang cháy ở khắp nơi mọi người nơi này hầu như đã chết hết, chỉ còn một người vừa gào khóc kêu la thảm thiết vừa ôm một người đang trong cơn nguy kịch.
Sau sự kiện đó, Takamina hiện vẫn đang hôn mê sâu trong một bệnh viện của tòa thánh. Còn Ikoma thì hiện tạm thời đang ở phòng cách lý thẩm vấn, cô đang vô cùng lo lắng cho người thầy của mình lại vô cùng lo sợ rằng cô ở đâu thì lại sẽ có người chết ở nơi đó, cô đã làm gì mà nên tội lỗi này, tại sao số phận lại trêu đùa cô như vậy, tại sao mọi người đều chết, bạn của cô kể cả Takamina người mà cô hết mực kính trọng cũng không được bình an. Chỉ riêng cô, vẫn không bị hề hấn gì , kể cả một vết trầy nhỏ cũng vậy, lúc này cô đang rất hoang mang và mất phương hướng, cô thực sự không biết làm gì và nên như thế nào. Ikoma đang rất sợ hãi, cô đã xin với người quản giáo của mình là mong muốn được cách ly để không thể làm hại một ai khác. Cuối cùng cô đã chấp nhận một bản án mà họ bắt buộc phải gáng tạm lên cô như mong muốn rồi chuyển cô đến vùng cách ly.
Trong suốt những sự việc đã diễn ra, Ikoma vẫn không hay biết một chuyện là trên tay cô, vẫn luôn cầm chiếc hộp vuông đó.
" ..... Không đủ ! vẫn thiếu."
" ...... "
" Không tìm được, vẫn chưa thể đạt được."
" ... Cậu.... "
" Cậu phải tự tìm ra ..."
".. Tên Cậu ..."
" ........................"
" Cố gắng lên."
" Khi nào thì đạt được .... Không ! "
"Bao lâu rồi nhỉ ?"
" Thấy chưa ?"
" ... Tới rồi ... Cuối cùng đã đợi được. "
Ikoma mở đôi mắt của mình nhìn về phía cách của đang dần mở ra, một thân ảnh bước vào cùng với người quản giáo. Người này bước tới trước Ikoma nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của con bé rồi nói.
" Tôi là Shiraishi Mai, từ bây giờ em sẽ theo tôi Ikoma Rina."
***
" Hả ! Tức là chổ nào có Ikoma-chan là chổ đó có người chết hả ? Như cô - văn - nan hay Kindachi ấy hả ? Thú vị ghê nhaaaa ~~~ "
Sayuri hưng phấn tột độ trong khi vẫn đang vừa gặp cái đùi gà chiên to đùng vừa nói.
" Ô ! mà thế là từ đó e tự nhiên nói chuyện với cái khôi vuông đó và nó trả lời lại à ? "
Yumi vẫn thấy có chuyện gì đó không đúng ở câu chuyện trên , linh tính mách bảo cho cô biết rằng còn cái gì đó khác nữa trong chuyện này, có một điểm mấu chốt hoàn toàn sai lầm ở đây.
" Em cũng không rõ, chiếc hộp chỉ có thể mở ra như lúc nãy cách đây hai ngày thôi...."
Ikoma vẫn run rẫy đáp, việc kể lại chuyện của mình cũng làm cho Ikoma ít nhiều cảm thấy đau nhói.
" Thật là ! mà thôi không sao, xong vụ này mọi người sẽ giúp cho em tìm hiểu này. Chị có quen một người trừ tà tên là Reika Sakurai, cô ấy giỏi lắm đó chắc chắn là giúp được em nha. "
Sayuri lên tiếng an ủi vì thông qua nét mặt cử chỉ của Ikoma thì cô cũng hiểu được phần nào sự thống khổ của em ấy. Hiện Sayuri đang xoa đầu của Ikoma bằng cái tay ăn gà của mình.
" Ủa? Người đó là ai, tại sao mình không biết nhỉ, sao cậu quen một người như vậy hả Sayuri ? "
Yumi thắc mắc.
" Là lúc làm mẫu ảnh quen được đó, cô ấy dễ thương lắm, nhà lại có truyền thống làm trừ tà, tuy rằng có hơi hậu đậu một chút."
" Nè nè mọi người, là cái nhà máy đó đúng không ? "
Maiyan đột nhiên cắt ngang lời, cô chỉ tay về phía một công xương kín cổng cao tường nhưng thập phần âm u ở phía trước.
" Đúng rồi, nó đấy, tấp vào xem thử."
Thế là cả đám dừng xe lại rồi bước ra ngoài, không gian lúc này khá tĩnh mịch và yên lặng. Không một bóng người chỉ có trong soi bóng nước và mùi hương của biển thoang thoảng xung quanh. Bốn người bọn họ dần dần bước đến trước cánh cổng song sắt cao được khóa kỹ lưỡng. Yumi tò mò dòm ngó xung quanh, Sayuri cùng Maiyan thì đi tạm một vòng xem xét thử.
" Khóa hết rồi, không có đường nào vào cả. " ( Yumi )
" Hay là trèo vào trong xem sao."
Maiyan gãi gãi cằm ra vẻ suy nghĩ
" Hả ! cách này e là không ổn nha."
Ikoma tỏ vẻ ái ngại
" Phiền phức. Đi thôi."
Dứt câu, Maiyan nhanh chóng bám vào cánh cửa để leo vào bên trong thì đột nhiên tòa nhà chính của công xương đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn kém theo đó là vô số những mãnh vụng văng tứ táng khắp nơi. Cả bọn vất vả lắm mới có thể tránh được hết những tạp vật kia rơi trúng. Đột nhiên có một vật thể lạ từ không trung rơi thẳng xuống chổ bốn người bọn họ đang trú. Thật ra thì không giống như rơi xuống mà phải là đáp xuống, nó tạo nên một vết lõm lớn làm đất đá văng tung tóe cả lên, cả bọn vẫn đang thất kinh thì phát hiện ra thứ vừa đáp xuống là một thân ảnh. Người đó mặc một chiếc ao kiểu cách tà dài màu đỏ thẫm từ từ đứng dậy trên vai còn vác theo một người mặc một đồng phục áo dài như kiểu phát xít nhưng lại màu trắng. Maiyan đặt biệt cảm thấy tim mình đập mạnh như có cảm ứng với người kia, bất giác lên tiếng
" Xin thứ lỗi "
Ngươi kia vẫn từ tốn quay đầu lại nhìn Maiyan, gương mặt trắng tinh khôi càng sáng hơn dưới ánh trăng cùng mái tóc đang bay trong gió che nữa khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được cùng với một đôi mắt đỏ rực đang sáng lên trong đêm tối. Ngay lúc này đây Maiyan cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ của mình, cô thực sự muốn bật ra một câu nói gì đó nhưng lại không được, không gian thời gian xung quanh như ngừng hẳn lại. Dù chỉ trong tích tắc khi người kia nhìn cô rồi biến mất ngay sau đó bằng một làn khói đỏ thẫm rực cháy như những tia lửa bùng lên rồi vụt tắt, khi làn khói đó tan dần trong không khi trước khi hoàn toàn tan biến thì Maiyan mới có thể lí nhí bật ra một vài tiếng rất rất nhỏ.
" Nami ... là Nami ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip