🐸


Chữ in nghiêng: dòng hồi tưởng của Thanh Thủy

Even If You Leave Me...

Thanh Thủy lảo đảo bước đi trên con đường về nhà mình. Đầu óc cô giờ đang váng vất, cô cần một giấc ngủ thật dài, thật sâu. Đêm nào Thanh Thủy cũng như thế này, về nhà vào lúc nửa đêm sau khi đã ngập chìm trong men rượu... Kể từ khi cô biết rằng mình không thể sống thiếu người ấy, kể từ khi cô cay đắng nhận ra rằng mình đã ngu ngốc như thế nào khi vứt bỏ đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Thanh Thủy cố uống thật say rồi gục đi để không phải khóc mỗi khi đêm về, điều khiến cô nhớ đến người con gái ấy, nhớ hơi ấm đã đưa Thanh Thủy vào giấc ngủ yên bình. Cô bước lên những bậc thang để mở cửa một cách khó khăn, cô gõ mật mã và đẩy cửa bước vào nhà. Bên trong tối om, bỗng cô giẫm phải một thứ gì đó, Thủy cúi xuống. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, cô nhận ra đó là một bưu phẩm, người đưa thư đã bỏ nó vào nhà qua khe để thư của cánh cửa. Thanh Thủy nheo mắt đọc hàng chữ trên nó:

“Người gửi: Ngọc Thảo”

Thanh Thủy chết lặng người, cô không tin vào những gì mình đã đọc. Cô đóng vội cánh cửa sau lưng mình, mở đèn bước vào trong phòng buông mình ngồi xuống giường, mắt dán vào hàng chữ trên bưu phẩm. Thảo gửi cho cô ư? Tại sao lại thế? Cuối cùng, Thanh Thủy cũng lấy hết can đảm để mở nó ra, bên trong là một chiếc đĩa CD và một bức thư. Cô cầm bức thư lên, cố hít thở thật sâu rồi mở nó ra đọc.

“Gửi Thủy của chị,

Chắc em đang rất ngạc nhiên và thắc mắc tại sao Thảo lại gửi bức thư này chứ gì? Cũng không có gì đâu, chỉ là Thảo thấy cần viết và muốn gửi cho em thôi, vì chị sắp đi xa rồi. Em... đang hạnh phúc chứ? Nếu em hạnh phúc thì Thảo cũng vậy. Cho dù em có rời bỏ Thảo đi chăng nữa, chỉ cần Thảo vẫn còn trong ký ức của em là đủ rồi.”

Mắt của Thanh Thủy ngấn nước, một lần nữa cô lại cảm nhận nỗi đau giày vò. Không ngày nào nó không trách móc cô vì sự xuẩn ngốc đã không nhận ra Thảo là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, là tình yêu thật sự duy nhất mà cô có.

“Em ăn uống sao rồi? Nhớ đừng bỏ bữa đấy! Em phải biết giữ mình, đừng để bị ốm và sụt cân. Hãy luôn cười thật nhiều, phải vui vẻ bên cô ấy. Hãy cười đùa với cô ấy giống như cách mà em đã làm với Thảo.”

_ Tít à! Sao em ăn ít quá vậy? Thỏ nấu dở lắm hả? – Ngọc Thảo lo lắng hỏi Thanh Thủy, tay múc một muỗng canh nếm thử.

_ Đã nói không có mà! Tại em không muốn ăn thôi!

_ Tại sao không ăn? Phải ăn mới sống chứ? Em biết tại sao em cứ hay ốm không? Tại em ăn uống không điều độ đấy! – Thảo nói lớn còn Thủy thì thở dài dựa người ra ghế, mặt quay đi chỗ khác.

_ Haizz... – Ngọc Thảo thở dài đứng dậy bước qua chỗ của Thanh Thủy. – Đây Thỏ đút cho ăn. Há miệng ra nào! Ah~ - Ngọc Thảo đưa muỗng cơm lên gần miệng Thanh Thủy, nhưng cô vẫn quay mặt đi không nói một tiếng, khẽ mỉm cười vì sự lo lắng quá đáng của Ngọc Thảo.

_ Không ăn hả? Có mở miệng ra không? – Ngọc Thảo hăm dọa rồi dùng tay còn lại chọc lét Thanh Thủy.

_ Ahaha!! thỏ làm gì vậy? Nhột quá, bỏ ra coi!! – Thanh Thủy cười phá lên làm Ngọc Thảo cũng cười theo.

_ Khi nào em chịu ăn thỏ mới thôi! Cho chết nè! Haha!

Thanh Thủy cắn chặt môi, để mặc nước mắt lăn dài. Cô lại nhớ những lúc Thảo  và cô cùng vui vẻ bên nhau. Cô nhớ quá! Sự quan tâm, cử chỉ ân cần của Yuri dành cho cô ngày nào giờ đây như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cô.

“Nếu em có bao giờ nhớ đến chị, hãy nghe bài hát thỏ đã thu vào cái đĩa gửi kèm với bức thư này. Em đã nghe chị hát một lần rồi đó. Nếu... lỡ mà cô ấy làm đau em, hãy nhớ nghe nó. Nếu em vẫn còn nhớ, hãy hát nó lên. Đó là món quà cuối cùng thỏ dành tặng em...”

_ Nhanh lên nào tít! – Thảo kéo cô vào phòng khách.

_ Gì vậy thỏ? – Cô thắc mắc. Thảo chạy đến bên cây đàn piano, ra hiệu cho cô ngồi kế bên mình.

_ Thỏ viết bài này tặng em đó! Hy vọng em thích! – Ngọc Thảo nói phấn khởi rồi đặt tay lên phím đàn dạo một hồi rồi bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng đàn du dương và chất giọng vụng về của Ngọc Thảo hòa quyện vào nhau .

“Nếu cô ấy có hỏi về thỏ , hãy cứ nói rằng em đã quên chị rồi, rằng chị không còn tồn tại trong ký ức của em cũng được. Không sao đâu em! Nếu có những đêm sài gòn trở lạnh thì hãy bảo cô ấy ôm lấy em, giữ ấm cho em nhé! Thỏ thật sự xin lỗi vì đã không thể làm gì cho em được, xin lỗi vì đã không phải là người dành cho em. Nghĩ lại thì thỏ cũng đã làm em buồn phiền nhiều, giờ đây chị đã không còn bên em nữa, chị hy vọng em sẽ thấy thoải mái hơn và sống hạnh phúc hơn. Nhưng xin em đừng xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ về chị, hãy dành cho Ngọc Thảo này một chỗ trống trong trái tim em, dù rất nhỏ thôi, có được không em? Thảo mong em sống thật hạnh phúc...

Chào em!”

Nước mắt của Thủy rơi thấm ướt cả bức thư, cô ôm sát nó vào ngực mình mà khóc thật to. Cô nói trong tiếng nấc.

_ Em xin lỗi Thảo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip