Chương 29: Nếu họ không gặp

Plot: Khun chết rồi, nhưng Tháp không nỡ để một đứa nhỏ với vô hạn khả năng cứ như thế biến mất, nên nó cho anh làm lại cuộc đời một lần nữa. Nhưng lần này, Bam sẽ không tồn tại trong cuộc đời anh.
______
[Điều ngươi mong muốn nhất là gì?]

(Tôi muốn gặp lại "cậu ấy")

- Tôi muốn đập nát ngôi vị của cha mình.

Anh nói, đứng dậy khỏi vũng bùn nhầy nhụa kia, và nhìn chằm chằm con quái vật nửa thỏ nửa người trước mặt.

[Tất cả những điều ngươi muốn, đều ở trên đỉnh Tháp. Kẻ được chọn, ngươi có muốn đạt được ước nguyện của mình không?]

Con thỏ đó điềm nhiên nói tiếp. Có lẽ nó cũng đang cười mục tiêu bất khả thi của anh nữa, nhưng anh không rảnh quan tâm lắm. Việc anh cần, là một thử thách mới, để việc liên quan đến gia tộc kia tan biến đi.

(...Muốn gặp lại "cậu ấy")

- Có. Ta sẽ leo tháp. Tên "cha" rượu chè, gái gú và ngu muội kia, phải đền tội.

[Chào mừng ngươi đến Tháp, chính quy.]
______
Bài kiểm tra ở Tầng 2, là làm giảm số người tham gia từ 400 xuống 200. Và phẩm chất của một cá thể có ý thức, khi cần triệt tiêu một con số, thì giết là cách loại bỏ dễ dàng nhất.

Hầu như mọi người đều đang chém giết lẫn nhau (vì đó là cách dễ dàng nhất), nhưng anh lại không ưng như thế. Anh sẽ là đồng đội với 200 kẻ còn sống sót. Nếu như bọn họ xứng đáng...

(...Gặp lại "cậu ấy")

Dù đã đi gần hết nơi rồi, anh không thấy ai thú vị cả...Chán thật.

Nhưng bài kiểm tra tiếp theo đã được ra. Nó giống với mục tiêu của anh đấy, vì anh là kẻ cai trị mà.

Khun Aguero Agnes đã leo lên tới một ngọn đồi nhỏ ở trên cánh đồng vàng này khi bài kiểm tra tiếp theo được đưa ra. Và thứ anh thấy trước nhất, chính là một con cá sấu khổng lồ. Kế bên nó là một gã cầm súng ống.

- Ngươi...là một con mồi mạnh.

(Nhưng ta không muốn săn ngươi, ta muốn săn "con rùa ấy".)

Rak nhìn Khun, trực giác hắn nói, hắn không nên giết chết chú rùa này. Rồi cái người vừa mới leo lên chỗ hắn đứng, Khun, nói.

- Thế thì, chúng ta làm đồng đội ha?

(Như khi "cậu ấy" vẫn còn đây.)

Khun cười, giả tạo biết bao, nhưng Rak cảm nhận được sự quen thuộc từ con rùa xanh này. Vì thế, hắn đồng ý.

Lefval, gã cầm súng kia, là thành viên cuối cùng.
______
Bài kiểm tra của Lero Ro, bọn họ đều vượt qua.

Bài kiểm tra của Hansung, Rak đã theo bản năng đá cửa, vì thế bọn họ vượt qua.
...
Bọn họ vượt qua được tất cả bài kiểm tra...kể cả trò chơi vương miện kia.

Họ, là nhóm đầu tiên được tiến lên tầng tiếp theo.
______
Đội của họ, không hẳn là mạnh nhất, nhưng, vì không có "phi chính quy" nào đó, bọn họ leo tháp rất nhanh.

Rak và Khun, dù gây gổ đánh nhau như cơm bữa, nhưng Lefval, kẻ ngoài cuộc, lại có thể thấy bọn họ trân quý nhau rất nhiều, dù cho Khun vẫn là kẻ máu lạnh như hồi tầng 2, mãi mãi xem họ là công cụ, và không bao giờ tin tưởng những thứ ngoài tính toán của anh.

Đội của họ có thêm đồng đội, Khun Ran và Novick. Tiến độ leo tháp càng ngày càng nhanh, đến độ, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, họ đã leo một nửa tháp rồi.

Nhưng, chuyện gì đến đến cũng phải đến, Maria muốn anh theo nàng.

...Và anh đồng ý.

- Maria là người quan trọng nhất đối với tôi.

Anh nói trong chất giọng vô cảm giả tạo. Con cá sấu nào đó gườm anh, muốn đánh anh một trận ra trò để não anh đừng đụt nữa, nhưng Maria đã sớm đưa anh đi rồi.

...Rồi họ nghe tin, anh lần nữa bị nàng phản bội.

Có lẽ là chút tình cảm tàn với người từng là "thủ lĩnh" của họ, nhóm Rak, Ran, Novick và Lefval đã đi tìm anh về.
______
"Maria...đúng là một công chúa tộc Khun mà."

Anh vu vơ nghĩ, cười trước bản thân bất lực đang lần nữa nằm dưới đống bùn mưa. Thật là quen thuộc mà.

(..."cậu ấy".)

"Cậu ấy...là ai?"

Đấy là lời nói đã vang vọng rất lâu trong tâm trí anh rồi, nhưng bây giờ đã hơn một nửa Tháp, và cậu ta còn chưa xuất hiện. Hơn nữa, anh không bao giờ tin vào bản năng. Tính toán và cẩn thận chính là luật.

- Nực cười...ai sẽ chịu cứu một kẻ vô giá trị chứ.

Anh thì thầm, cơ thể ngày càng lạnh đi. Lần này, sẽ không còn màu nhiệm đặc biệt như Headon nữa. Có lẽ, anh sẽ chết tại đây đi, cũng được. Nửa Tháp rồi, nhưng tim anh vẫn trống rỗng đây này.

- RÙA XANH!!
_____
Anh tỉnh dậy, trong một căn phòng...quen thuộc.

- Rùa Xanh! Ngươi tỉnh rồi!

Ô, con cá sấu mới ăn xong một thanh sô-cô-la.

- Đừng cử động mạnh, vết thương rách ra đấy.

Là Novick, với gương mặt hiếm khi lộ ra sự lo lắng.

- Gì đây...Sao tôi lại ở đây?

A.A ngỡ ngàng hỏi, thật là, bọn họ thật sự đi cứu kẻ vô dụng này sao?

- Nhóc con à, chúng ta là một đội đó! Tất nhiên ngươi bị gì tụi ta sẽ lo rồi!

Là Lefval, gã...đây là lần đầu tiên gã nói chuyện bùi ngọt thế này, có hơi không quen.

- A.A, ngươi là người anh duy nhất ta coi trọng.

Ran nói. Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ ở, và đưa họ lên đỉnh tháp bằng cả tính mạng này.

(...Nhưng còn "cậu ấy"?)

"Hãy đưa họ lên đỉnh Tháp trước đã."

Anh đưa ra câu trả lời cuối cùng cho lời khẩn cầu như ứa ra máu kia. Hiện tại quan trọng hơn, vì những người đang quây quần bên anh đây, đã ở với anh rất lâu rồi...Họ là bạn.

Còn "cậu ấy"...

Anh chấp nhận, lỗ hỏng trong tim anh, chỉ có thể được lấp đầy, bởi cậu. Anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để tìm cậu, sau khi đội của họ lên đến đỉnh Tháp, khi anh là kẻ vô địch của Tháp.

"Vì chỉ như thế, tôi mới có thể bảo vệ được cậu."
______
Và rồi họ đã chạm mặt Jahad, nhưng không phải một mình đội của họ. Những chính quy anh từng đối đầu ở tầng 2 và những tầng khác nữa. Nếu họ còn bước tiếp vì ước nguyện của mình, thì họ sẽ đứng đây, chống lại hoặc cúi mình trước "vua".

Anh lập kế hoạch, không phải là giết vua, mà là mở khoá cánh cửa dẫn đến đỉnh Tháp, chìa khoá của vua.

Kế hoạch rất tỉ mỉ, và anh đã nghe tin về năng lực của Jahad, tiên đoán tương lai. Vậy nên, kế hoạch này càng phức tạp hơn. Phức tạp tới mức, nếu anh không trao trọn niềm tin cho họ, thì tất cả đều sẽ sụp đổ. Anh không nguyện cá cược điều đấy, nhưng anh đã hứa sẽ đem đội của anh lên đỉnh Tháp rồi, mạng có mất anh cũng không thể thất hứa.

...Và cuộc cá cược này đã được ghi danh trong bảng vàng lịch sử của Tháp.
_____
[Xin chào, những kẻ chiến thắng.]

Headon...tất nhiên là Headon rồi.

[Nào, mỗi người các ngươi, nói cho ta nghe nguyện vọng của ngươi nào.]

- Chúng tôi muốn rời khỏi Tháp.

[Vậy thì ký ức của các người về Tháp sẽ bị khoá.]

Đó là Novick và Ran. Sau khi "cha" của họ công nhận Ran và trao quyền cho cậu nắm giữ gia tộc (vì Khun muốn đứng sau làm người múa rối), cậu ngay lập tức cho tộc Khun rút khỏi 10 Đại Gia Tộc.

Lí do?

Vì không ai trong bọn họ, muốn lần nữa thấy cảnh anh em ruột thịt của mình giết chết lẫn nhau nữa đâu.

Và khi không còn gì để níu kéo, Khun Ran, đúng với tâm hồn của mình, muốn khám phá thế giới mới ngoài kia. Và Novick, người đã hứa một ngày nào đó sẽ đánh bại Ran, tất nhiên phải tìm kiếm thêm sức mạnh rồi.
____
- Ta muốn tất cả người ta yêu quý, an toàn và khoẻ mạnh.

Lefval nói. Đúng rồi, gã đi là để trở nên mạnh hơn, để những người gã trân quý sẽ mãi được an toàn.

[Vậy thì ngươi sẽ là người chết trước nhất để bảo vệ họ.]
_____
- Tôi muốn lỗ hỏng trong trái tim tôi, được lấp đầy.

Khun nói, giọng vẫn vô cảm như thường. Nhưng, Headon, với đôi mắt trở thành răng nanh, lại vui vẻ nói.

[Vậy thì ngươi sẽ mất mạng.]

- Một cái giá hời đấy.

Lúc này, giọng của anh lộ ra một sự cợt nhả ngả ngớn, che khuất đi sự kiên định không nói nên lời bên trong, và có kẻ đã đau lòng.

Anh sẽ... chết nếu gặp cậu ư?

"Không sao." Anh nghĩ.

(Vì "cậu ấy", là luật của anh.)

[Được thôi, kẻ thắng cuộc.]

Con thỏ đó quơ chiếc gậy của mình sang bên phải, cái gương mặt mắt miệng bất phân cất tiếng.

[Cậu ta ở trong kia. Nhưng ngươi nên nhớ, đây là một ước nguyện ngươi sẽ phải đánh đổi bằng mạng của mình. Ở bên cậu ta, chỉ có thể dẫn đến cái chết.]

- Không sao, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Khun xua xua tay như thể lời cảnh cáo của Headon là gió thoảng mây bay.

Và Rak nhìn anh đi đến chỗ Headon chỉ.

- Thỏ! Ta có ước nguyện!

Hắn lớn giọng nói, đôi mắt đỏ nhìn trực tiếp vào Headon. Ban đầu hắn muốn ước thứ khác cơ.

[Ồ, nói đi.]

Headon, với hàm răng nhọn đã biến trở thành mắt, làm một cử chỉ mời.

- Ta muốn con Rùa Xanh, và con rùa kia, sống sót an toàn.

Hắn chỉ về hướng Khun đang đứng. Anh hiện tại đang tìm cách bước vào bên trong để gặp cậu. Headon đã nhốt cậu trong một thế giới gương.

[Ô hô?~ Được thôi, thần dân của ta.]

Nó lại cười một cái nữa, và thực hiện điều ước.

[Đổi lại, các người sẽ mãi mãi kẹt trong Tháp, không bao giờ nhìn thấy thế giới mới kia.]

- Không sao. Có thủ lĩnh ta đây, bọn ta sẽ là mạnh nhất!

Rak trả lời. Và thế là, những kẻ đã chạm đỉnh Tháp, hai kẻ biến mất, một kẻ chết sớm, và hai kẻ mãi mãi dừng chân tại đỉnh Tháp, ngụ cùng với cậu trai nâu quen thuộc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip