69.
Tình yêu người dành cho em nhiều vô bờ bến, đừng sánh với biển cả mênh mông mà là so với cõi hư không vô tận.
Rồi đến ngày em mất, lòng người như dậy sóng gió gầm, nhưng rồi cũng sẽ có lúc biển yên sóng lặn và nắng lên. Niềm đau kẻ bị bỏ lại như quả bom nổ chậm dưới đại dương, ngoài vũ trụ, chỉ chờ nổ tung chứ không tan biến như em tan vào nơi vĩnh hằng.
kyeongie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip