Giảng viên tiếng Pháp(1)

Vào mùa hè năm ấy, từ chàng trai mù tịt, ghét cay ghét đắng tiếng Pháp chẳng biết từ bao giờ, tôi lại đam mê với nó như thế này. Thế nhưng, khi tôi mê nó lại là lúc anh phải rời đi, để lại tôi đây với mối tình mãi chưa thổ lộ được cho anh

________________________

Chuyện chắc phải kể về vào chiều học thêm dưới cái nắng gắt của tháng 4 năm đó, lớp 12A1 cỉa tôi đang nháo nhào về giảng viên tạm thời thay thế cho vị trí giáo viên tiếng Pháp đang phải tạm nghỉ để dưỡng thai của lớp tôi. Trái ngược với không khí hào hứng ấy của mọi người trong lớp, tội lại chẳng quan tâm mấy đến cái đấy bởi...Ohm Pawat tôi đây, trời không sợ, đất càng không, chơi thể thao thì luôn dẫn đầu trường, học hành thì không chê vào đâu được. Tôi chính là mẫu hình "con nhà người ta" mà bố mẹ các bạn thường nhắc đến, tuy nhiên chính vì môn ngoại ngữ tiếng Pháp chết tiệt lại khiến tôi suýt đúp mấy năm liền. Hẳn các bạn nghĩ là do tôi lười học nhỉ? No no, sai rồi, bao nhiêu cách tôi cũng đều đã thử qua như học thêm gia sư, tham gia vào những khóa học online trên mạng, mua các gói "học cấp tốc, lấy lại gốc Tiếng pháp nhanh chóng hiểu quả" v.vv Thế nhưng tất cả lại như nước đổ đầu vịt, chả thấm vào đâu, chỉ thấy tổ phí tiền, điểm mỗi lần kiểm tra của tôi cứ như nhịp bước đều " 1, 2, 3" còn cao nhất là 4. Thậm chí mãi còn không thấy lên được 4,5 chứ đừng có nổi điểm trung bình là 5. Chính vì vậy mà mỗi buổi học tiếng Pháp đều như tôi đang bịt nhốt vào một cái UFO nghe những "người ngoài hành tinh" nói chuyện với nhau và giáo viên tiếng Pháp mỗi lần thấy điểm thi của tôi là lại lắc đầu ngao ngán, nhiều lúc bất lực không muốn nói.

Tôi đã tuyệt vọng với tiếng Pháp lắm rồi, sao cả thế giới không thể nói tiếng Thái nhỉ? Học ngoại ngữ làm tôi mệt quá. Nên trong khi cả lớp đang bàn tán sôi nổi về vị giảng viên thay thế, tôi lại chỉ nằm ườn trên bài ngủ không chút quan tâm. Bỗng tôi thấy cả lớp im bặt một cách bất thường, tôi từ từ ngẩng mặt lên từ bàn và giống như cả lớp, não tôi cũng phải ngừng một lúc trước cảnh tưởng trước mắt. Giảng viên tiếng Pháp thay thế của lớp tôi từ từ vào lớp, mang theo mùi hương thơm thoang thoảng khiến tôi vô thức hít sâu nó, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, áo sơ mi, quần tây đơn giản nhưng khi nó được mặc bởi thân hình cao ráo như anh ấy lại như những bộ đồ hiệu đắt tiền. Và có thể nói, vũ khí mạnh nhất của vị giảng viên này chính là cái má lúm sâu hoắn đó, và đôi mắt lấp lánh khi cười, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến ai nấy cũng phải say mê. Vị giảng viên đó đi đến bục giảng rồi cười tươi để lộ má lúm sâu của anh ấy giới thiệu về bản thân mình

"Xin chào các em, tôi là Nanon Korapat, các em cứ gọi tôi là thầy Nanon, năm nay tôi 24 tuổi và sẽ là người dạy cho các em môn tiếng Pháp thay thế giáo viên cũ của các em đang nghỉ dưỡng thai nhé, mong sẽ có thời gian được tìm hiểu và làm quen với các em. Nếu tôi có lỗi lầm gì, mong các em sẽ hoan hỉ bỏ qua cho tôi nhé!"

Sau màn giới thiệu đó, lớp tôi gần như giống ong vỡ tổ. Các bạn nữ thi nhau hỏi đủ thứ về vị giảng viên tiếng Pháp Nanon kia, phần còn lại thì không mấy quan tâm lắm, chỉ mong là thầy dễ thở hơn so với giáo viên trước thôi. Trong khi vẫn còn bị hớp hồn bởi ngoại hình của vị giảng viên, Perth-thằng bạn thân nối khố tôi vỗ đầu tôi một cái rõ đau

" Cái gì đó thằng kia, chưa gì mà mê người ta rồi à?

Tôi lườm nó cháy mắt rồi vả lại đầu nó như cách nó vỗ đầu tôi lúc nãy

"Mê mê cái chân tao nè mày, tầm bậy. Chỉ là thầy Nanon có ngoại hình hút mắt chút thôi, oke?"

Thằng chó Perth có  không mấy tin lời tôi nhưng tôi không quan tâm, tôi lười tranh cãi

" Công nhận, nhưng mà bé Chimon của tao vẫn là dễ thương nhất!!! hehe" - Thằng Perth nó lại cười ngu khi nhớ về em bồ của nó như thường ngày

"Ừ ừ, bố mày là nhất, ẻm mà thứ 2 thì hôm sau là thứ 3, oke chưa?"- Tôi cười cười rồi đáp lại nó

Khi tiết học bắt đầu, nếu bình thường tôi sẽ ngủ đó nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại tỉnh bất thường. Phải chăng là do giọng nói cuốn hút của vị giáo viên mang tên Nanon? Tôi không thể giải thích được nhưng nó nghe hay phết...trầm ấm và nhẹ nhàng. Thầy Nanon dạy rất dễ hiểu, cũng rất dịu dàng, sao tự nhiên tôi thích học môn Tiếng Pháp ngang thế nhỉ?

"Các em biết gì không, tiếng Pháp rất lãng mạn đó. Nếu một người học tiếng Pháp để tỏ tình cho các em nghĩa là họ yêu các em nhiều lắm" - Thầy Nanon nói một cách nhẹ nhàng trong lúc giảng dạy

"Thế đã có ai tỏ tình thầy hay thầy đã tỏ tình ai bằng tiếng Pháp chưa ạ?"- Một bạn nữ bạo dạn hỏi

"À, tính đến bây giờ thì vẫn chưa nha,haha. Thầy còn đang sợ ế đây này"- Thầy Nanon cười nhẹ mà trả lời học sinh nữ đó

Bỗng nhiên Perth huých tay tôi, nhìn mặt nom như mới phát hiện ra sáng kiến gì đó thú vị lắm

" Ê, Mày có nghe thấy gì chưa?"

"Nghe gì? Ý mày là tiếng sao đỏ Phuwin chửi thằng Pond đi muộn ngoài cổng trường hả?"

"Đéo phải thằng này! Nghiêm túc cái coi nào!"

"Nghe cái gì??? Má mày, phải nói rõ ra cho người ta hiểu chứ??"

"Thì thầy Nanon vừa mới nói đó, thầy còn độc thân, sao mày không thử tiến tới rồi cưa thầy?"

"Má, mày nói làm như dễ lắm ấy. Hơn nữa, thầy hơn tao tận 6 tuổi, chắc gì thầy đa ham đứa nhóc cấp 3 ngáo ngáo, trẩu trẩu như tao?"

" Mày phải tự tin lên! Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà, không sao đâu, chỉ cần mày cố gắng là được"

"Ờ, chắc nhìn mặt mày đáng tin lắm ấy"

"Thằng chó này? Rồi có muốn cưa đổ thầy không?"

"Cầm cưa là cưa thôi"

"Mẹ mày, mày "cưa" kiểu đó là vô tù ngồi đó cha"

"Chứ mày nghĩ tao sẽ làm thật à?"

Trong lúc đang tranh cãi với Perth, bỗng tôi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi rồi một giọng nói trầm ấm vang lên

"Trò Perth, trò Ohm nói chuyện gì mà rôm rả thế? Cho thầy Nanon nghe được không?"

"D-dạ không thầy ạ! Chỉ là thầy dạy dễ hiểu quá nên em với Ohm khen cách thầy giảng thôi ạ!"- Thằng chó Perth nhanh nhảu trả lời thầy tuy tay nó đang véo mạnh đùi tôi dưới bàn. Tuy đau phát khóc nhưng tôi phải cố kìm nước mắt rồi rặn ra nụ cười gật đầu phụ họa với thằng Perth nhìn cho nó uy tín

Thầy Nanon có vẻ không tin lời của nó lắm, nhưng thầy khống muốn đào sâu vấn đề nên chỉ xoa đầu tôi rồi nhắc nhở nhẹ nhàng

"Ừm, thầy cảm ơn hai em. Nhưng thay vì khen thầy nhưng làm ồn trong lớp gây mất trật tự trong lớp, ảnh hưởng đến các bạn học, hai em cố gắng tập trung hơn nhé"

Nói xong thầy Nanon quay lại tiếp tục bài giảng, trong khi người tôi vẫn như người trên mây, cảm giác lòng bàn tay ấm áp của thầy xoa tóc tôi khiến tôi không tự chủ mà nghiêng người hơn một chút về phía thầy. Phải công nhận là thầy Nanon thơm thật...nếu được ôm thầy rồi dụi mặt vào người thầy thì sẽ thế nào nhỉ?

Thế là trong suốt buổi học, suy nghĩ của tôi cứ lang thang đến nơi nào đó chứ không tài nào tập trung vào được. Lời dạy của thầy Nanon vang bên tai nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu tôi, chỉ tôi cảm thấy giọng thầy thật hay, hằng ngày mà được nghe chắc là tuyệt lắm...Thế là một tiết học cứ trôi qua như thế, chứ từ tai này rồi sang tai kia của tôi, chẳng đọng lại được cái gì ngoài cảm giác ấm áp của bàn tay thầy Nanon, mùi hương cuốn hút và giọng nói trầm ấm

"Ra chơi rồi à, chắc các em cũng mệt rồi nhỉ? Chúng ta dừng ở đây nhé, các em về nhà nhớ ôn tập lại bài nhé, tiết sau thầy kiểm tra lại kiến thức tiết này đó" - Thầy Nanon sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, thầy dừng giảng, quay xuống nhắc nhở chúng tôi sau đó quay qua lấy cặp sách rồi rời đi

Đến khi bóng thấy khuất sau cánh cửa, tôi nhìn xuống cuốn vở trống trơn của tôi. Ôi chết rồi!...lỡ suy nghĩ đến thầy Nanon nhiều quá rồi có thèm ghi chép chữ nào vào vở đâu? Nhìn sang thằng Perth thì thấy vở của nó cũng y đúc tôi, trắng tinh tươm, chắc lại nhớ em Chimon của nó chứ gì. Xì, nhìn mặt cười ngáo ngáo mà muốn đấm cho phát

" Ê rồi mày tính sao? Cả tao với mày đều không ghi chép bài đầy đủ thì lấy cái gì mà học đây?"- Tôi vỗ vai cho cái thằng Perth ngáo kia tỉnh khỏi mộng tình của nó với em Chimon

"Uầy, anh Ohm nhà ta học tiếng Pháp á, tin chuẩn không?"- Thằng chó Perth vừa tỉnh mộng cái là cái mồm tia lia khịa tôi rồi, thật sự là muốn cầm nguyên cái bàn phang nó mà

"Mày đang ngứa đòn đúng không thằng kia?"

"ÂY!! Không có bạo lực nha cha!"

" Bây giờ tính sao đây?"

"Hehe, Chimon của tao giỏi tiếng Pháp nhất đó! Tao kêu em giảng lại cho tao là được"

"Ừ, mày thì nhất rồi, có bồ đạt giải nhất cuộc thi tiếng Pháp"

"Xời, tất nhiên"

"Nhưng mà còn tao??"

"Sao mày ngu thế? Phải nhân cơ hội này để gần gũi với thầy Nanon hơn chứ!"

"Ờ ha, sáng nay mày ăn gì mà thông minh bất thường vậy?"

" Mẹ mày!! Bố thông minh đó giờ nghe chưa!!"

"Ờ ờ, để sau giờ học tao kiếm thầy Nanon"

" Good, con trai của tao lớn rồi, biết tán trai rồi"

"Con cái quần đùi tao nè? Muốn ăn đạp không?"

"Mày mà đạp tao là sau tao không chỉ cách tán thầy Nanon đâu nè"

" Làm như tao cần"

"Để coi~"

Sau cuộc trò chuyện xàm xàm với thằng Perth đó, tôi trải qua tiết học còn lại, tuy nhiên đầu tôi cứ suy nghĩ tìm cách để ngỏ lời nhờ thầy Nanon dạy kèm cho tôi. Cuối cùng cũng đến giờ ra về, thằng Perth cứ lôi tôi đi cùng kiếm bé Chimon của nó. Mắc gì?? Muốn tôi làm bóng đèn sáng nhất trường hay gì? Nhưng ơ hay...Sao Chimon của nó lại đứng cùng ai mà bóng dáng thấy quen quen thế kia? Đó chẳng phải là thấy Nanon đó ư....Nom 2 người cứ tíu ta tíu tít xoa đầu, cười nói với nhau vui vẻ thế? Nhìn sao thằng Perth thì ôi thôi...miệng nó sắp chạm mặt đất mẹ rồi. Rốt cuộc chuyện là sao vậy?

_____________

Hehe=)) Sắp thi rồi nên cố chăm 1 thời gian xong sủi

Với cả hiện t có thêm 1 con fic mới là "Đắm Chìm" nữa á, tui sẽ đăng song song 2 fic luôn nhen, có idea bên nào thì viết bên đó=)

Mong mọi người ủng hộ con fic kia ná








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip