43

giấu má lặt vội trong vườn ra một bông hướng dương, tôi chạy tới cái rào sau nhà trong lén lút và lòng cứ thấp thỏm khi mang cái cảm giác mình hệt như một sát thủ, được một chút sẽ thấy em đang đứng chờ dưới bóng râm mờ nhạt của mấy tán cây tán hoa um tùm. mặc váy hai dây, màu vàng nhạt, đội nón rơm có đính hoa, đúng kiểu một mùa hè em đang mang trên người.

"anh tới rồi, chờ xíu nha."

vì còn bé, muốn leo ra khỏi vườn, tôi phải chui lỗ, hơi cực nhưng thấy em háo hứng chờ, mình vui.

"cho em nè."

"ủa..." - em cầm bông hoa to lớn từ tôi bằng bàn tay bé xíu trắng nõn rồi lại nhìn mình bằng đôi mắt có chút không vừa ý hoặc đơn giản chỉ là em tò mò. - "sao vườn hoa anh to thế kia mà cho em có một bông vậy?"

ngơ ra một chút, rồi tôi híp mắt giả lả cười.

"tay em nhỏ xíu, sao mà mang hết cả vườn."

vả lại. tôi cũng chỉ muốn mình sẽ hệt bông hướng dương duy nhất được hướng về phía mặt trời duy nhất chính là em, chỉ vậy thôi.

kyeongie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip