Fakedeft

Lee Sanghyeok có một người bạn thân tên là Kim Hyukkyu. Cả hai ở cùng một khu phố, sống cạnh nhà nhau, quen biết nhau từ khi còn là lũ trẻ trâu chạy lông nhông khắp phố. Chính vì chơi với nhau lâu, ở cạnh nhau cũng lâu mà Lee Sanghyeok luôn coi Kim Hyukkyu là ngoại lệ của mình. Tuy nhiên khi thời gian dần trôi, những đứa trẻ dần trưởng thành, Kim Hyukkyu vẫn là bạn thân của Lee Sanghyeok nhưng họ đã không còn gặp lại nhau nữa.

Kim Hyukkyu vì vướng phải vấn đề với đám giang hồ trong phố nên bắt buộc phải thôi học rồi chuyển đi theo lời người lớn. Cả hai cứ như thế mà mất liên lạc với nhau trong suốt năm năm. Không ai biết là ai đã đưa Kim Hyukkyu đi hay cậu đã đi đâu. Đối với sự ra đi này, Lee Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy vô cùng hối tiếc. Anh đã không thể nói ra lòng mình với cậu, vẫn là để lời tỏ tình chôn vùi trong ký ức.

Bây giờ Lee Sanghyeok đã 23 tuổi, anh là cảnh sát thuộc cục phòng chống tội phạm. Bây giờ Kim Hyukkyu cũng 23 tuổi, công việc hiện tại.

Là tội phạm.

- Sanghyeokie, là cậu phải không?

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn người vừa lên tiếng. Trong góc khuất u ám giữa lòng thành phố xa hoa, gương mặt quen thuộc của Kim Hyukkyu nổi bật trong mắt anh. Cậu ngồi trên thùng rác nở nụ cười rất tươi, trên mặt dính thứ chất lỏng đặc sệt, dưới chân là một cơ thể không còn sự sống.

-Tốt quá. - Nụ cười của Kim Hyukkyu trở nên méo mó. Cậu bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok nắm lấy tay anh vui vẻ giơ lên trước mặt mình. - Là Lee Sanghyeok thật này.

- Tớ yêu cậu Sanghyeokie.

Lee Sanghyeok không trả lời lại, anh đứng trôn chân ở đó, cánh tay cứng đờ run lên theo từng nhịp thở.

Anh không tin, không dám tin người trước mặt mình là Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu mà anh biết không phải là người sẽ chơi đùa với mạng sống của người khác, cũng sẽ không cười tươi đến như vậy. Ngày ấy cậu luôn mang vẻ trầm lặng nhẹ nhàng giống như búp bê sứ, khiến người ta cảm thấy trân trọng nâng niu.

-Sao vậy? - Kim Hyukkyu vẫy tay trước mặt Lee Sanghyeok khi thấy anh không trả lời mình. - Tớ không muốn đâu... Nhưng mà tớ chịu hết nổi rồi hì hì.

Anh không biết năm năm qua, Kim Hyukkyu rốt cuộc đã trải qua những gì.

- Tớ xin lỗi. - Anh dang tay ôm Kim Hyukkyu vào lòng.

Kim Hyukkyu mỉm cười. Khi cậu cảm thấy an tâm trong vòng tay người kia, cảm giác lạnh lẽo của kim loại lướt ngang qua cổ tay. Cậu thẫn thờ nhìn chiếc còng số 8 an phận trên tay mình, con dao đẫm dịch đỏ trong tay cũng bị ném trả xuống đất. Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu đi cùng mình, cậu cũng rất hợp tác mà đi theo.

Kim Hyukkyu biết.

Lee Sanghyeok sẽ không bắt mình.

.
.
.

Lee Sanghyeok để Kim Hyukkyu ở trong nhà mình ba tháng.

Ba tháng sau, Kim Hyukkyu đứng ở vị trí bị cáo trong phiên toà xét xử chính mình. Cậu bình thản nghịch tóc của mình, lâu lâu lại quay trái phải như thể bản thân chỉ là khách xem kịch.

- Đề nghị bị cáo nghiêm túc! - Trước thái độ cợt nhả của Kim Hyukkyu, thẩm phán gõ nhẹ chiếc búa trên tay chất vấn. - Tại sao bị cáo lại sát hại nạn nhân?

- Vì sao á? Vì bọn chúng xứng đáng mà.

Kim Hyukkyu nhìn thẩm phán bằng ánh mắt khó hiểu. Là bọn chúng đánh đập cậu, là bọn chúng chà đạp cơ thể cậu, là bọn chúng sát hại người bảo vệ cậu, cậu muốn sống thôi cũng là sai rồi à?

Lý do không được Kim Hyukkyu nói ra, nhân chứng đều đã không còn, bản án mà cậu nhận được tất nhiên là bản án chữ.

Tử hình.

Ngày Kim Hyukkyu bị bắt, họ nhìn thấy cậu ở trong nhà Lee Sanghyeok. Cậu ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của anh nằm trên giường, bên dưới là chục tên đàn ông bị kết liễu bằng mấy viên đạn xuyên qua người.

- Bị cáo đã sát hại mười hai người, trong đó có cảnh sát Lee Sanghyeok. Bị cáo có điều gì muốn nói trước khi nhận án không?

- Có... Tại sao vậy? Những kẻ đó xứng đáng mà.

Bọn chúng là người của chợ đen, bọn chúng làm hại Lee Sanghyeok, bọn chúng đánh đập tôi. Tôi giết chúng. Là đáng mà?

Lee Sanghyeok ba tháng trước từng thắc mắc năm năm qua Kim Hyukkyu đã trải qua những gì. Bây giờ cậu có thể trả lời.

Năm năm qua.

Ở chợ đen, sống không bằng súc vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip