Tôi (4)
Tôi thích mơ tưởng về những thứ ảo huyền xa xôi, đôi lúc còn không thực tế. Không biết từ khi nào, tôi lại hay tưởng tượng viễn cảnh những chuyện không bao giờ xảy ra trên cuộc đời này. Chẳng hạn như, con người có thể bay, có thể có những đôi cánh thật đẹp, hoặc có thể biến ra một cái gì đó.
Tôi thích ở một mình lúc tức giận, hoặc lúc những cảm xúc tiêu cực chợt ập đến. Trong cơn hoản loạn, tôi không muốn nói chuyện với ai, điều đó càng làm tôi nóng giận hơn và đột nhiên nổi cáu với họ. Ở một mình trong phòng, một nơi nào đó vắng vẻ, mát mẻ sẽ khiến tâm hồn tôi dịu lại, lúc đó, tôi mới có thể trở về cuộc sống bình thường. Tôi sẽ không chọn cách đi tìm một người và trò chuyện, như tôi nói đó, tôi là kiểu người hay "giận cá, chém thớt".
Tôi thích ngủ. Ờ, ai mà chẳng thích ngủ. Nhưng cái ngủ ở đây cũng rất đặc biệt. Cái nết ngủ của tôi cũng rất đặc biệt và khác người. Tôi chỉ có thể ngủ khi nằm một mình, tức là không thể nằm hai người cùng một giường ấy, chứ cùng phòng thì bình thường thôi. Tôi chỉ có thể ngủ khi bịt mắt vào buổi trưa và đèn tắt tối om vào ban đêm. Phòng tôi có lắp một cái đèn ngủ nhưng tôi không cần, tối tối ngủ nó mới ngon giấc, sáng sáng ngủ nó hơi kì kì.
Tôi thích sống độc thân. Là một người độc lập, tự do mà vẫn hạnh phúc, điều đó tốt hơn chứ nhỉ. Tôi thiết nghĩ rằng, tôi chỉ có thể sống cuộc đời còn lại một mình với cái nết dở dở, ương ương của mình. Tôi chỉ cần vài người bạn, những người cũng có suy nghĩ giống tôi, những người độc thân vui tính. Tôi sống một mình sẽ có thể thực hiện những mơ ước của mình mà không ai có thể ngăn lại, có thể ngao du đây đó mà không lo rằng ở nhà, có một gia đình nhỏ đang đợi mình quay về. Tôi cũng không phải lo lắng việc ai đó sẽ lừa dối mình.
Tôi thích sự hoàn hảo. Và tất nhiên tôi không thích những con người hoàn hảo, những con người hoàn hảo luôn mong muốn ở đối phương một cái gì đó cũng thật...hoàn hảo. Sự hoàn hảo ở đây tức là cách trang trí, cách sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ chắc chắn phải ngay ngắn, theo một đường thẳng và không có một sai sót nào, nếu có, sẽ thật bực bội.
Tôi thích viết những câu chuyện, chẳng hạn là cái này. Tôi hay có ý tưởng về nhiều chủ đề khác nhau, và cuối cùng tôi vẫn không biết truyền đạt nó như thế nào. Tôi chỉ viết khi có hứng, những lúc có tâm trạng hoặc những lúc buồn. Đa phần câu chuyện của tôi đều có nội dung cực kì phức tạp và khó hiểu, tôi còn viết xàm, và rất xàm nữa là đằng khác. Nhưng dù gì thì những câu chuyện ấy cũng được viết ra, được vài người bạn đọc và họ dành sự cảm mến cho nó. Tôi thực sự vui lắm.
Tôi yêu cái đẹp của thiên nhiên. Tôi thích mỗi ngày cùng với cái máy chụp hình đi khắp nơi, thu vào tầm mắt những cánh đồng bát ngát mênh mông, một góc trời bình yên và thơ mộng. Tất nhiên, tôi sẽ chụp những tấm hình tuyệt vời nhất và lưu vào "thư viện nghệ thuật" của riêng tôi. Tôi đã từng bị nói là "khùng" khi sở thích chụp hình cảnh đẹp của mình được nói ra, đối với họ, hình ảnh phải có con người mới sống động và hoàn hảo. Nhưng có lẽ mỗi người mỗi khác, chắc chắn là vậy, chỉ cần bức ảnh phong cảnh của tôi được chụp vào thời khắc đẹp nhất, góc chụp đẹp nhất thì được coi là đẹp, và rất đẹp đối với tôi.
Tôi thích chơi game và đôi lúc tôi ngỡ tôi bị nghiện nó. Tôi luôn mong ước có một dàn máy tính thật "xịn", một máy chơi game cũng thật "xịn" để tôi có thể hòa nhập với thế giới game mà mình hằng mơ đến. Tất nhiên là tương lai, tôi sẽ cố gắng dành và dụm thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều tiền để mua cho riêng mình một dàn máy "xịn" như chưa từng được "xịn". Chẳng những dùng để chơi game, tôi còn có thể dùng nó để chỉnh sửa ảnh của mình, ngồi vào và viết truyện như vầy và nhiều công việc khác nữa.
Tôi thích những chiếc xe máy phân khối lớn. Là xe máy phân khối lớn chứ không phải xe độ. Trông thật đẹp và thật ngầu. Tôi thích cái tiếng của cái chiếc xe ấy, nó tạo cho tôi một cảm giác thích thú mà không thể diễn tả được. Nếu có thể, tôi sẽ mua cho mình một chiếc màu đỏ đen với màu đỏ là chủ yếu. Ôi! chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật tuyệt vời.
Tôi thích bản thân mình. Đã ghét rồi thì cũng phải thích chút đỉnh chứ. Tôi tự nhận mình có một năng khiếu tuyệt vời cho nền nghệ thuật (hơi quá). Được hiểu như là: tôi có thể hát, có thể chơi đàn (tôi đánh được guitar và piano cơ bản, đang học thêm nâng cao), có thể vẽ (cái này tạm ổn) và chụp ảnh cũng đẹp nữa (hí hí). Và tôi tự tin rằng mình là một người rất chung tình, rất thương người (nhưng đôi lúc cũng hơi ích kỉ). Tôi không bao giờ phản bội nhé, dù là bạn, bạn thân, người yêu hay bất cứ ai thì tôi tuyệt nhiên sẽ trung thành (nếu người đó không làm gì xấu). Tôi cũng có khuyết điểm chớ bộ, lười. Là làm biếng đó. Nếu đỉnh điểm thì có thể gọi tôi là "lười nhớt thây", kêu gì cũng không làm, "ăn đâu bỏ đó", với cả không muốn đi tắm.
END
Thôi được rồi. Thích nhiêu được rồi, định thích nữa, nhưng mà thích nhiều quá và ghét nhiều quá thì cũng khó coi. Đây được coi là một trong những cái....fic à, hay...gì ta, shot ? Gọi là những tâm sự đi. Là những tâm sự về "tôi". Tôi là tôi đấy, là au đây này, là cái con ngồi gõ máy như điên dù sắp thi đây này. Tôi không mong mọi người có thể đọc được nó, tôi chỉ viết ra để thỏa lòng mình. Tôi muốn chia sẻ cho người ta biết, nhưng lại không muốn người ta biết mặt mình, nên viết lên Watt là một cách tuyệt vời. Sau này nữa, tôi nghĩ là sẽ không còn những tâm sự hay những thứ vui vẻ được post lên đây đâu. Thời điểm so deep sắp ập vào mặt rồi. Đón nhận thôi nào. ByEeEeEeEeEeEeE.....................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip