Choper - Lừa dối

Park Dohyeon thích Jeong Jihoon vì tài năng của cậu.

Khi bắt đầu, anh đơn giản coi Jeong Jihoon là một đàn em không hơn không kém, mối quan hệ ngoài hai chữ đồng đội chính xác là chẳng có gì. Thậm chí, thời gian làm đồng đội còn chẳng dài bằng số năm làm kẻ thù ở hai chiến tuyến khác nhau.

Bắt đầu là đồng đội, tiếp đến là đối thủ, sau đó là ngưỡng mộ. Trong vô thức, Park Dohyeon tìm kiếm về Jeong Jihoon nhiều hơn và thứ tình cảm dành cho con mèo cam ngốc nghếch đột ngột trở nên sai khác.

Jeong Jihoon thích Park Dohyeon vì trái tim chân thành của anh.

Khi bắt đầu, Jeong Jihoon chỉ biết Park Dohyeon là đàn anh của mình, thậm chí còn thấy ghen tị với người kia. Tại vì sao Park Dohyeon được đánh giá cao như vậy? Mình có được như anh ấy hay không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của đứa trẻ 18 tuổi ngày ấy. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân cũng từng rất ghét người kia.

Vốn dĩ là hai đường thẳng song song, vì cảm giác ghen ghét mà bắt đầu chệch hướng. Jeong Jihoon nhận ra thứ tài năng mọi người tung hô của anh vốn được vẽ lên bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, nụ cười và những hành động được cho là gây xấu hổ của anh được vẽ ra để che đi phần yếu đuối. Hoá ra Park Dohyeon chẳng phải thiên tài gì cho cam, thậm chí anh còn mít ướt và sợ cô đơn hơn người khác rất nhiều.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon va vào nhau như những cơn sóng dồn dập vốn chẳng có tiếp điểm. Đột ngột trở thành cái tên trong kakaotalk của nhau, đột ngột trở thành cái tên luôn đứng đầu danh sách, đột ngột chỉ cần nghe thấy tiếng thông báo cũng ngay lập tức chạy đến kiểm tra, đột ngột... Rõ ràng cách rất xa nhưng lại giống như đang sống ngay sát nhau vậy.

Mối quan hệ của họ chính xác là mập mờ không hơn không kém. Sáng chào, trưa khoe đồ ngon, tối làm nũng, đêm chúc ngủ ngon. Những chuyện tưởng chừng như bình thường lại trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện, từng tiếng than vãn đến từng câu an ủi trở thành thói quen.

Mọi chuyện kết thúc khi trước sinh nhật Park Dohyeon một ngày, anh nói với Jeong Jihoon rằng anh thích cậu. Và ngay ngày hôm sau anh đã có món quà sinh nhật lớn nhất đời mình, một chú mèo cam tên Jihoon.

Cứ như vậy, Park Dohyeon và Jeong Jihoon đã yêu nhau một năm. Nhưng rồi một ngày Park Dohyeon nhận ra ánh nhìn fan dành cho anh và Jeong Jihoon khác nhau thế nào. Chỉ bằng một cái ngoái đầu, Park Dohyeon sững người khi nhận ra so với cậu anh thực sự quá thấp kém.

Park Dohyeon chẳng khác nào hòn đá ngáng chân Jeong Jihoon.

Trong chuyện tình này, hai người đang bước đi lại có một người dừng lại, chậm rãi lùi về sau.

"Anh... Sao lại chia tay?" Cậu nắm chặt tay anh, đôi mắt tuyệt vọng hướng thẳng về phía người lạnh lùng nói lời từ biệt.

Park Dohyeon bật cười, anh nhún vai bình tĩnh trả lời:

"Anh có chia tay em đâu. Anh nói chúng ta nên kết thúc mà."

"Em quên gì phải không? Anh nói thích em chứ chưa hề tỏ tình, em cũng chưa từng thừa nhận mình thích anh. Mới chỉ bên nhau chứ đã là người yêu đâu em, mập mờ một chút rồi bỏ thôi mà."

"Đáng không anh?"

Không ai trả lời Jeong Jihoon.

Park Dohyeon mang theo chiếc mặt nạ xấu xa nhất bước khỏi cuộc đời Jeong Jihoon. Anh nghĩ cậu sẽ hận anh, tốt nhất là nên hận anh.

Ánh mắt tuyệt vọng cố níu tay anh của mèo nhỏ ám lấy tâm trí Park Dohyeon suốt nửa năm. Đến tận khi anh nhìn thấy Jeong Jihoon không còn những tên anti chì chiết cậu vì sự tồn tại của anh, thấy Jeong Jihoon vui vẻ bên đồng đội, Park Dohyeon mới nhắm mắt quên đi sự xấu xa của mình.

Park Dohyeon cảm thấy Jeong Jihoon nên chọn đúng người và hạnh phúc như thế, nên quên đi anh và mối quan hệ không trọn vẹn của hai người.

Anh muốn cậu vui hơn cả bản thân mình.

Nhưng cả hai đã sai ở đâu?

Sai ở Jeong Jihoon biết tất cả lại không biết Park Dohyeon bỏ rơi mình vì anh không muốn trở thành gánh nặng cho cậu, không muốn thành hòn đá ngáng chân Jeong Jihoon?

Hay sai vì Park Dohyeon tự cho mình là đúng lại không biết Jeong Jihoon chưa từng quan tâm đến điều đó?

Park Dohyeon cứ đi đi, đi mệt rồi thì đừng quên trong tim Jeong Jihoon vẫn luôn có chỗ trống chờ đợi anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip