Fakedeft - Người anh yêu là em của quá khứ phải không?

Tình yêu là gì?

Là tình cảm chân thành và quý báu sao? Hay đơn thuần chỉ là cảm xúc nhất thời của một con người? Nhưng nếu nó là lồng giam của trái tim thì hẳn chúng ta đã từng là kẻ xấu xa lắm mới vướng phải nó nhỉ?

Là ý đầu tiên - Deft đã từng nghĩ vậy - và giờ là ý thứ ba. Deft hẳn là xấu xa lắm mới trở thành chiếc lồng giam cầm sự tự do của Faker nhỉ?

- Anh thực sự muốn kết thúc như vậy sao?

Keria giương đôi mắt cún tròn xoe nhìn Deft. Anh nhìn em khẽ gật đầu đáp lại:

- Phải. Anh đã quyết rồi, em không cản được anh đâu.

- Ai nói em cản. Ở thì đúng là đội trưởng của em đó nhưng ngang nhiên ngoại tình thì anh phải đá đít Faker hyung rồi mới ly hôn được chứ.

Faker và Deft cưới nhau vì yêu nhau nhưng đã chẳng còn là yêu nhau. Họ đã từng yêu nhau là thật nhưng hiện tại thì sao? Tình yêu chỉ đến từ một phía thì đâu còn là tình yêu nữa.

Deft đã nhìn thấy Faker cùng người con gái khác qua lại với nhau trên dưới mười lần. Deft là con người, nhìn người yêu phản bội mình đương nhiên là đau đớn. Anh chất vấn Faker, nghe hắn hứa hẹn rồi lại thất hứa. Lặp đi lặp lại đến mức Deft chẳng còn cảm thấy bản thân đủ quan trọng để trách mắng hắn nữa.

Tình yêu Deft dành cho Faker vẫn còn đó, vẫn kiên trì muốn níu giữ nhưng sau tất cả trái tim anh cũng đến giới hạn. Quả nhiên tình yêu vốn chẳng thể vun đắp từ một phía.

Em nắm cả đời không mệt. Nhưng vì anh mệt nên em buông.

Tạm biệt Keria, Deft đi lướt qua trung tâm thương mại lại nhìn thấy Faker đang tay trong tay cười nói với một cô gái khác. Nếu là quá khứ anh sẽ đến chất vấn và yêu cầu Faker đưa ra câu trả lời thích đáng nhưng "nếu" sẽ chẳng bao giờ xảy ra và "quá khứ" sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Deft rảo chân bước đi, khi tiếng thở dài kết thúc trên gương mặt ấy chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo và hốc mắt cay xè.

Deft lẳng lặng nhìn từng nơi họ đã đi qua, nhìn nơi đã từng có hình bóng của cả hai, tầm nhìn hạ xuống tờ giấy được viết nắn nót và nét chữ ký góc bên cạnh. Là đơn ly hôn Deft đã viết và ký tên, chỉ thiếu chữ ký của người còn lại.

Khi Faker trở về, Deft chẳng nói gì cả. Đợi đến khi hắn đã làm xong mọi thứ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi anh mới đưa tờ giấy ấy cho Faker.

- Ký tên đi.

- Gì đây?

- Đơn ly hôn. Ký đi rồi anh với cô ấy sẽ không phải lén lút qua lại nữa.

- Em nói gì vậy. - Faker để tờ giấy sang một bên kiên quyết không muốn ký. - Anh với cô ta chỉ là làm cùng một chỗ mà thôi. Em phải hiểu cho anh chứ? Người anh yêu chỉ có mình em thôi.

- Là yêu em hay yêu em của quá khứ?

Faker sững người. Đột nhiên hắn không thể trả lời, chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng hắn chẳng thể cho Deft một đáp án. Nhìn gương mặt của chồng, Deft cúi đầu cười bất lực.

- Vậy đó, anh hiểu rồi chứ. Anh không yêu em đâu, nếu vậy thì cũng nên tự giải thoát mình để đến bên người anh yêu.

- Không, anh yêu em mà.

Faker đưa tay bắt lấy cánh tay Deft. Anh chỉ cúi đầu nhìn rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Deft vẫn dịu dàng như vậy, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Faker:

- Em là con người. Anh không ly hôn cũng không sao cả chỉ là chúng ta đã chẳng còn như xưa nữa rồi.

- Anh có thể cố gắng.

- Phải làm sao để cố gắng hàn gắn lại thứ chính tay anh đã đập vỡ đây?

- Anh vẫn luôn nhớ em là vợ anh. Anh yêu em. Vĩnh viễn chỉ yêu em thôi. Những người bên ngoài chẳng là gì cả.

- Tình yêu của anh chỉ dành cho em của quá khứ thôi, bây giờ thì chẳng còn gì cả. Vì là quá khứ nên anh nhầm lẫn, vì là đã từng nên anh hiểu nhầm. Chúng ta... Anh đã chẳng yêu em nữa rồi.

- Đừng bỏ anh mà, anh chưa từng nhầm lẫn hay hiểu nhầm gì cả. Tình cảm của anh, anh hiểu hơn ai hết.

- Nếu anh còn yêu em tại sao lại tặng cho em những vết thương ấy? - Người mạnh mẽ nhất không có nghĩa là không khóc. Nước mắt Deft lăn dài trên gò má. Chỉ vì còn thương nên mới thấy đau. Anh à. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng vẫn để lại sẹo. Không đau đớn, không bức bối nhưng lại khiến người ta phải khắc ghi nỗi đau bản thân đã từng chịu qua vết thương tưởng chừng như đã tan biến.

Thời gian chữa lành vết thương chứ không trả lại quá khứ. Faker sẽ chẳng thấy vết sẹo nào trên cơ thể Deft nhưng bên trong cơ thể ấy của anh đã sớm mục rữa từ lâu trong chính tình yêu của mình. Faker ôm lấy Deft. Anh thẫn thờ ngước nhìn lên cao, ánh mắt tuyệt vọng đau đớn trong cái ôm của hắn.

Tình yêu là chiếc lồng giam xấu xí nhất, dù hết yêu chú chim ấy cũng vẫn chẳng có được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip