Nutper
Note: Có đề cập đến Choper (người yêu cũ)
---
Han Wangho nói rằng Park Dohyeon khi yêu là đứa trẻ ngốc nhất trên đời. Em chọn người yêu rất ngốc. Em yêu người ta cũng rất ngốc. Đến cả khi chia tay vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch khờ khạo.
Han Wangho đã quan sát rất lâu chỉ để đưa ra một kết luận rằng. Ở Camp One của Hanwha Life Esports, chỉ cần bốc bừa một ngày bất kỳ không có trận đấu thì đều có thể dễ dàng bắt gặp cảnh Kim Geonwoo cằn nhằn than thở với Park Dohyeon về "người thứ sáu" trong đội:
"Dohyeon hyung, tên đó lại đến tìm anh kìa."
"Hay cầm chổi ra đánh nó nhỉ?"
Kim Geonwoo không thích người đó, Yoo Hwanjoong cũng chả ưa tên đó nhưng người trong cuộc thì sao? Park Dohyeon không biết đang làm gì nhưng chỉ cần nghe Kim Geonwoo nói người ấy đến tìm liền ngay lập tức bỏ việc để chạy đi.
"Người thứ sáu" vẫn luôn đứng bên ngoài để chờ người. Hắn đứng quay lưng lại so với cửa chính, đến khi nghe tiếng bước chân vội vã của Park Dohyeon mới quay đầu lại để ngắm nhìn một Park Viper đang thở hổn hển vì vội chạy xuống và tiếng trách móc quen thuộc.
"Sao em lại đến đây nữa vậy?"
Người được hỏi là người yêu cũ của Park Dohyeon, là người cả bốn người còn lại trong đội đều không ưa khi đón tiếp, cũng là tuyển thủ đường giữa được ví như loài mèo cam, Jeong "Chovy" Jihoon. Hắn nhìn Park Dohyeon lau mồ hôi trên trán một lượt rồi mới bước đến ôm chầm em, giọng thủ thỉ như thể giữa bọn họ chưa từng có lời chia tay nào cả.
"Em nhớ anh rồi."
Mặc cho Park Dohyeon cố hết sức vùng vẫy, hắn vẫn giữ chặt không cho em được thoát ra khỏi cái ôm của mình. Park Dohyeon biết mình yếu hơn nên cũng chỉ đành thả lỏng cơ thể để tránh tốn sức, em cau mày nhìn Jeong Jihoon, một lần nữa nhấn mạnh về sự thật đã trải qua trước đó:
"Anh với em chia tay rồi."
"Nhưng em nhớ anh."
"Cút đi. Anh đã nói cả trăm lần rồi. Đừng để lần sau người đến đón em là Geonwoo với Hwanjoong."
Han Wangho cũng quan sát đủ lâu để biết Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ để hai đứa út trong đội ra gặp mặt Jeong Jihoon, lời em nói chỉ là lời hù doạ quen đến mức không thể quen thuộc hơn. Park Dohyeon sẽ luôn đối xử tốt với Jeong Jihoon dù hắn là kẻ khiến em suy sụp vô số lần.
"Anh với em chia tay rồi."
"Nhưng em nhớ anh."
"Cút đi. Anh đã nói cả trăm lần rồi. Đừng để lần sau người đến đón em là Geonwoo với Hwanjoong."
Han Wangho cũng quan sát đủ lâu để biết Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ để hai đứa út trong đội ra gặp mặt Jeong Jihoon, lời em nói chỉ là lời hù doạ quen đến mức không thể quen thuộc hơn. Park Dohyeon sẽ luôn đối xử tốt với Jeong Jihoon dù hắn là kẻ khiến em suy sụp vô số lần.
Han Wangho nhận xét Park Dohyeon khi không còn yêu ai cũng là một đứa trẻ ngốc. Em không còn yêu nhưng vẫn không nỡ làm tổn thương người yêu cũ dù nó làm em tổn thương. Em không còn yêu nên cũng chẳng nhận ra tình cảm của một người luôn đứng sát bên em dành cho mình. Một Park Dohyeon ngốc nghếch vô hại.
Bây giờ là 2025 rồi, đội hình thay đổi, vị trí em út cũng thay đổi chỉ có việc Park Dohyeon bỏ việc chạy xuống gặp Jeong Jihoon là không thay đổi. Cuối cùng Han Wangho cũng thấy mệt rồi, năm nay có thể là năm cuối cùng của anh, vậy nên anh không muốn ôm phần tình cảm này đến chết nữa.
"Em nói đi."
"Dạ?"
"Không muốn thằng nhóc đó làm phiền em nữa thì bảo anh."
"Phiền anh lắm..."
"Nếu là em thì anh không thấy phiền. Giúp em, anh giúp cả đời cũng được. Anh yêu em Dohyeonie."
"Yêu em á? Em tưởng anh yêu anh Faker."
Han Wangho lại nhận xét Park Dohyeon là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Một em bé ngốc xít vì từng bị tổn thương trong tình cảm mà không dám để lộ trái tim mình cho ai. Một em bé ngốc vì thà tin mấy lời đồn thổi trên mạng về vấn đề tình cảm của người em crush chứ không chịu đến hỏi người ta. Một em bé khờ đêm ngủ ôm anh cứng ngắc nhưng sáng dậy lại bảo không thích anh.
Thôi kệ đi.
Park Dohyeon là đứa trẻ ngốc nhưng là đứa trẻ ngốc của riêng Han Wangho. Mấy người có được ôm em ngủ đâu mà hiểu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip