Fakedeft - Thần
Lee "Faker" Sanghyeok là thần của LoL, là vị thần nhen nhóm ước mơ cho các tuyển thủ trẻ...
Cũng là thần của Kim "Deft" Hyukkyu.
Deft đã từng coi Faker là đối thủ, là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cậu nhưng cũng chính từ hai chữ "đối thủ" ấy đã thay đổi hoàn toàn cậu. Vì là "đối thủ" nên theo dõi nhiều hơn, vì là "đối thủ" nên phải chú tâm nhiều hơn, vì là "đối thủ" nên trong mắt Deft xuất hiện hình bóng Faker nhiều hơn.
Faker chưa từng là đối thủ của Deft.
Faker là vị thần mà Deft tôn thờ đến điên dại.
Nhưng đến sau cùng sự tôn thờ Deft dành cho Faker cũng chẳng đổi lấy một ánh nhìn của người kia. Thần thánh quá cao để thân xác phàm tục có thể chạm tới. Thần thánh quá hoàn mỹ để một kẻ mang đầy vết thương khát vọng về.
Bên cạnh thần chẳng còn chỗ trống, Deft biết bản thân đang điên cuồng tôn thờ hình dáng đẹp đẽ của vị thần không thuộc về mình. Nhưng biết cũng là vô nghĩa khi tín ngưỡng đã trở thành một điều khắp sâu lên linh hồn và xác thịt.
"Anh làm thế mà được à?" Rascal chăm chăm nhìn Deft chậm rãi cắt từng miếng thịt tò mò hỏi: "Anh tính yêu đơn phương Faker đến lúc nào vậy?"
Bàn tay Deft hơi dừng lại nhưng cũng nhanh chóng điều chính cảm xúc trở về bình tĩnh như cũ.
Rất ít người biết cảm xúc thực sự cậu dành cho Faker, có lẽ vì cậu giấu rất giỏi hoặc cũng có lẽ vì ai cũng biết trái tim Faker chẳng thể chứa thêm ai nên không dám nghĩ tới việc Deft lại chất chứa nuôi dưỡng thứ trái cấm trong tim mình.
Sự tôn thờ Deft dành cho Faker được kết tinh bằng tình yêu và sự ngưỡng mộ.
"Anh chỉ đơn giản là ngưỡng mộ cậu ấy như các tuyển thủ khác thôi." Deft nói xong lại cảm thấy bản thân nói chưa đủ liền bổ sung thêm: "Ngưỡng mộ tài năng."
"Có ai ngưỡng mộ tài năng gì mà nhìn người ta muốn lòi con mắt ra không trời." Thấy Deft im lặng Rascal được đà nói tiếp: "Bộ tài năng của Faker nằm trên mặt à anh?"
Deft trả lời mọi câu hỏi của Rascal nhưng nhất quyết không trả lời câu hỏi về tình yêu của mình. Bởi chỉ Deft mới biết, câu trả lời cho câu hỏi ấy Faker đã trả lời cậu rồi.
Hôm ấy là một đêm đông, đêm duy nhất Deft được ở cùng với Faker vì Keria đã mời cậu tới. Chính vì em biết Deft thích Faker nên mới cố tình mời cậu, cũng vì em muốn cậu nhanh chóng bày tỏ tình cảm mà lừa cho cả hai có không gian riêng tư.
Trời mưa tầm tã, Faker rảo bước đi phía trước, trong tầm mắt Deft thu gọn lại chỉ còn bóng lưng vững chãi của người kia. Cơ hội Keria tạo ra chỉ có một, cậu siết chặt tay lấy hết can đảm tỏ tình:
"Tớ thích cậu."
Tiếng mưa rơi tí tách gần như át đi toàn bộ giọng nói nhỏ bé của Deft. Cậu biết tiếng mưa rất lớn nhưng hẳn cũng đủ để Faker nghe thấy, trái tim cậu loạn nhịp khó khăn duy trì nhịp đập chờ đón câu trả lời.
"Cậu nói gì cơ?" Faker quay đầu nhìn Deft. Đúng là tiếng mưa khá lớn nhưng không gian hoàn toàn im lặng, lời tỏ tình của Deft anh đương nhiên có thể nghe thấy nhưng bản năng cơ thể muốn anh hỏi lại lần nữa.
Chưa cần câu trả lời, chỉ nhìn ánh mắt của Faker Deft đã hiểu rồi. Bàn tay cậu siết chặt lấy ô, khuôn mặt méo mó cố rặn ra một nụ cười hoàn mỹ.
"Xin lỗi, hình như cậu nghe nhầm rồi."
Trong đêm mưa tầm tã, ô che đi nước mưa trên vai Deft lại chẳng che nổi cơn mưa trong lòng.
Deft hiểu vị trí của bản thân lại cứ mơ mộng bản thân là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tình cảm. Cậu thấy mình thảm hại nhưng sau cùng Faker vẫn là thần của Deft thôi đúng không?
Chỉ là thần xa quá, bàn tay vươn đến rướm máu cũng chẳng thể chạm nổi mất rồi.
Deft nhìn ly trà sữa trong tay ngẩng đầu nhìn Rascal, theo sau đó là một cánh tay khác vươn ra từ phía sau véo má cậu.
"Kể chuyện nửa vời thế? Không muốn công khai mình yêu nhau thôi mà bé kể anh thành kẻ xấu thế lạc đà yêu ơi."
"Hả?" Rascal tròn mắt nhìn hành động của hai người đối diện.
"Hì hì, thì đúng là anh không có yêu đơn phương Hyeok thật." Deft cười cười chỉ vào Faker sau lưng mình. "Giới thiệu với em. Đây là Faker, người yêu anh đó."
Bởi vì đêm đó Faker đã kéo Deft lại và tỏ tình ngược lại cậu.
Thần thì có một thôi, mà Deft lỡ lấy mất rồi nên xin lỗi mấy bạn fan nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip