Fakedeft
"Nhận ra đây là ai không?"
Tin nhắn được gửi đến kèm một bức hình, người nhận là Faker. Tấm hình được chụp hơi mờ nhưng cũng đủ để Faker xác định sơ bộ hình ảnh bên trong. Khoảnh khắc Faker nhìn thấy nội dung, hắn hoảng đến mức bật dậy lấy áo chạy khỏi quán ăn trước sự ngỡ ngàng của bốn đứa em bên cạnh.
"Quen lắm đúng không?"
"Đi đến đây."
"Nhớ là đi một mình."
Người trong ảnh Faker đương nhiên quen. Chính vì sự quen này mà hắn có thể bỏ bữa Hadilao chưa kịp động đũa. Đó là Deft, người yêu cũ mới chia tay được một ngày của Faker. Cả hai chia tay rất yên bình, bởi lý do là Deft thấy yêu bình yên quá chán nên muốn chia tay cho thú vị, bứa nào hết chán quay lại yêu tiếp. Faker đương nhiên không chịu nhưng cãi không nổi ý chỉ của nóc nhà nên đành ngậm ngùi nghĩ rằng bản thân chỉ đang để bạn người yêu ra ngoài du lịch mấy ngày.
Hắn đâu có ngờ chia tay xong thú vị quá mà bạn yêu thành ra thế này đâu.
Trong ảnh là Deft nằm sõng soài trên sàn. Anh mặc quần đùi và áo phông mỏng tang, mấy chỗ da thịt trắng ngần lộ ra đều in hằn vết đỏ do dây thừng siết qua và mấy vết hickey chối mắt.
Faker lái xe mà lòng như lửa đốt, cay chết đi được. Không phải nói chia tay cho vui chán thì quay lại sao, thế mà chán cơm thèm phở sao bay vào chỗ nào không biết.
Sau một lúc, Faker đã đến được địa chỉ mà số máy lạ kia gửi đến. Hắn siết chặt tay ngước mắt nhìn căn nhà lớn đối diện, cúi xuống nhìn thông báo đã đến nơi trong điện thoại.
- Sao căn nhà này. - Faker chăm chú nhìn người nhà trong định vị, hắn nheo mắt cố nhớ cảm giác quen thuộc kỳ lạ. - Nhìn quen thế.
Nghĩ đến Deft còn đang "chơi ngu có thưởng" bên trong, Faker liền bỏ qua cảm giác quen thuộc tức giận mở cửa đi vào.
Cửa không khoá, giống như lời người kia nói.
Cánh cửa vừa mở, đập vào tai hắn là tiếng rên rỉ thút thít của Deft, cái chất giọng mềm xèo quen thuộc đến độ dù có bịt mắt hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra.
- A... Hức... Đừng mà... Tha cho anh đi...
Từng tiếng rên rỉ như mật ngọt chảy vào tai Faker, mật không ngọt, chỉ thấy đắng chát khó nuốt trôi. Cảm giác tức giận vốn luôn trực chờ trong tâm trí bị khuyếch đại đến mức cao nhất. Hắn lao như điên vào nhà, cánh cửa nơi che giấu âm thanh của Deft bật mở, kết thúc bằng tiếng hét gọi tên anh.
- Kim Hyukkyu!
Faker mở cửa rồi mới thấy Deft đang vắt chân trên ghế cúi đầu khóc lóc, tay còn nắm chặt lá bài tây cầu nguyện.
- Đừng chặt heo của anh nữa mà...
-Em thấy anh để 4 bích cuối cùng rồi, đừng mơ mà em tha!
Sự xuất hiện của Faker đóng băng không khí trong phòng. Tám mắt sượng trân nhìn nhau, khung cảnh chết lặng. Deft giật mình bật dậy chuyển về dáng ngồi ngoan ngoãn ngay lập tức. Anh bối rối nhìn khoé miệng Faker giật nhẹ, mắt đánh khắp nơi khó khăn rặn ra vài chữ:
- Đậu m... À nhầm Hyeokie... Sao cậu lại ở đây?
Quân triều đình Lee "Faker" Sanghyeok đến bắt ngay được một ổ bài bạc tụ tập đánh bài xuyên đêm. Hắn lướt qua Rascal và Smeb đi đến bên cạnh Deft, theo thói quen tự nhiên cởi áo khoác ngoài đắp lên chân anh.
- Cậu ăn mặc hở quá rồi...
Hắn muốn nói hắn đang ghen và đang cố kìm nén cơn ghen của mình. Nhìn người yêu mình ở cùng nhà với người khác, mặc quần đùi ngắn cũn cỡn mà trên đùi lại toàn vết đỏ thì thằng nào mà không lên cơn ghen được chứ.
-Bỏ ra đi. - Deft ném trả áo lại cho Faker, ngón tay lướt nhẹ lên vết đỏ hơi sưng lên. - Bị muỗi đốt, cậu che rồi ngứa tớ không có gãi được.
- Bị gì cơ?
-Thì muỗi đốt. - Deft khó hiểu chỉ vào đống xác muỗi nằm chất đống trong góc nhà. - Hôm qua bọn này lên cơn thịt cả nhà, phải thức đêm bắt mãi mới diệt được đấy.
Faker nói chuyện với Deft, Rascal nhìn Smeb bất lực tặc lưỡi. Hai người là một trong số ít những người biết mối quan hệ thật nhất của đôi bạn "không thân" nên cũng chẳng lạ gì với trò phát cơm chó này.
Đôi chim bông 96er chíp chíp với nhau, PerfecT ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ nhà vệ sinh chẳng chút bất ngờ quen thuộc ngồi xuống bên cạnh hai anh lớn đi Top.
- Đừng nhìn em... Em gọi tuyển thủ Faker đến đó... Ai bảo Hyukkyu hyung thua kèo mà không chịu trả tiền chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip