| 4 |
Jonghyun ngồi trên sofa phòng khách cùng 1 ly matcha latte nóng ấm. Chiều nay có mưa nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho không khí se lạnh. Thế nên Jonghyun bỗng muốn nhâm nhi một thứ gì đó ấm áp trong khi chờ tia nắng của mình về.
Thỉnh thoảng cái đầu bé xíu cứ ngẩng lên nhìn đồng hồ. 5h chiều. Rồi lại 5h30, 6h, 7h kém. Lọt thỏm trong cái hoodie size XLL, cậu trai nhỏ cứ ngồi đó, hướng mắt ra ngoài cửa. Sao mãi mà người thương chưa về nhỉ?
Khi cậu xử lý xong ly matcha latte nguội lạnh cũng là lúc cửa chính được mở. Người thương về rồi này.
Minhyun đảo mắt quanh căn phòng khách và dừng lại tại thân ảnh đang ngồi ôm đầu gối, nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út. Mọi lo lắng về project mới biến đi mất hút. Những gì Minhyun để tâm đén bây giờ là cậu người thương trên ghế sofa nhỏ kia kìa.
Cởi bỏ cái áo khoác ẩm ướt được người thương khoác lên người từ lúc sáng, Minhyun chậm rãi đi đến sofa. Choàng tay ôm lấy con người kia, Minhyun nhẹ giọng nói: "Tui về rồi này. Xin lỗi nhé, để Jonghyun phải chờ".
Jonghyun giật mình khi bị ôm bất ngờ. Nhưng mùi hương quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm kia đủ khiến cậu nhận ra, Minhyun về nhà với cậu rồi. Nụ cười vừa nở trên môi liền bị Jonghyun dập tắt. Thay vào đó là một câu trách móc: "Hôm nay về trễ 2 tiếng". Cái môi nhỏ xinh bĩu ra, gương mặt Minhyun yêu thích xụ xuống.
"Ừ tui xin lỗi. Trước khi xử tội thì ăn lẩu ha ha?"
"Đúng là cái đồ shiba size bò. Suốt ngày mua chuộc bằng đồ ăn"
Minhyun nghe thấy hết nhưng mà vì cái giọng lầm bầm (gỉa vờ) trách móc khi bị bắt thóp của bạn nhỏ hay lắm nên mặc kệ bạn ấy sỉ vả.
Cậu người thương của họ Hwang lẩm bẩm lầm bầm một hồi rồi im lặng. Minhyun chắc mẩm bạn nhỏ ngủ mất rồi nên cứ thế xắt nấm, rau củ lại thái thịt. Tốc độ cứ tăng dần lên vì sợ ai kia ngủ say không chịu dậy ăn.
Bỗng dưng Minhyun thấy áo của mình như bị kéo ở góc phải. Lúc này anh mới dừng việc nếm nước dùng và nhìn xuống cánh tay trắng trắng mềm mềm đang dùng những ngón tay bé thon kéo áo để thu hút sự chú ý của anh.
"Sao đó Jonghyun? Ngủ dậy rồi hả?"
"Minhyun làm đồ ăn nên tui không muốn làm phiền. Nhưng mà tui chán chết đi được..."
Tim Minhyun mềm xèo. Bạn nhỏ lại dùng giọng mũi nói chuyện rồi. Cuối cùng Jonghyun chui vào bếp với người thương dọn dẹp bữa tối của cả hai.
Ăn uống xong xuôi, trong lúc Minhyun rửa bát, Jonghyun lúi húi trước tủ lạnh. Đến khi Minhyun lau tay bước ra, Jonghyun đã gọi:
"Minhyun Minhyunnn, ăn bánh honggg?"
"Quào, ăn được không đó?"
"Không ăn thì thôi, tui ăn!!"
Jonghyun phồng mang trợn má. Nghĩ mà xem, cái bánh mình hao tâm tổn sức làm mà bị người ta hỏi như vậy, có tức không cơ chứ? Đúng là cái đồ shiba size bò!
Cuối cùng thì Jonghyun nằm trên đùi bạn lớn của cậu vu vơ hát đôi ba câu bằng chất giọng trầm mà nhiều người nhận xét không thích hợp để hát còn Minhyun thì gặm nhấm từ từ cái bánh mousse việt quất mà bạn nhỏ nhà anh làm. Khung cảnh trong căn nhà nhỏ, tuy im lặng nhưng tượng trưng cho sự yên ả thanh bình.
Jonghyun bỗng bật dậy. Nhìn chằm chằm vào bạn người thương và nói:
"Cậu quên mất phải giải thích gì rồi à?"
"Giải thích cái gì cơ?"
Tên họ Hwang bự chà bá chớp chớp mắt ngây ngô nhìn bạn họ Kim nhỏ xinh. Bạn họ Kim chán chả buồn nói, mặt mày bí xị đứng lên định về phòng.
Mỗi khi bạn nhỏ bị chọc cho giận, mặt mũi sẽ xụ xuống, môi nhỏ chu chu ra và không thèm quan tâm đến bạn người thương. Nhưng trong mắt bạn người thương thì đó là lúc bạn nhỏ nhìn đáng yêu nhất. Vì vậy mấy thằng bạn YoungMin, Dongho, Seongwoo hay nhìn Minhyun một cách khinh bỉ rồi nói: "Cái đồ u mê Jonghyun". Sau đó cả 3 cũng im bặt khi Sewoon đứng kế bên mở miệng: "Ủa hôm bữa em thấy anh YoungMin cười ngu ngơ khi Donghyun giận mà? Vậy thì được gọi là gì? Cả anh Dongho và anh Seongwoo cũng như thế khi bị Minki và Daniel chọc cho tức nữa." Minhyun được dịp cười đến đau bụng còn 3 tên kia chả biết chui vào đâu cho hết ngượng, có ai ngờ Jeong Sewoon im ru như vậy nhưng lại để ý tiểu tiết hơn ai hết.
Mà cũng đúng. Minhyun thừa nhận bản thân đã u mê Jonghyun từ lần đầu tiên gặp bạn nhỏ nhà mình. Một thời cả trường ĐH náo loạn vì tài tử năm 2 khoa thanh nhạc theo đuổi cậu đồng niên khoa rap. Cho đến tận bây giờ, khi Minhyun trở thành học trưởng khoa và Jonghyun là 1 trong những tiền bối được kính trọng nhất, thì anh vẫn rất cảm ơn bạn người thương của mình. Bạn nhỏ đã từng phải nghe rất nhiều lời không hay khi các chị em khoa thanh nhạc biết sự việc. Vậy mà lúc đó hoàn toàn giấu anh. Nếu không phải YoungMin vô tình nhặt được tờ note đầy lời lẽ gây tổn thương người đọc được gửi đến Jonghyun thì chắc Minhyun sẽ không bao giờ biết.
Vươn tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ xinh buông thõng, bạn lớn chỉ cần dùng sức một tí, bạn nhỏ liền bị kéo trở lại chỗ ngồi.
"Bỏ ra, tui muốn đi ngủ."
Bạn nhỏ giận dỗi khiến Minhyun càng mặt dày.
Bỗng dưng bàn tay truyền đến một sự ấm áp, Jonghyun quay ngoắt qua trừng mắt với tên đầu to đang nhăn răng ra cười trong khi đem bàn tay to lớn đan vào bàn tay nhỏ, bao quanh và siết nhẹ.
"Hồi nãy bị em gái khoa thanh nhạc giữ chân."
"Làm chi?"
"Đưa quà tỏ tình."
"Rồi sao nữa?"
"Thì từ chối chứ sao?"
"Sao mà từ chối, người ta dũng cảm như vậy chắc đẹp lắm ~"
"Ừa, đẹp. Nhưng mà hong phải tuýp người tui thích."
Mặt bạn nhỏ âm u đi mấy phần khiến cho bạn lớn bật cười.
"Cười gì?"
"Cười vì bạn không thèm hỏi gì mà mặt đã xụ xuống."
"Vậy thì tuýp người của cậu là gì?"
"Lùn hơn tui 1 tí, dù giỏi rap nhưng mà thích hát, hay giận lẫy, thích chơi games khuya lắc khuya lơ, còn đánh không cho tui chơi vì tui chơi tệ, thích bài Galaxy của Bolbbangan4. Và quan trọng hơn là phải có họ Kim tên Jonghyun."
"Cái gì mà Kim tên Jonghyun chứ?? Nói đại là cậu thích tớ đi cho rồi."
Cậu bạn sinh trước người ta 2 tháng cười hihi. Rồi xong, người ta đắm chìm trong cái điệu cười mà anh Aron phán rằng nghe như 1 đứa trẻ nít. Trẻ nít thì sao chứ, cứ để đứa trẻ đó cho Minhyun nuông chiều là ổn hết.
---------
1 chiếc fic xàm xí mình nghĩ đến khi nghe "Loop" của Raina ft Aron. Vì Raina từng nói rằng ca khúc là những mong muốn của chị ấy với người yêu :)) rồi mình lại suy nghĩ đến 1 bữa cơm tối muộn, và 1 cuộc trò chuyện giết chết đám ế chổng mông /như mình:))/ =))))))))
Câu cú lủng củng /as always .../ nhưng vẫn mong mọi người sẽ thích =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip