🍉
" ả ta đâu rồi , còn chưa chịu về sao ?"
Vừa đặt chân đến nhà cô đã nhanh miệng hỏi về tung tích của chị , cô bóp trán đầy mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa
cáu gắt hỏi quản gia . Cô rất ít khi về nhà , cô ăn ngủ ở công tý vì đặc thù công việc và cô ghét phải nhìn mặt chị
" Thưa cô chủ , tiểu thư Ngọc Thảo đã 5 ngày rồi chưa về ạ . Tôi nghĩ cô ấy thật sự bỏ đi rồi "
Lão quản gia khúm núm trả lời , giọng điệu vô cùng thất vọng về cô chủ của mình
" haha tốt , đi là tốt tôi không tốn công đuổi cô ta đi , lập tức cho người dọn sạch sẽ đồ đạc của cô ta một thứ cũng không được tồn tại ở Huỳnh gia "
Cô càng nói ngữ điệu càng mạnh , cô tức giận rồi không biết vì lí do gì , chỉ là khi chị dọn đi ra khỏi tầm mắt của cô khiến cô không vui
" Thật sự vứt hết hả cô ? "
" Đương nhiên ! ông tiếc sao cô ta dám bỏ đi không nói với tôi tiếng nào . Cô ta nghĩ đây là cái trọ muốn đi thì đi muốn về thì về sao ? Tôi không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì của cô ta . Điều quan trọng từ nay về sau tôi cấm ai trong cái nhà này nhắn đến tên của Nguyễn Lê Ngọc Thảo , để cái tên đó lọt vào tai tôi thì các người chuẩn bị cắt lưỡi đi . Tất cả đã nghe rõ chưa "
" Đã rõ ạ " tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà run rẩy mà trả lời cô , không ai dám làm trái ý chọc cô giận
Thanh Thủy hài lòng vô cùng khi nhổ được cái gai trong mắt mình . Nói trắng ra cô ghét Ngọc Thảo điên lên , hận đến xương tủy . Vì con đàn bà đó mà cô không tụ tập bạn bè , làm mất tự do, khiến cô mất thể diện , chia rẽ cô với người cũ . Chỉ vì nàng ta là nàng dâu mà Huỳnh phu nhân ưng ý , mới là môn đăng hộ đối . Môn đăng hộ đối con khỉ tiền nhà cô để cô phá 3 đời không hết đó rốt cuộc cũng là cái cớ cầm chân cô và cô hận cái cớ này .
Trước mặt ông bà Huỳnh cô vẫn diễn chọn vai một người chồng mẫu mực , yêu vợ , yêu gia đình , tình tế hết sức khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ nhưng đâu ai biết đằng sau đó là một con quỷ lạnh lùng không tiếc rẻ mag hành hạ, lăng mạ Ngọc Thảo
Chị biết rõ cô bất mãn với cuộc hôn nhân này , chị cũng giống cô vì ngay từ đầu chị chẳng hề thích cuộc hôn nhân gượng ép sắp đặt . Tiếc làm sao sau 6 tháng chung sống vỏ bọc của Thanh Thủy quá tuyệt vời một người chồng mẫu mực tinh tế lo cho gia đình khiến chị cuồng nhiệt mà yêu thương . Chính vì yêu chị hết lòng đối xử với cô , nhưng đáp lại là một kế hoạch suy đồi của cô , cô dùng cách ngọt ngào để khiến chị yêu mình rồi bằng cách lạnh lùng mà ghẻ lạnh chị . Làm chị đau chết mất
" Con đàn bà này CÚT , CÚT ra khỏi đây rồi biến vào căn phòng kia mà ngủ , đừng để cái cơ thể dơ bẩn đó gần tôi . Chiếc giường này chỉ xứng để tôi và em ấy đặt lưng xuống , cuộc hôn nhân này cũng chỉ là bệ phóng cho cả hai bên công tý cùng có lợi , chị đừng để bản thân rung động vậy chứ trong mắt tôi chị bẩn lắm . Chị tốt nhất nên biết điều , đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng tôi và cả trong gia đình này. Sống đủ 3 năm biết điều tự động CÚT , đừng để bà đây đuổi . Người tôi yêu là em ấy loại đàn bà như cô mơ cũng không được "
Cô khinh khỉnh nhìn chị , cô muốn chị biến khỏi mắt cô càng nhìn càng căm phẫn , muốn chị cút đi thật nhanh . Chị chỉ chưng hửng nhìn cô không phản kháng một lời , cũng không có ý định quan tâm Thủy nữa .
Thủy thấy chị chỉ dọn dẹp không qua tâm đến lời mình nói càng phẫn nộ , cô vơ vội lấy chiếc hộp giấy trên bàn ném về phía chị , vốn định ném vào chân mà không hiểu sao bay thẳng vào đầu với lực vô cùng mạnh . Ngọc Thảo bất ngờ không né kịp hứng chọn cơn phẫn nộ , đầu chị chảy máu đầm đìa , choáng váng ngã phịch xuống nền nhà lạnh . Thanh Thủy một chút hoảng định chạy đến phía chị xem tình hình nhưng vì cái tôi quá lớn chỉ giả vờ đọc báo cáo lâu lâu lại liếc chị một cái , thấy chị không động tĩnh gì mới tá hỏa khi biết chị đã ngất lịm rồi .
Cô cho người hầu trong nhà gọi bác sĩ tư đến xem tình hình , sơ cứu vết thương. Khi tỉnh dậy khuân mặt chị nhợt nhạt , nhưng nhìn đến viết thương trên đầu không quá sâu mới thở phào nhẹ nhõm .
Sau này hôm ấy cô không về nhà một tuần , ngày cô về mua cho chị một chiếc vòng coi như xin lỗi , thật vô nghĩa .
Ngọc Thảo vốn định sẽ ở bên Thanh Thủy đến khi hết hạn hợp đồng thì thôi . Nhưng ngờ đâu chị phát hiện người đàn bà cô gian díu bên ngoài đã có thai rồi .
Ả ta tìm đến tận nơi cầu xin Thảo buông tha cho Thanh Thủy, để cô ta có một gia đình con cô ta có mẹ lớn . Chị sốc , trái tim chị như có ngàn mũi kim đâm vào , chắc chị sắp chết thôi . Dù gì chị cũng không trách Thủy, thật ra chị không có tư cách mới phải , Thủy yêu cô ta chị biết , lỗi là do chịu lại yêu cô . Chị yêu cô thì đã sao , mãi là chưa đủ , cô đâu yêu thương gì chị . Trong mối quan hệ này vốn dĩ ngay từ đầu chị đã sai , vì chị xen vào giữa hai bọn họ . Chị biết bản thân không thể trơn trẽn để ở lại được , đứa nhỏ không có lỗi , chị thương nó nên chị phải ra đi thôi .
Bước ra khỏi căn biệt phủ này rồi thì chị là kẻ vô gia cư , chị không biết đi đâu về đâu về , nhà chị sợ bố mẹ lo lắng nên đành thôi . Thảo dùng một số tiền nho nhỏ mua một căn nhà ở một vùng biển , đúng chị thích biển nó thực sự bình yên điên lên , chị ghét sự hào nhoáng của thành phố kia .
Tháng đầu tiên chị bỏ đi Thanh Thủy vui mừng , thoải mái chơi bời tụ tập , cô bạn gái có thai của Thanh Thủy vẫn chưa thông báo tin vui . Tháng thứ hai cô lại thấy trong lòng trống vắng hơi nhớ đến hình bóng ấy . Tháng thứ ba Ngọc Thảo nhờ luật sư đến đưa thảo thuận li hôn cùng giấy li hôn có chữ ký của chị , lúc này cô mới phát điên cho người tìm chị .
📱:" Thủy sao dạo này không gặp em , tối nay cùng ăn tốt ở nhà hàng jsol nhé , em chờ yêu Thủy"
📲 : " được, chị đón em "
Cả bữa ăn cô cứ đờ đẫn không nói 1 lời , ả tả muốn gần gũi một chút cũng bị cô khướt từ
" hôn e đi "
" chị mệt lắm "
" chị bị sao vậy , chị điên rồi sao , từ ngày cô ta đi chị như tên điên lạnh nhạt với em là sao ? hãy chị yêu con ả đó rồi ? "
" không có ! chị chỉ yêu em chỉ là chị không hiểu sao cô ta lại biết mất , sao lại muốn li hôn "
" Nếu em nói là do em đã đến gặp cô ta thì chị thấy sao ? "
" em tìm cô ta làm gì em rảnh lắm sao "
" Phải em rảnh , em không làm như vậy em sẽ mất chị , nếu em không lấy lý do mình mang thai sao có thể để cô ta đi được "
" à ! mọi chuyện là do em làm "
" Phải ! "
" giỏi "
" người đâu cắt lưỡi cô ta ngay lập tức cho tôi "
" Nực cười rõ là do chị yêu tôi , phản bội cô ta vốn tôi cũng là giúp chị gỡ đi cái gai trong mắt , sao chị phải nổi giận chứ ?"
Nói rồi cô ta đứng dậy bước đi thật nhanh và không nhìn lại .
" Thưa ngài có cần làm những gì người nói không ạ "
" coi như ả ta may mắn ta không truy cứu"
Huỳnh Thị Thanh Thủy cô độc hại thế đấy lúc yêu thì cuồng nhiệt, rồi cũng thay lòng , đối xử tàn độc , ả ta cũng yêu chị cuồng nhiệt nhưng tiếc yêu phải kẻ không đáng .
Ngọc Thảo cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây , chị không mất quá lâu để thích nghi với cuộc sống mới . Tuy nói bây giờ chị chỉ một mình buồn chán nhưng so với ngày trước thì hiện tại rất tuyệt .
Ngược lại Thanh Thủy lại chật vật với cuộc sống thiếu chị , thiếu người hay hỏi han , chờ cơm , chờ cô về nhà . Thanh Thủy vẫn chưa thể quên cuộc sống thiếu chị . Cô không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy . Cô vốn là người cao EQ thấp không thể nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng cuộc sống của mình . Thi thoảng cô như một kẻ điên réo tên chị mãi .
" Ngọc Thảo tôi đói rồi " câu nói trong vô thức khiến Thanh Thủy bừng tỉnh nhận ra Ngọc Thảo đã bốc hơi từ bao giờ , tâm trạng Thủy buồn đến lạ , trái tim vô tình ấy cũng đã cảm nhận được nỗi đau .
" Thủy nhớ Thảo rồi ... "
Tròn nửa năm Ngọc Thảo rời đi , thủ tục li hôn vẫn chưa hoàn thành . Cô đã gây khó dễ cho họ vì muốn gặp chị . Cuốn cùng sau 6 tháng Thuỷ tìm thấy chị . Dạo này chị rạng rỡ lắm , cười cũng tươi lắm , dưới cái nắng cộng thêm nụ cười của chị nó đẹp lắm .
Thanh Thủy lảo đến ôm chị chưa bao giờ một người phép tắt như cô làm vậy , mắt cô rưng rưng nói:
" Tại sao chị lại muốn li hôn, sao chị trốn Thủy chẳng phải chị nói sẽ khiến tôi yêu chị sao , sao lại rời đi nhanh như vậy , bốc hơi khỏi cuộc đời tôi như vậy . Tôi biết lỗi rồi chị về với tôi được không . Phải rồi hợp đồng chưa hết chị vẫn là vợ tôi và tôi sẽ ép chị phải gia hạn thêm "
" xin lỗi em , chị đã quen với cuộc sống này "
Không phải chị hết yêu mà bản năng của người bị tổn thương, không cho phép chị quay lại
" Nhưng tôi không quen được cuộc sống thiếu chị "
" Thủy này chúng ta li hôn đi , chị vẫn yêu em , nhưng tốt nhất chỉ làm bạn chị mệt rồi , chẳng phải chúng ta đều đang rất tốt sao "
" Không Ngọc Thảo à ! tôi không hề cảm thấy tốt một chút nào "
" sao bây giờ em hư quá vậy chị muốn đánh đòn em quá à "
" Đừng li hôn được không "
" không thể , nếu em còn kì kèo tôi lập tức biến mất "
" Được rồi ! nhưng em có thể theo đuổi chị chứ "
" khó ! em về đi đừng quấy rầy cuộc sống tôi nữa , kí giấy đi tôi sẽ đến đúng giờ tại toà "
Đột nhiên cô thay đổi thái độ nói chuyện khó hiểu vô cùng
" chào chị , tôi là Thanh Thủy là hàng xóm mới hân hạnh được làm quen . Chị thấy thế nào vợ "
" điên "
" Để tên điên này mời vợ kiêm hàng xóm ghé nhà chơi nhé "
" không nhé "
" Năn nỉ đấy em đã bỏ hết công việc đến đây để gặp chị "
" cô vợ nhỏ cùng đứa con em cũng bỏ sao , tôi không ngờ em sống như vậy "
" Không phải ! hiểu lầm thôi cô ấy không có thai , em cũng cắt đứt với cô ấy rồi . Cũng nhờ cô ấy em biết chị quan trọng thế nào "
" những lời này của em còn ý nghĩa sao , về lại nơi ồn ào kia đi "
" Em đến ở gần vợ em là sai sao ? "
" ừ "
"Em giận rồi mặc kệ chị , em về chuẩn bị đồ chờ chị ghé nhé vợ yêu "
" Chụt , chụt tạm biệt vợ "
Cô bỗng hoá kẻ tâm thần hôn hai cái vào má và môi chị . Trái tim chị lại hẫng đi một nhịp , có sức sống hẳn , tự nhủ với lòng mình sẽ không khuất phục trước tên Thanh Thủy đó .
8 giờ tối
Thanh Thủy chuẩn bị tươm tất mọi thứ chỉ chờ vợ yêu đến , mà mãi cô thấy chị sang . Đành mặt dày sang tận nhà gọi
Ting ting
" Ai thế ạ ? "
Chị định mở cửa nhưng đột nhiên nhìn qua mắt mèo lại khựng lại , chính xác con người tệ bạc kia đến .
Ting ting ting ting ting
" Là em đây , Ngọc Thảo ơi , chồng chị đã chờ rất lâu , lâu ơi là lâu rồi ý "
Sau một hồi cố bình tĩnh thì chị mới mở cửa
" sao lại đến đây làm phiền ? em quá rảnh sao "
" Không có , em nghĩ là chị đã quên buổi hẹn tối nay nên đến tìm , chị chúng ta đến nhà em thôi "
" em đang mơ sao , tôi không quên nhưng không cớ gì tôi phải đến nhà em , mời ngài về cho "
" Này nếu chị không sang em sẽ ở đây có thể chạy vào nhà chị luôn , ngủ cùng chị và quan trọng với một chiếc bụng đói "
" mặc kệ , về hộ , cô thử đặt chân vào đây tôi sẽ chặt nó , từ bao giờ cô lại mặt dày thế "
" Chị sẽ chặt chân của em thật chứ , được rồi em bước vào rồi nè , chị chặt đi em sẽ ôm chị bằng đôi tay này . Em chỉ muốn làm lại thôi không phải mặt dày "
" cút ngay khỏi nhà tôi , em điên sao , có phải mẹ ép em đến đây phải không , nếu là vậy thì đi về đi , nói với bà ấy tôi hết yêu em rồi . Người như em sẽ hiểu chuyện chứ về đi tôi không tiếp khách "
" Em sẽ về , nhưng mẹ không ép em tới đây là em tự nguyện , là em nhớ chị phát điên rồi , vì em yêu chị rồi nên mới đến đây "
" sau này đừng đến đây em rất phiền đấy hiểu chưa ? còn lời em giải thích tôi có thể tin sao "
" Lời em nói đều là thật ! chị ăn tối đi nhé , hẹn chị hôm khác , sau này sẽ làm phiền chị nhiều "
Ngọc Thảo k nghĩ cô sẽ cố chấp vậy , chắc chắn mẹ cô tác động cô mới tìm đến . Người như cô Ngọc Thảo đã mất niềm tin rồi
" Thảo ơi em mua đồ ăn sáng nè mình ăn thôi "
" ăn rồi , về cho "
" Thảo ơi , em muốn ngắm những nơi thật đẹp ở đây thảo dẫn em đi "
" không đâu "
" em năn nỉ thảo đó , nha em ở đây lâu như vậy không biết chỗ đẹp Thảo chỉ em chứ "
" thời gian cho em là 1 tiếng "
" cảm ơn vợ , để em hun một miếng nào"
Nhanh như chớp bờ môi kia đã tác động lên môi của Ngọc Thảo
Thanh Thủy như kiểu giả ngốc để Ngọc Thảo giải thích hết cái này để cái nọ . Thời gian một tiếng kết thúc Thanh Thủy đưa chị về , cô mè nheo muốn vào nhà chị chơi, Ngọc Thảo đuổi không được đành đồng ý .
" Em bé ơi ! em ở nhà không "
Tiếng vừa rồi là Phương Anh hàng xóm của Thảo , chị rất tốt giúp đỡ Ngọc Thảo rất nhiều , cũng là người đang theo đuổi Ngọc Thảo.
" Phanh hả , em ra liền đây "
Đang nhanh chân ra mở cửa thì Thanh Thủy giữ lại
" Nè ai vậy , sao chị hấp tấp quá vậy "
" Chị ý là hàng xóm , bỏ ra để tôi mở
cửa "
" sao chồng mình chị hong như vậy "
" Bộ khùng hả mở cửa kẻo chị ấy chờ lâu"
" hôn em đi rồi mở "
" Thỏ ơi , sao mâu vậy em "
" Phanh có gì gấp lắm hả , có gì mai nói nha nhà em đang có bạn "
Không thể thoả thuận với Thủy được chị đành đuổi Phương Anh về
" à chị có quà đi công tác muốn tặng em , vậy mai chị đưa bé nha "
Thanh Thủy người bốc hoả , ngồi lì ở nhà Ngọc Thảo không về , khiến chị tức điên .
" Cô về đi "
" không , cô ta có vẻ thích chị nếu em về cô ta ăn thịt thỏ thì sao "
" Thuỷ điên à , về đi không ai ăn thịt tôi hết "
" em còn không gọi chị là thỏ , sao cô ta lại gọi "
" Tôi đâu cấm chẳng phải em không thích "
Thanh Thủy xịt keo liền nói gì giờ chuyện quá đúng rồi
" giờ em gọi , chị phải gọi Thủy là Tít rõ chưa "
" Chịu về đi "
" tối nay em ở đây không đi đâu hết "
Thanh Thủy chạy một mạch vào phòng ngủ của Ngọc Thảo, khiến chị đỡ không kịp
" cũng muộn rồi , chị không để Tít bé nhỏ một mình trong đêm đâu ha "
" Có , em về đi Tít "
" ngủ thôi , ngủ với em một đêm , em nhớ chị lắm "
Ngọc Thảo bất ngờ với câu nói của Thanh Thủy , cũng đồng ý với yêu cầu của cô
Vừa đặt lưng lên giường thì đã bị ai đó kéo vào lòng thủ thỉ
" Thảo này em biết trước đây là em không tốt , em không ngoan , em không trân trọng chị , em làm chị tổn thương, em ngoại tình, em rất sai , Thảo cho em chuộc lỗi nhé , chúng mình đừng ly hôn được không , em thề em sẽ không bao giờ làm Thảo tổn thương nữa . Thảo này em đã rất yêu Thảo , hay chúng mình ly hôn rồi em sẽ theo đuổi chị , em theo đuổi chị rồi chị phải chờ em cơ hội , em thấy cô hàng xóm đó có ý với chị em sợ em thua lắm "
Nước mắt Thanh Thủy đã rơi , cô bắt đầu thút thít lại siết chặt Ngọc Thảo
hơn
" Thủy có chắc sẽ thay đổi không "
" chắc em chắc , em có thể làm mọi thứ để chứng minh cho thảo thấy "
" Được , chị cho em cơ hội "
" còn cô hàng xóm đó thì sao "
" Chị không thích chị ấy , không phải chị cho em cơ hội rồi sao "
" Thảo còn yêu em chứ , vòng cổ em tặng rất đẹp nhỉ , Thảo vẫn đeo này "
" Rất đẹp , vết thương cũng rất đau vết sẹo cũng to nữa "
" xin lỗi nhiều "
Thanh Thủy đặt nụ hôn từ vết thương trên trán Ngọc Thảo rồi dần dần đi xuống tới môi , tiếp theo là một nụ hôn sâu kéo ra một sợi chỉ bạc . Thanh Thủy còn định làm càng thì bị Thảo ngăn lại
" Xích ra dùm đi em hơi quá rồi đó "
" haha ngủ thôi em yêu vợ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip