😣
Này người yêu hỡi
Ân tình em đó
Ngàn năm như ánh trăng tàn...🎶🎶
Thuỷ ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, cơn gió lạnh thổi qua trên ban công làm em chợt rùng mình, 2 tay khoanh trước ngực, chợt em nhớ tới lúc cũng lành lạnh thâm thấm như thế này. Chỉ khác là khi đó em có 1 cô gái vòng tay qua ôm em...
"Này, chị nghe bài hát này xem".
Những lời bài hát vang lên và em biết đó là lời bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi, nhưng chỉ được 5 giây, anh giật tai nghe trả lại cho Thảo.
"Chị đừng nghe bài này, buồn lắm".
"Hứ, rõ ràng là hay mà. Da diết yêu thương thế này. Sau này em đi học đại học xa chị, chị sẽ nhớ em như thế".
Xao xuyến trong lòng, trái tim đánh bung 1 cái, Thuỷ nhanh tay vơ vội lên mái tóc dài mềm mại của Thảo và kéo cô vào. Miệng nhanh nhẩu "chóc" một cái lên đôi má hồng hào xinh xắn của cô. Nhanh chóng, Thuỷ đã biến mất ở góc sân, phần vì hơi ngại, phần bởi "trốn cho nhanh trước khi "sư tử tỉnh giấc". Về phần Thảo, sau vài giây thẫn thờ, cô chợt tỉnh và nhìn xung quanh, không có nhiều người chú ý tới hành động vừa rồi của Thuỷ, vì sân trường vẫn còn loe hoe vài người. Thế nhưng cô vẫn bực mình, cái bực mình của cô gái đôi chín vừa tức vừa cảm giác hơi thinh thích, râm ran trên má.
"Thuỷyyyyyyyy. Chết với bà".
Như một lời nguyền, ngày Thuỷ nghe lại lần 2 bài hát ấy cũng chính là lúc chia tay. Một người Hà Nội, một người Sài Gòn. Thuỷ vốn tưởng Thảo học giỏi hơn mình, chăm chỉ hơn mình thì sẽ vào 1 trường Đại học tốt và lớn, để thoát khỏi cảnh nghèo của gia đình. Thảo nhiều lần nói về ước mơ giúp mẹ đỡ khổ, mà con gái chân yếu tay mềm, chẳng làm gì được giúp cho mẹ yêu, chỉ biết ngoan ngoãn học chăm để sau này kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ.
Thế mà cuối cùng Thảo lại học một trường dân lập với học phí khá cao. Cũng may, dì Thảo cũng khá khẩm, nên cho mẹ Thảo vay tiền.
Xa xôi, xa mặt cách lòng, những tưởng sẽ khiến hai người sẽ chia tay nhau. Nhưng nó cứ da diết và xa xăm. Những buổi cùng nhau gọi điện cả ngày dài, lắng nghe tiếng nhau, thậm chí chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng giữa đêm khuya ký túc xá tĩnh mịch. Nhiều lúc giận nhau, dỗi vu vơ, chỉ vì vài dòng status bâng quơ.
Thế nhưng, chẳng xa nhau được, chẳng làm nhau buồn. Thuỷ hay bảo: "4 năm thôi. Nếu chị có thấy cô đơn quá thì,...". Nhưng Thảo vẫn chối
Có lần, trốn ba mẹ vào Sài Gòn, tìm tới trường Thảo, Thuỷ mới thấy hết cái cô đơn mà cô phải gánh, gọi là ở Thành phố nhưng ngôi trường đó nằm ở 1 "quận" nuôi rất nhiều bò. Con đường tới trường rải một màu xanh mướt của cỏ 2 bên đường, có khi còn trông quê hơn cả ở quê 2 đứa. Thuỷ nói đùa: "Có khi đi vào con đường này ấy, lúc đi qua chỗ mà cây nhiều, em sợ thót tim, tưởng là chú xe ôm dẫn em vô rừng". Thảo cười khúc khích đấm dấm vai Thuỷ.
Thời trẻ, sao con người ta có thể vui vẻ với những thứ tưởng là vớ vẩn thế? Hay vì đó là tình yêu mới là như thế? Thuỷ sau này nghĩ lại cũng không hiểu, có lẽ vì Thuỷ chưa đủ già để hiểu chăng?
Buổi nói chuyện ấy, 2 đứa gục đầu vào nhau cười bên hồ nước nối tiếng vì có nhiều cặp đôi tự tử. Tới mức mà
Đoàn trường còn phải cắm biển đề cấm lại gần mặt hồ.
Lâu lâu lại có mấy tốp Sinh viên tình nguyện đi lơ bơ lất bất xung quanh, để mà chợt thấy ai ngồi 1 mình ở hỗ là chú ý. Các đôi chim cu gù nhau thì chẳng ai ý kiến gì, nhưng một ai đó lạc lõng, lại còn vẻ mặt thất thần thì rất dễ bị đám sinh viên từng nguyện ra khuyên nhủ hay thậm chí giả vờ rủ đi rượu ốc. Chứ không là thêm 1 cô cậu sinh viên nữa tự tử thôi là trường lại lên báo...
Nghe có vẻ rờn rợn, lành lạnh gai ốc thế mà Thuỷ vẫn cứ cảm thấy lãng mạn. Ngồi bên người yêu, kể những chuyện vu vơ về trường lớp, hay nỏi mấy chuyện vơ vẫn về thầy cô cũ, bạn cũ mà cũng thấy vui. Thấy con tim như được tưới tràn cả ngàn lít mật ngọt. Cảm giác ấy có khi chẳng phải là vui đâu, nhưng nó cứ mê man êm ái thế nào ấy.
Thời còn trẻ, cái gì cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng dễ dàng. Mặc dù bị bố mẹ chửi mắng cho một trận vì tội trốn xuống Sài Gòn chơi. Nhưng Thuỷ vẫn cảm thấy chẳng có gì mà làm ảnh hưởng tới tình yêu 2 đứa cả.
Mà có khi,ngăn cấm còn khiến hai đứa nhỏ hướng vên hau nhiều hơn.
Đời vẫn đẹp cho đến khi mọi chuyện dang dở. Thuỷ đi làm thêm vì muốn có thêm chút tiền tiêu, ngoài số tiền bố mẹ đã cho Thuỷ. Công việc không quá khó, toàn đứa sinh viên trẻ người non dạ, hay đấu đá tranh luận nhau hăng tiết vịt lắm
Quản lý của nhóm Thuỷ là một anh già hơn chúng có vài tuổi. Nhiều khi cũng hay gạt phăng công sức mấy ngày trời của tụi nhỏ đi. Tụi nhỏ căm lắm, nhưng chẳng làm gì được, anh là sếp, anh có quyền. Trong nhóm đó có Uyên, một bạn gái chẳng xinh xắn lắm, nhưng có chiếc răng khểnh duyên ngầm.
Vừa ngốc xít, vừa chân quê, dù có hơi thinh thích Uyên, nhưng Thuỷ rất thẳng thẳn kể lại chuyện đã có người yêu xa cho cả nhóm nghe. Có 12 cậu bạn cũng ngang tuổi Thuỷ cười phá lên khi nghe những câu chuyện tình ngốc xít của 2 đứa.
Thuỷ cũng tần mần kể cho Thảo nghe những câu chuyện vui vẻ ở chỗ làm. Nhưng lần cuối Thuỷ nghe bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi, cũng chỉ từ chỗ những câu chuyện đó.
Một ngày nắng nhẹ trời xanh, nắng như rải những dải lụa vàng xuống đường phố. Vừa bắt xe buýt đi, vừa hít thở không khí trong lành của khu đô thị mới. Thuỷ va ánh mắt vào một cô bé đi trước mặt. Tóc tơ mỏng manh, gió bay lơ phơ lất phất, cô bạn vuốt nhẹ tay kéo mái tóc gọn lại. Cứ gọi là ngây ngất. Trong thang máy đầy người Thuỷ cũng cứ mơ tưởng về nàng.
Lúc lên công ty, chợt nghe anh sếp giới thiệu nhân viên mới, chính là Hạnh này. Thuỷ choang choáng. Lần thứ 2 trong đời Thuỷ biết tới cảm giác xao xuyến trước một cô gái. Thực ra Hạnh không xinh lăm, nhưng vốn là 1 người nhút nhát, thì đó là một trong những cô gái dễ thương mà Thuỷ gặp.
Hạnh khá là nhẹ nhàng, thường khi cả nhóm tranh luận thì Hạnh sẽ là người nói sau cùng, nhưng những gì Hạnh nói dù ít nhưng đa phần là chuẩn. Dĩ nhiên là vì mê đắm Hạnh, nên những gì Thuỷ nói ra đa phần đều là ủng hộ ý kiến của Hạnh.
Tuổi trẻ ngu dại, và câu chuyện cảm nắng vơ vần ấy
Thuỷ lại ôm ra nói với Thảo. Thảo nghe khá chăm chú, thậm chí còn cổ vũ Thuỷ nói thêm. Cứ vô tư mà kể,Thuỷ ngốc nghếch chẳng biết là bão tố đã đến. 2 ngày, rồi 3 ngày, mãi chẳng nghe thấy Thảo trả lời, tin nhắn cũng đi trong vô vọng.
Thuỷ buồn, nỗi buồn chất chứa như vừa mất nửa cuộc đời, như tất cả bao nhiêu mà Thuỷ và Thảo xây dựng tan như bong bóng xà phòng.
"Tôi đã sai sao? Tôi rõ ràng đã bảo chỉ là cảm nắng mà thôi mà, 2 đứa chẳng có gì ngoài mấy chuyện công việc. Đi chơi cùng cũng chưa luôn".
Một tuần sau, một lá thư gửi tới trường cho Thuỷ
Những lời chia tay như nhát dao cứa dần cứa dần vào trái tim Thuỷ. Lý do chia tay thì giờ Thuỷ chẳng nhớ nữa, cơ bản vì xa xôi, cơ bản vì người ta cô quạnh giữa nơi mà ai cũng có đôi có cặp, vì ngày lễ người ta phải ở phòng 1 mình, nhìn lũ bạn gái ôm vẽ bao nhiêu là hoa, bao nhiêu là quà.
Thảo cảm thấy bị phản bội , bí bách trong mối quan hệ này nên chọn cách giải thoát cho cả hai.
Thuyền tình xa bến mê đời hoang phế
Chở theo muôn ánh trăng tàn...
Tình đã hết và trăng cũng tàn theo, chỉ còn Thuỷ vẫn bơ ngơ chẳng hiểu nổi tình yêu...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip