Tôi (2)
Tôi ghét sự hấp tấp, đó không phải là tố chất của một người lãnh đạo chuyên nghiệp. Tôi đã biết bao nhiêu lần bỏ lỡ cơ hội của mình chỉ vì sự hấp tấp ấy. Tôi không thích gấp gáp, tôi đã từng nói châm ngôn sống của mình là "Sống chậm lại", sẽ thật tuyệt vời nếu có thể từ từ tận hưởng những thứ mình thích.
Tôi ghét những người ham tiền, dù biết là tiền rất quan trọng, nhưng đâu phải có tiền là có tất cả. Một người có thể sống rất hạnh phúc bên một căn nhà tranh tồi tàn, nhưng một người không thể sống hạnh phúc bên cạnh đống tiền mà họ làm ra. Tôi sẽ chọn hạnh phúc thay vì tiền, vì tôi sống theo con tim, không sống theo lí trí.
Tôi ghét sự cô đơn, nó không trái nghịch với việc tôi thích ngồi một mình đâu. Cô đơn ở đây là không ai bên cạnh, là lạc lõng trong sự buồn bã, đau đớn và những cảm xúc tiêu cực khác. Tôi không thể chịu được nỗi đau trong tâm, đặc biệt là khi cô đơn. Tôi ghét nó bởi vì tôi không biết cách vượt qua nó. Đã bao nhiêu lần tôi phải cắn răng chịu đựng cho đến khi nó biến mất lúc nào không hay. Có nhiều cách để vượt qua lắm chứ, nhưng đó chỉ là lời nói của những người chưa từng trải qua nó, tôi có thử chứ, nhưng nó chỉ làm tôi thêm cô đơn và lún sâu hơn xuống vực thẳm thôi. Không ai có thể thả một sợi dây đủ vững chắc xuống để kéo tôi lên, có thể có, nhưng sợi dây luôn bị đứt giữa chừng. Nên tôi cứ tự mà leo lên thôi.
Tôi ghét sự mất bình tĩnh, vì tôi là một người khi gặp khó khăn là luôn mất bình tĩnh. Tôi không thể điều khiển bản thân mình, hay la lối om sòm mỗi khi ai đó làm tôi cảm thấy khó chịu, không hài lòng. Tôi biết điều đó là rất xấu, rất dễ bị người ta ghét, thế nhưng cảm xúc vẫn chỉ là cảm xúc, nó thiên về con tim rồi, lý trí không thể dừng lại được.
Tôi ghét những bộ phim tình cảm sến súa. Lý do rất đơn giản - không thực tế. Một chàng trai ngoài đời không có nói chuyện kiểu sướt mướt đến bất ngờ đó đâu, và quan trọng là họ không bao giờ biết hối lỗi khi phạm sai lầm. Một cô gái ngoài đời không bao giờ yêu những chàng trai thật lòng nhưng nghèo khó, xấu trai, họ chỉ thích những chàng trai hot boy, giàu có nhưng rất lăng nhăng. Đời mà, biết gì đâu mà nói.
Tôi ghét sự ràng buộc. Bản thân tôi là con người yêu thích sự tự do, không muốn bị bắt buộc phải làm thứ gì cả. Tôi đã từng nghĩ ai cũng như thế, nhưng rồi tôi nhận ra là không phải. Nếu ai cũng như vậy thì làm gì có sự ràng buộc, chỉ những người thích sự ràng buộc mới bắt buộc người ta theo ý mình thôi. Sao cũng được, nhưng nếu bị bắt làm cái gì đó mà mình không thích, thì chắc chắn rằng hiệu quả tôi làm ra là con số không, hoặc thấp hơn.
Tôi ghét phải nói ra suy nghĩ của mình. Không biết sao nữa, nhưng hình như chẳng ai có thể hiểu và thông cảm cho tôi cả. Họ chỉ tin rằng tôi là một ngốc, hoặc là một đứa bị chứng bệnh nào đó liên quan đến não. Cả gia đình tôi còn chẳng hiểu được tôi, họ luôn cho tôi là một đứa bị trẻ hóa, chẳng bao giờ lớn trong suy nghĩ cả. Và có lẽ mọi người đều nghĩ tôi như vậy, trừ những đứa bạn đã quá thấu hiểu tôi. Nhưng chắc không có đứa nào hiểu tôi đâu.
Tôi ghét phải nghe mọi người nói rằng mình còn quá trẻ con để phán xét mọi việc. Tôi không trẻ con, thật sự không trẻ con. Tại sao mọi người lại biết đến những con người có một cái vỏ bọc hoàn hảo cho mình, nhưng không ai nghĩ một trong những người đó là tôi. Họ luôn nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc không hiểu chuyện, hoặc nếu có hiểu thì tôi cũng sẽ đơn giản hóa nó, không bao giờ nghĩ theo chiều hướng sâu xa. Tôi nghĩ gì họ biết sao? Tôi có hiểu chuyện hay không họ biết sao? Tôi có tự tạo dựng một cái vẻ ngoài trẻ con cho mình hay không họ biết sao?
Tôi ghét phải đưa ra lời đánh giá. Không phải tôi không đủ khả năng để đánh giá người khác, mà vì tôi không muốn họ phải chịu những áp lực về tinh thần. Tôi không muốn họ chỉ vì một lời nhận xét của người khác mà suy sụp, có thể bị trầm cảm, tệ hơn là chết. Tôi chẳng có đùa, biết bao nhiêu lần tôi đã gần như bị trầm cảm khi mà mọi người cứ tự do phán xét tôi, vì tôi im lặng mà chịu đựng. Bản thân tôi đã trải qua, vậy nên tôi ghét, thế thôi.
Cái cuối cùng mà tôi ghét, chính là tôi. Vì tôi ghét quá nhiều thứ, nên đâm ra tôi lại tự ghét chính bản thân mình. Biết rằng chẳng ai trên cuộc đời này hoàn hảo, biết rằng sẽ chẳng làm mất đi những thứ tiêu cực hiện hữu trên thế giới này, nhưng tôi vẫn cứ ghét nó. Và ghét thì đâu làm gì được đâu chứ, tôi vẫn cứ phải sống với những thứ tôi ghét, cùng tồn tại với nó và đi tới tương lai. Nếu có thể, tôi nguyện sẽ làm một cái bóng, hoặc một thứ linh hồn nào đó đi rong rủi khắp nơi mà tận hưởng cái thế giới tươi đẹp này. Sẽ không ai biết đến tôi, không ai có thể tác động đến tôi, và vì thế không còn gì để tôi ghét nữa.
....
....
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip