Một phương trình vô nghiệm

❗Non couple, angst, mối quan hệ cha-con phức tạp, chấn thương tinh thần, đạo đức mơ hồ, các nhân vật có thể bị OOC, kết thúc mở.

Buổi sáng ở nhà Asano không khởi đầu bằng âm thanh, mà là bằng sự im lặng len lỏi khắp mọi ngóc ngách. 
Không tiếng bát đũa va chạm, không tiếng bàn phím gõ nhẹ, không bản nhạc nền nào đủ sức lấp đầy khoảng trống trong căn nhà rộng lớn tới lạc lõng chỉ dành cho hai người. 

Ánh sáng trắng rọi qua ô cửa kính lớn, phản chiếu lên bàn ăn đã được sắp xếp gọn gàng từ trước. Gakushuu ngồi đối diện cha mình, tay ông lật mấy trang báo cũ, thứ mà có lẽ chẳng mấy ai còn đủ quan tâm để đọc. 

"Điểm số giữa kỳ của con dừng lại ở mức 97 điểm" 

Giọng Gakuhou vang lên đều đều, đơn giản chỉ là một thông báo, không lời chúc mừng, cũng chẳng chút trách móc. Chỉ là một con số được đưa ra. 

Chỉ sai một câu, một lỗi bất cẩn. 

"Đừng để điều đó lặp lại."

Một tiếng “vâng” ngắn ngủi rồi tất cả chìm vào khoảng im lặng chết chóc. 

Hương cà phê tan ra trong không khí, dần nguội lạnh tựa như mọi cuộc đối thoại giữa hai người luôn kết thúc chóng vánh và vô vị như thế. 

Gakushuu dõi ánh mắt về phía ông, người cha mà bao giáo viên, phụ huynh, thậm chí cả chính phủ đều nể phục. Đã có lúc cậu từng tin rằng bản thân cũng nên tôn trọng ông như vậy. Nhưng càng trưởng thành theo năm tháng, cảm giác 'tôn trọng' ấy chỉ còn lại dư vị cay đắng và lạnh nhạt. Giống như cha chưa bao giờ nhìn cậu như một cá thể riêng biệt, ông nhìn cậu như một dự án dài hạn cần được hoàn thiện.

Cần được uốn nắn

Cần được 'chỉnh sửa'.

Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi kỳ vọng đều tuân thủ theo một công thức không đổi, nỗ lực và kiểm soát sẽ tạo nên sự hoàn hảo. 

Đã có khi Gakushuu thử chống lại công thức ấy. Năm 13 tuổi, cậu cao giọng hỏi cha mình.

"Cha đã bao giờ hỏi con thích gì chưa?"

Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, lời nói sắc bén đặt lý trí lên hàng đầu.

"Những thứ con thích hiện tại chưa chắc là những thứ con sẽ cần sau này."

Cậu cứng họng. 

Không thể phản bác, bởi hiệu trưởng nói đúng.

Nhưng đúng không đồng nghĩa với sự ấm áp hay cảm giác được thấu hiểu. 

Trong lớp học, Gakushuu luôn là trung tâm sự chú ý, đôi mắt của các bạn cùng lớp nhìn về phía cậu đầy ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng.

Dẫu vậy, chẳng ai biết rằng sau những câu tán tụng "Asano Gakushuu thật xuất sắc" là một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. 

Người ta công nhận cậu bởi những thành tích đáng nể, nhưng đó cũng chính là những điều mà cha cậu đã đạt được từ lâu.  

Điều duy nhất cậu luôn mong mỏi là được mọi người nhìn nhận như một cá thể thật sự thì lại chẳng ai nhận ra.

Một lần, cậu viết bài luận về ý nghĩa của tự do.
Cha cậu sau khi đọc chỉ để lại lời nhận xét ngắn gọn.

"Phần kết luận khá tốt nhưng đoạn giữa hơi thiên về cảm tính."

Một lời nhận xét khô khan nhưng là đủ để khiến Gakushuu đêm đó vò nát bản nháp mà bản thân bỏ biết bao tâm huyết, quăng thẳng vào thùng rác không chút do dự tiếc nuối. 

Trong tâm trí cậu, một giọng nói lạnh lùng vang vọng "Nếu cảm xúc là yếu đuối, vậy thì tôi chẳng cần chúng nữa."

Giữa ranh giới ban ngày và màn đêm, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát khao nổi loạn và nỗi sợ khiến cha thất vọng. 

Cậu ghét bản thân vì vẫn còn bận tâm tới suy nghĩ của cha. Nhưng nếu một ngày cha thôi quan tâm tới, cậu sẽ còn thấy kinh hãi hơn nhiều. 

Một nghịch lý lớn lao.

Một phương trình không có lời giải. 

Một phương trình vô nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip