17. mitsuya takashi

tôi không nghĩ rồi sẽ có một ngày, anh ta trông giống một đóa hoa đang lụi tàn, vì gì chứ? vì áp lực, vì công việc, hay vì lời nói chân thành của người bằng hữu đã khuất với nụ cười trên môi?

vô tình thôi, tấm hình về bờ lưng anh cong lại như lưng tôm, trong căn phòng bừa bộn, vô tình, vô tình người bạn của anh chụp lại gửi cho tôi vì biết, đâu đó trong lòng tôi còn tha thiết anh ta rất nhiều.

tại sao nhỉ? nước mắt tôi rơi một cách mất kiểm soát, trái tim co thắt lại từ chối sự bình tĩnh, tôi chả biết đó có phải là takashi mình từng biết hay từng yêu không?

vì anh ấy giờ lạ quá.

"em nên đến thăm nó."

lời nhắn kèm ngắn gọn nhưng hệt một luồn gió thôi thúc đẩy tôi trở lại bãi cát ướt đẫm, thay vì cơn sóng đánh trôi và lôi tôi vào một vùng tiêu cực bất tận.

takashi là điều quan trọng nhất.

"được. em tới, em sẽ tới."

"anh sẽ nói trước với nó."

"vâng."

nhưng chúa ơi, thưa người, dù gì cũng, xin người đừng cướp mất anh ta khỏi thế giới này. dù cho người có yêu thương anh ấy, nhưng người yêu thương anh da diết là tôi vẫn còn ở trên thế gian này, cơ mà.

kyeongie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip