Tôi (1)


   Có đôi khi, tôi lại nghĩ rằng chẳng có gì bất ổn trên cuộc đời này cả, cái gì tôi cũng có thể chấp nhận được. Nhưng thật ra, có những thứ đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Nói đúng hơn, có quá nhiều thứ bất ổn làm tôi cảm thấy quá chán nản với cuộc sống này.

   Tôi không tin rằng, một ngày nào đó, tôi từ một con người thích sự ồn ào vào náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh và lạnh lùng. Tôi ghét sự ồn ào đến quá mức, tôi ghét những thứ làm phiền đến mình, tôi chỉ thích những phút giây một mình bên khung cửa sổ hoặc cạnh cánh đồng bao la. Những thứ như vậy khiến tôi thêm yêu cuộc sống này hơn, tôi không còn chán ghét cái cảnh mỗi ngày phải găm vào đầu những thứ kiến thức đại trà nữa. 

   Tôi ghét cái thứ âm nhạc mà ngày trước tôi mê đến điên cuồng: nhạc Hàn Quốc, hay những bản nhạc nào đó mà tiếng bass và tiếng trống làm át cả lỗ tai. Hiện tại, những âm thanh nhẹ nhàng, trầm lắng của guitar, piano, violin hoặc saxophone lại mê hoặc tôi hơn cả. 

   Tôi không thích những buổi la cà hàng quán với bạn bè, ngồi chơi game hay tán ngẫu những thứ không đâu vào đâu. Thời gian rảnh bây giờ tôi chỉ dành cho việc học, còn không thì sẽ đọc truyện, viết lách, nghe nhạc nhẹ, tập đàn guitar hoặc đơn giản là ngồi ngắm mây bay và mơ mộng.

   Tôi càng không thích những cuộc tranh luận mà không có tính công bằng, không có người chịu trách nhiệm khi có sự cố và không có lí lẽ. Nói đúng hơn là tôi không thích những người không có lí lẽ, nói chuyện theo bản năng và tranh luận cũng theo bản năng. Tôi không phải là thích những người cãi vả hay, mà tôi trân trọng những người nói đâu ra đó, không ba hoa và không nói chuyện vì lợi ích của bản thân.

   Tôi ghét phải tham gia vào những thứ không liên quan tới mình, nghĩa là lo chuyện bao đồng. Sống độc lập không phải tốt hơn sao. Không phải là một đứa tự kỉ, suốt ngày chỉ chơi đùa một mình và làm mọi thứ một mình, không quan tâm tới ai, mà chuyện gì không dính tới mình thì đừng có đụng vào, tai hại và đáng sợ rất nhiều.

   Và hơn hết, tôi ghét hối lộ, ghét những người hối lộ và nhận hối lộ, ghét cả những người thích tâng bốc lẫn nhau. Họ không thể đi lên bằng chính đôi chân của mình được sao? Nếu không thể thì nhường chỗ cho những người giỏi hơn chứ. Hoặc họ có thể cố gắng và nỗ lực mà, có cần phải dùng tiền thì mới sống sót được không? Tôi tự tin rằng mình có thể đi lên bằng chính sự nỗ lực của bản thân, tôi không thích tâng bốc ai, và cũng không thích được ai tâng bốc. Tôi ghét những lời khen giả tạo xuất phát từ tâm địa độc ác của đối phương, không ai tốt lành gì đâu.

   Tôi phải nói là tôi ghét sự lừa dối, trung thành, chung thủy là một đức tính đáng nói ở tôi. Tôi không muốn những người mình yêu thương phải đau lòng vì những chuyện mà mình đã làm, nó làm tôi đau hơn gấp mầy lần cơ. Tại sao phải lừa dối khi mình có thể đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người khác? Đương nhiên, chẳng mấy ai đáng tin cậy đâu, nên chỉ trung thành với những người đáng tin thôi. Còn với những người với bộ mặt giả tạo, thì lúc đó, có trời mới biết được.

... 

TBC

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip