megumi tối nay ngủ lại cùng em, canh em ngủ

"cậu lại đến nhà t/b à?"

kugisaki châm chọc tôi khi nhìn thấy bạn của mình đã gửi biết bao nhiêu là tin nhắn cho bạn gái, nhưng cô ấy không trả lời và sự lo lắng đã nổi rõ trên khuôn mặt tôi.

tôi yêu cầu ijichi thả mình xuống cửa hàng tiện lợi trước mắt, một tin nhắn nữa được gửi tới em, em ấy đã không đọc dù chỉ một chữ. tình trạng này kéo dài từ khi tôi nói rằng mình phải đi làm nhiệm vụ, "okayla, anh làm việc tốt nhé và nhớ cẩn thận". sau đó chả còn tin nhắn gì nữa.

"phải, tôi sẽ qua đêm nhà em ấy và để chắc chắn sau khi hết sốt em ấy có ăn uống đầy đủ hay không."

"hể..."

itadori nhìn tôi, như thể muốn hỏi tại sao tôi phải bảo bọc cô ấy đến thế. nhưng tôi không muốn trả lời.

nhiệm vụ ngày hôm nay đã khiến tôi kiệt sức, tôi cần gặp em, để nạp năng lượng.

nhưng trước tiên, phải mua bữa tối cho cả hai đã.

cô nàng đó chắc chắn chưa ăn gì rồi, dù trước đó đã dốc tiền lương để lắp đầy cái tủ lạnh trống rỗng bên nhà em bằng lương thực–

"mình muốn nấu gì đó cho cả hai, nhưng hết sức rồi."

tôi thở dài và bước vào nhà em bằng chìa dự phòng, thật tốt khi căn nhà không trở nên bừa bãi nhưng chú chó nhỏ mà chúng ta cùng nuôi còn chưa được ăn tối đàng hoàng.

"mẹ của mày đã cho ăn chưa?"

tôi nựng cục lông đen xì này một lúc, trông nó vẫy đuôi và cứ chạy vòng quanh căn bếp khiến lòng mình nhũn ra mất rồi.

"rồi rồi, tao cho mày ăn đây, đừng có sủa ầm ĩ lên nữa nhé."

pate và hạt thức ăn chó được bỏ đầy gần đầy bát và nó ăn ngấu nghiến như một con ma đói vậy.

"em ấy ngủ rồi nhỉ, dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa, hay thật, vậy mà không nỡ ăn một bữa cho đàng hoàng."

tôi hâm lại đồ ăn tối bằng lò vi sóng và cố gắng đánh thức bạn gái bằng cách spam cuộc gọi, tôi hi vọng người phụ nữ tôi yêu, công chúa ngủ trên phòng, nàng bạch tuyết của tôi, hay nói đúng hơn là con sâu ngủ tham công tiếc việc của tôi. thức dậy giùm cái.

"chẳng thèm dậy luôn nhỉ..." - tôi bày thức ăn lên bàn và nhìn màn hình reo trong vô vọng. - "ah... em dậy chưa thế?"

tạ trời, dậy rồi.

"mnhmm... anh đó à?"

giọng em ấy uể oải quá.

"anh đang dưới bếp đấy, xuống ăn giúp tôi đi cô ạ."

"em mới ngủ thôi mà..."

"hôm qua em nói anh phải gọi em dậy cho bằng được khi về mà?"

"thế à?"

"có dậy không thì nói?"

tôi tặc lưỡi. và em thì phì cười.

"gì đấy?"

"chỉ là~ em nghĩ megumi sẽ càm ràm mình. em biết ngủ ít là không nên–"

"thế thì ngủ nghỉ đúng giờ giấc giúp tôi cái, con bé này. não của em đang chết mòn đấy."

"nhưng mà em biết thuật đảo nghịch đấy?"

đang tức tức cái mình mà nghe em nói ngây ngô hết sức.

"nhưng em đâu phải chú thuật sư đâu?"

"thì em chỉ nói mình biết thôi mà."

___

đừng repost hay mượn ý tưởng nhé?

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip