Tôi (3)
Thật ra, tôi con ghét nhiều thứ hơn nữa kìa. Nhưng tôi không muốn mình trở nên quá khó ở trong mắt người khác đâu, hoặc chí ít là tôi muốn vui vẻ hơn khi tồn tại ở đây. Và nếu có thứ để ghét, thì cũng có thứ để thích, để yêu. Tôi yêu nhiều thứ trên Trái Đất này lắm, nên tạm dẹp qua những thứ tiêu cực đi, hãy đến với những gì tích cực thôi.
Tôi yêu cái phòng của mình. Nó bé lắm, nhưng không gian vừa đủ để một mình tôi phiêu lãng với những xúc cảm của riêng mình. Căn phòng ban đầu được lăng bê màu hồng hồng, nhưng sau đó do nó bị tróc đi nên được sửa lại, bây giờ nó được lát bằng một tấm mê-ca màu gì đó tôi chẳng biết. Phòng của tôi nằm trên tầng 2, ngoài cùng bên phải, có 2 cái cửa sổ giúp tôi có thể nhìn ra con sông và hàng cây sau nhà rồi...mơ mộng. Những ngày hè nóng nực, chỉ cần sà lên giường và với tới cái điều khiển máy lạnh, tôi đã cảm thấy yêu cuộc đời này lắm rồi.
Tôi yêu cái cách mà tôi sắp xếp phòng của mình. Trong căn phòng ấy, có một cái bàn học cạnh cái cửa sổ, có một chiếc giường cũng cạnh cái cửa sổ nốt. Ngay góc phòng, còn có một cái giá để cây guitar. Đối diện với cái bàn học là cái tủ sách treo tường, và ngay phía dưới là một cái tủ sách khác nhưng để dưới đất. Cạnh cái tủ sách dưới đất là một cái kệ nhỏ đựng sách giáo khoa của tôi, vở của tôi, giấy nháp của tôi, giấy khen của tôi. À, còn một cái quan trọng nữa chính là cái máy lạnh ngay trên đầu giường. Phòng tôi không có tivi, vì những chương trình trên tivi đều chán ngấy, và dường như cốt truyện của nó quá giống nhau đến mức tôi có thể đoán được những gì xảy ra tiếp theo. Thay vào đó, tôi có một cái laptop và một cái điện thoại, để ngay bàn học. Tôi trang trí cái phòng của mình bằng những tấm dán dạ quang, đêm đêm khi tắt đèn, mấy cái tấm ấy dạ lên cái màu xanh rất đẹp. Trên trần nhà có một cái mặt trăng khuyết, một cái mặt trăng tròn và một cái mặt trời, tôi không biết dùng để làm gì nữa, nhưng hình như chúng được làm bằng thạch cao. Chung quy lại, phòng của tôi là nhất.
Tôi thích đàn và thích hát. Tôi thường vừa đàn vừa hát sau khi học, hoặc trước khi học, hoặc vừa đàn vừa học, hoặc vừa hát vừa học. Ngày trước tôi có tập organ, nhưng sau một thời gian dài, tôi nhận ra là mình có khiếu về guitar hơn. Có những ngày, tôi ngồi tập đàn đến rã cả tay mà không chán, còn có những ngày, nhìn đến cây đàn thôi đã phát ngán rồi, nhưng sau đó, cái niềm say mê đàn trong tôi lại cháy bỏng như ngày nào. Còn hát ấy hả, di truyền thôi, ai trong nhà tôi cũng hát hay cả. Tôi tự tin rằng mình hát ổn, chỉ có cái là chất giọng tôi không hay, không ấm, không trầm, không đục, cũng không trong, nó cứ lơ lững như mấy thằng con trai bị vỡ tiếng.
Tôi cũng thích nghe nhạc. Tôi nghe nhạc nhiều phần lớn vì nó hay, phần còn lại là để phục vụ cho việc đàn, hát và thư giãn. Nhưng tôi không nghe mấy bài hát linh tinh lung tung hiện nay đâu, tôi thích nghe nhạc nhẹ, sâu lắng, và quan trọng là lời hát phải có ý nghĩa, hoặc có đôi chút ẩn dụ trong đấy. Tôi có thể nghe nhạc bất cứ lúc nào, kể cả khi ngủ, tôi bị la mãi cái chuyện đeo tai nghe lúc ngủ, nhưng thường thì nhạc sẽ tự tắt do tôi có cài bộ hẹn giờ, còn tôi bị la vì bị tưởng là nghe nhạc suốt đêm.
Tôi thích vẽ. Nhưng tôi vẽ không đẹp. Những tác phẩm của tôi thường được vẽ theo cảm hứng. Tôi đôi lúc lại thích vẽ cảnh, đôi lúc lại thích vẽ chân dung bằng bút chì, đôi lúc lại muốn vẽ một bức tranh trừu tượng nào đó. Mà thường thì, cái thích ấy của tôi bị cản đường, tôi hay mất hứng giữa chừng, và do đó, ý tưởng của tôi bay theo gió. Bởi người ta nói, thích thì thích, còn làm được hay không mới là chuyện.
Tôi thích đọc truyện, nhất là truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Những câu chuyện của chú Ánh luôn cho tôi một cái nhìn khách quan về cuộc đời này, mặc dù đôi lúc, cái câu chuyện ấy nó làm tôi rầu đến thúi ruột. Tôi còn thích truyện của chú Ánh vì chú hay kết truyện với một câu nói, hoặc câu kể lưng chừng, điều đó cho tôi những tưởng tượng về viễn cảnh sau này của nhân vật chính. Nhờ truyện Nguyễn Nhật Ánh, tôi từ một đứa không biết gì về văn học, lại có cảm hứng viết những thứ như thế này, điểm văn của tôi cũng tăng đáng kể. Mỗi khi đọc một cuốn sách, tôi hay đọc cho đến khi bị la mới thôi, và nhất là truyện của tác giả nói trên. Cốt truyện làm tôi mê mẫn đến quên cả thời gian, tôi như bị cuốn vào cuốn sách và những nhân vật trong đấy. Sẽ rất bực bội khi có thứ gì đó làm gián đoạn công việc đọc sách của tôi.
Tôi thích sưu tầm. Mỗi lần tôi bỗng dưng thích một cái gì đó, tôi thường muốn mua nó thật nhiều, với nhiều màu sắc, nhiều hình dáng, nhiều đường nét khác nhau. Nói chung, mua nhiều thì để trưng chứ cũng đâu làm gì, nên tôi lại bị la vì phá tiền. Tôi cũng chẳng thích một cái gì lâu đâu, do đó tôi cũng có thể kiềm hãm cái sở thích sưu tầm của mình lại.
Tôi thích trồng những chậu cây xương rồng. Nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng hơi gai góc. Tôi để nó ngay bàn học của mình, ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào làm chậu xương rồng thêm đẹp mắt và lung linh. Ai nói nơi tôi ở không thể trồng xương rồng chứ ? Em xương rồng của tôi nó vẫn cứ sống tốt, và gai nó đâm vẫn đau thấy mồ.
Tôi thích màu đỏ, hầu hết mọi thứ của tôi đều có màu đỏ. Màu đỏ là màu của may mắn, là màu của sự mạnh mõe, là màu của nhiều nhiều thứ tốt đẹp khác. Tôi thích màu đỏ không chỉ vì như thế, tôi thích vì cái sáng sủa của nó, tôi thích vì nó dễ kết hợp với màu khác khi chọn trang phục. Song với đó là tôi cực kì kị cái màu hồng, nhất là những cái màu hồng sến lụa chói chang, trông kinh dị chết mất. Tôi có một đứa bạn cuồng màu hồng: áo khoác hồng, nón hồng, cặp hồng, giày hồng, bóp viết hồng, bút mực hồng, bút chì hồng, gôm hồng, thước hồng, ốp điện thoại hồng, đến cái hộp quà tặng sinh nhật tôi nó cũng gói màu hồng. TRỜI Ạ! NÓ BIẾT TÔI GHÉT MÀU HỒNG MÀ.
Tôi thích bày biện đồ đạc khắp mọi nơi. Cái thú vui của tôi có vẻ hơi ngộ nghĩnh, nhưng thật sự nó là như vậy đó, chính xác là những gì mà các bạn đang nghĩ đó. Mặc dù bị la mãi về cái tật bừa bộn, nhưng căn phòng với ngỗn ngang đồ đạc trông cũng thú vị mà. Nhìn đồ nó rơi vãi kiểu đấy tôi sẽ không cảm thấy trống trải, trống vắng, cô đơn, lạc lõng, lạnh lẽo, buồn bã, tủi nhục, tủi hổ, bất tài, vô dụng, vất vả, cực khổ, đau đớn, mây mù giăng lối, che đi ánh hào quang, vâng vâng và mây mây.
Tôi còn thích mở tất cả các cái đèn có trong phòng. Hơi tốn điện đấy nhưng tôi thích sự sáng sủa, sáng một chút sẽ làm mắt tôi thoải mái hơn rất nhiều. Đôi khi trong lớp, vì nóng quá nên chúng bạn tắt hết các cái đèn, mắt tôi cứ nheo lại mỏi gần chết. Về nhà một cái, ôi, một thiên đường ánh sáng chào đón tôi. Và tôi vẫn bị la vì phí điện.
...
TBC
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip