Cái gì vậy???
Có một ngày mà tui không nhớ rõ là ngày nào. Tui vẫn đi học về và vẫn chạy xe chung với con bạn của tui. Chúng tui vẫn chạy và nói những chuyện trên trời dưới đất mà không hiểu sao không bao giờ kết thúc được. Tui vẫn thường huơ tay đánh con bạn tui một cái và nó xém té xe và nó quay qua nó quát vô mặt tui. Nó vẫn cười như một con điên và vỗ bồm bồm vào vai tui mặc dù hai đứa đang đi ngoài đường và bị người ngoài đường chửi cho sml nãy giờ rồi. Tui và nó vẫn hay dừng lại và cãi nhau rồi sau đó đọ coi đứa nào sẽ là đứa chạy đi trước. Tụi tui vẫn tìm một chiếc xe đá mía hay một chiếc xe cá viên chiên hay một chiếc xe nào có bán nước hay đồ ăn thì dừng lại và mua một cái gì đó để ăn hay để uống. Tụi tui vẫn chạy và hỏi xem ngày mai có kiểm tra môn gì không. Nó vẫn càu nhàu về mấy ông bà cô giáo thầy giáo gì đó là tại sao cứ hay gọi nó lên trả bài còn tui thì không. Tui vẫn nói là tại vì nó không thuộc bài nên thầy cô mới kêu nó lên trả bài lại. Chúng tui vẫn chạy và có một đứa khác chạy ngang rồi đánh bốp vào lưng tui một cái và tui quay sang tui chửi thề mặc dù tui không muốn. Con bạn tui mua ly trà sữa và trong lúc ngựa với tui nó làm rớt mẹ cái ly luôn và theo lẽ thường thì tui vừa chạy xe tui vừa cười sằng sặc và nó lại quay sang nó đánh tui. Lại có một đứa khác nữa chạy rù rù sau lưng hai đứa tui và rình mò để mở khóa cặp của con bạn tui. Thật ra là tui thấy đứa đó nhưng tui im im để nó mở cái cặp cho xong và rồi tui diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và cái đứa đó sau khi mở khóa cặp xong thì chạy lên và đập bộp bộp vào lưng tui vài cái rồi tui lại quay sang và định chửi thề nhưng chợt nhớ lúc nãy mình đã chửi rồi nên thôi. Tụi tui chạy qua một cái cây có cái nhánh thòng xuống và vì tui chạy ở ngoài lấn vào trong nên con bạn của tui đã bị cái nhanh cây đập vô trong mặt. Tui lại cười sằng sặc và lại bị nó quay sang vã cho một cái. Hôm nào đó trời mới mưa hay do ai đó tưới cây không biết mà dưới đường rất nhiều vũng nước nên tui và nó chạy ngang nước bắn từ đầu xuống tới chân. Hai đứa vẫn chạy và vẫn cười như những con điên mới xuất viện. Tới ngã rẽ và mỗi đứa chúng tui phải quẹo mỗi đứa một đường. Ráng nói tới những câu chữ cuối cùng và cho đến khi không thể nghe thấy nữa thì hai đứa tui mới hét lên "BYEEEEEE".
HẾT
Đây là một cái chap méo hiểu sao nữa. Như các bạn thấy đấy, tui không có dùng bất cứ một dấu phẩy nào trên đó cả. Đây là lần đầu tiên tui viết một cái chap kiểu vầy nè, nói chung khá là thú vị đó. Nhưng mà đọc hơi bị....khó thở................................^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip