Chương 31: Nếu họ không gặp (3)

POV: Khun chết rồi, và lần này, Bam sẽ cứu anh.
_____
Headon nói, nếu cậu muốn gửi tin nhắn cho thế giới nơi cậu không tồn tại, thì hãy đổi lấy bằng ký ức của cậu.

Và cậu đồng ý.

"Ít nhất ở thế giới nơi phi chính quy Bam không tại, anh phải sống."

(Vì cậu không muốn chấp nhận rằng ở thế giới nào, anh - Khun Aguero Agnes - cũng sẽ chết.)
_____
Headon đưa cậu một chiếc pocket vô mẫu mã, hạng của nó là L, cao hơn nhiều so với chiếc Yuri đưa cho cậu khi cậu mới vào tháp.

[Chọn người ngươi muốn nhắn, và nó sẽ truyền đến pocket của họ.]

Và sau một lúc suy nghĩ, cậu chọn Rak. Khun đang tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết nên có nhắn cũng vô dụng. Còn Lefval bỏ qua. Ran và Novick thì cậu không biết họ sẽ tin hay không. Vì thế, Rak là lựa chọn tốt nhất.
_____
Tin nhắn đầu tiên, Rak nghi ngờ, và cậu mất đi một ít ký ức vụn vặt.

Tin nhắn thứ hai, Rak bán tín bán nghi, và cậu mất những ký ức về mấy kẻ cậu không quan tâm lắm.

Tin nhắn thứ ba.

Tin nhắn thứ tư.
...
Tin nhắn thứ hai mươi lăm, cả đội quyết định lên tầng thứ 111 để lấy Khun về.

Và cậu không nhớ được nhóm Sweet & Sour nữa.
_____
Nhưng mọi chuyện cũng quá muộn rồi, Maria đã phản bội anh.

Anh nằm trên một vũng bùn, mưa rơi làm máu đỏ nhiễm chung màu nâu trở nên dơ bẩn chật vật. Chiếc áo trắng thường mặc không còn vẻ tinh khôi của nó, trông anh mệt mỏi quá.

Đôi mắt ngọc dần tan rã, thế nhưng anh lại đang cười. Cậu biết, đó là nụ cười của sự bỏ cuộc, của chấp nhận, của hi sinh vì ai đó. Có lẽ anh sẽ không bao giờ nói ra, nhưng anh, rất quý đồng đội của mình. Quý đến mức, mạng của anh đưa cho họ cũng được.

...Nhưng cậu không muốn anh cứ ngủ mãi đâu.
____
- Headon, có cách nào để anh ấy sống đến lúc Rak đến không?

Đây là lần thứ hai, cũng sẽ lần cuối cùng, cậu van nài một ai đó vì thứ gì.

(Vì cầu xin, đồng nghĩa với đánh đổi.)

Headon, với đôi mắt trở thành một nụ cười bí hiểm, nói.

[Tất nhiên rồi. Cậu có thể kéo đứa con tộc Khun đó vào giấc mơ của mình. Như thế, cơ thể hắn sẽ tự động đóng băng mọi hoạt động, như khi...]

- Như khi anh ấy hôn mê hai năm?

[Đúng vậy.]

Nó nói, nụ cười càng lớn hơn. Có lẽ tất cả điều này đã được dàn xếp rồi, nhưng Khun...

- Vậy đấy sẽ là giấc mơ dài nhất của tôi.

Bam nói, cậu sẽ khiến anh sống, sống đến khi anh có thể đoàn tụ với họ. Sống, vì anh nên như thế.

[Để giữ cho thế giới trong mơ đó không tan vỡ, cậu sẽ phải ngốn rất nhiều ký ức của mình đấy.]

- Không sao.

Bam nói.

(Vì anh là vô giá.)
____
Có lẽ đây là bảy phút trước khi chết mà người ta hay nói. Anh thấy một cậu trai tóc nâu xa lạ, nhưng trực giác nói anh nghe, anh biết cậu.

Bóng lưng của cậu cao thẳng chín trực, mái tóc nâu được cột lên bằng một chiếc băng đô xanh, cậu đang ngước nhìn lên trên. Hiếu kỳ, anh cũng nhìn theo cậu, và bầu trời đêm không sao êm dịu ánh trăng xanh phủ lấy tầm nhìn anh.

"Thật đẹp." Anh nghĩ, không chú ý thấy cậu trai đã tiếp cận mình khi nào.

- Anh Khun!

Cậu ấy hào hứng gọi, cười rộ lên. Thật là chói mắt mà.

- Cậu là Thần của Tháp à?

Anh hỏi. Không có ý gì đâu, chỉ là anh nhớ khi nãy anh đang hấp hối sắp chết đến nơi rồi, và hiện tại thì anh đang ở trong một không gian vô định này? Không phải thần thì là gì.

Nhưng câu hỏi này của anh làm nụ cười sáng lạn kia dập tắt mất rồi. Có hơi tiếc.

- Không...Không hẳn. Tôi tên là Twenty-fifth Bam.

Cậu trai trông u buồn hơn một chút, nhưng cậu vẫn nhanh chóng mỉm cười đưa tay ra trước mặt anh. Việc này khiến anh... thấy tội lỗi quá?...

"Mình bị gì vậy trời?" Anh nghĩ. Sao mà cậu trai hạt dẻ anh mới quen chưa được nửa tiếng này tác động mạnh đến cảm xúc của anh dữ vậy...

- Tôi là Khun Aguero Agnes.

Anh bắt tay lại, vẫn liên tục tự hỏi nơi đây là đâu, và mình như thế này là do hiệu ứng hay bị ểm bùa.

- Chào mừng anh đến với cõi mơ.

Bam vẫn giữ nụ cười đó, và vẫn nắm tay anh. Dù Khun không phải dạng thích đụng chạm, nhưng anh không ngại việc cậu nắm tay mình lắm.

"Sự ấm áp quen thuộc này..."

Anh cố nhớ xem bàn tay khoẻ khoắn với khung xương chắc khỏe này đã xuất hiện khi nào. Nhưng khó cho anh quá, nếu có ai xinh đẹp như cậu trai này, anh đã ghi tạc vào lòng rồi.

- Nào, em dẫn anh đi tham quan nơi này nhé?

Bam cố ý hỏi, vâng, cậu có chuẩn bị trước khi chào mừng anh đến nhá. Tốn thêm chút ít ký ức cũng được, anh đáng giá mà.

Và Khun, vì hiếu kì, về cậu lẫn nơi này, dễ dàng chấp nhận được dắt đi khắp nơi.

Có lẽ anh chết rồi mới đến nơi này, hoặc đây là mộng tưởng cuối cùng của anh. Sao cũng được, anh khá thích chỗ này, ở mãi cũng chẳng hề gì.

(Vì anh thích cậu, từ ánh nhìn đầu tiên, từ sự thân thuộc khó hiểu. )

Và Bam cũng muốn ở nơi này mãi với anh.

(Vì cậu yêu anh, minh vận của cậu.)
_____
Nhưng Bam biết, ký ức của cậu không trụ được mãi mãi.

Cậu ôm anh thật chặt rất nhiều lần. Dù ở cõi mơ cậu không thể cảm nhận sự ấm áp của anh, nhưng được nhìn thấy bầu trời xanh che phủ trong ánh nắng ấm áp, là đủ rồi.

(Vì ký ức ở nơi chiến trường kia, khi anh trấn an cậu qua một cái ôm ấm áp, đã biến mất rồi.)

Hay có lúc, cậu sẽ biến cõi mơ thành một đồng cỏ hoa, rồi cùng anh nằm xuống ngắm nhìn bầu trời xanh nắng ấm, vô lo vô nghĩ mà trò chuyện.

(Vì ký ức tươi đẹp hạnh phúc ở tầng của Evankhell, đã biến mất rồi.)

Có một lần, cậu đủ can đảm để hỏi anh rằng

- Em gọi anh là Aguero nhé?

Gương mặt của anh khi đó bối rối lắm, nhưng anh cũng đồng ý, và sự chiều chuộng vô điều kiện nào đó lại ẩn hiện trong đôi mắt xanh ngọc. Cậu nhớ sự yêu thương đó lắm.

(Vì vài ký ức về anh lại biến mất nữa, những mảnh ký ức cậu dồn xuống cuối cùng, đều phải dùng tới rồi.)
_____
"Đội của Rak cũng lâu quá đi mất..."

Bam, hiện đang là gối đùi yêu thích nhất của Khun, nghĩ.

"Mà thôi, ở với anh, bao lâu cũng không đủ."

(Niềm hạnh phúc còn lại trong tháng ngày tối tăm cô đơn vì mọi người đều đã đi trước.)
_____
...Khun biết, mình đã ở trong cõi mơ này rất lâu rồi, nhưng anh không quan tâm.

"Vì có Bam." Anh biết. Anh đã mang mán nhớ ra "cậu ấy" là ai rồi.

Anh nhìn cậu nằm kế bên mình trên bãi cỏ xanh tươi, và một ít ký ức bị khoá chặt bên trong lộ ra.

"Cậu là người con trai tôi đã hứa sẽ đem lên đỉnh Tháp bằng bất cứ giá nào."

Anh nhớ được nhiêu đó mà thôi, vì càng suy nghĩ sâu hơn, anh chỉ càng cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Nhưng không sao, chỉ chút ký ức đó đủ để anh muốn ở cùng cậu mãi rồi.
_____
...Nhưng ở Tháp, hạnh phúc là viễn vông.

- Bam?

Anh thấy được sự lo lắng và đau buồn trên gương mặt cậu. Có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ ôm chầm lấy anh.

- Aguero, lần này em sẽ nói anh nghe em ở đâu. Vì vậy, em xin anh, hãy đến đón em nhé.

Bam biết, đây là ích kỷ, là xấu xa, nhưng cõi mơ này đã chiều hư cậu rồi. Cậu, không thể sống thiếu anh được nữa. Cậu có thể chờ.

- ...Được. Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ đâu.

Khun ôm lại ánh mặt trời của anh. Cậu, mới là người quan trọng nhất, sao anh lại quên được chứ.

Và rồi, cõi mơ tan vỡ.

- RÙA XANH!!!
_____
Anh thức dậy, thật sự thức dậy.

Rak, Lefval, Novick, Ran...Là thế giới của anh, và anh còn sống.

Có lẽ, đây là thứ mà Bam gọi là "bạn".

Và anh nhớ rồi, nhớ ra cậu là ai rồi.

Vì thế, anh sẽ leo lên đỉnh Tháp,  trở nên mạnh hơn cùng họ, và tìm lại cậu.

(Viên đá quý quý báu nhất của anh.)
______
Bam thức dậy, cùng tất cả ký ức đều đã mất, cậu không khác gì một sinh linh mới sinh cả.

"Mình là ai?"

Cậu tự hỏi. Xung quanh đều bao phủ trong một gam màu trắng xoá, thứ nổi bật nhất, là những gam màu đang chuyển động trước mặt cậu. Trông rất đẹp.

Cậu quan sát nó, quan sát họ, đôi mắt như mật ong hiếu kỳ trước tất cả mọi thứ.

"Mình muốn gặp họ." Cậu nghĩ, cứ mải mê nhìn theo anh, nhìn theo thợ săn Rak, nhìn theo những kẻ đang dốc mình đấu tranh vì mục tiêu của chính mình.

Rồi tựa lúc nào, nguồn sống duy nhất của cậu, trở thành họ.

"Thật đẹp. Nhất là Aguero." Bam nghĩ, cứ chăm chăm mãi vào gương mặt của anh.

"Liệu mình có thể đến chỗ họ không?"

Câu hỏi này luôn được lặp lại, nhưng tất nhiên, đó là chuyện không thể.

Không thể cũng không cản trở được cậu hy vọng họ sẽ đến chỗ cậu, ở lại làm bạn với cậu, để nỗi trống rỗng trong tim cậu tan đi thành bụi.
______
Để tiếp tục leo tháp, họ phải chiến thắng kẻ hiện đang đứng đầu tháp. Đấu với vua Jahad là một chuyện không dễ dàng tí nào cả, nhưng Bam đã từng nói anh nghe, nếu là bạn, anh sẽ tin tưởng họ hoàn toàn.

Anh tin cậu, nên anh tin họ.

Và họ thực sự đã giành thắng lợi.
______
Đỉnh tháp thế nhưng là do Headon gác. Thật...trớ trêu, tất cả bọn họ, đều đã nhìn thấy đỉnh tháp từ rất lâu rồi đấy.

Mà, quan tâm làm gì, đoàn tụ với cậu là được rồi.

- Tôi muốn lỗ hổng trong tim mình được lắp đầy.

[Dù ngươi sẽ chết?]

Cậu giật mình, anh sẽ chết? Thế thì anh ơi, đừng dại dột như thế-

Tại sao-! Anh lại trả lời như thể nó không đáng là gì cả. Anh biết không, anh như thế khiến cậu đau lòng lắm. Vì cậu nghe được, từ con thỏ trắng kia, cậu là lỗ hỏng trong tim anh. Cậu đáng giá như thế ư...

Mặc cho cậu cố gắng trốn đi, ngây thơ tin tưởng nếu không gặp thì anh sẽ không chết.

Đến cuối cùng, anh vẫn tìm được cậu, cùng với Rak nữa.
_____
"...Nhớ ra rồi."

Bam sực thức tỉnh sau khi nắm lấy tay anh. Cậu nhớ ra rồi. Headon trả lại cho cậu những ký ức đó rồi...Khun và Rak đã trao đổi thứ gì đó...

- Aguero! Anh đến rồi! Rak nữa!

Cậu cười tươi thật tươi. Quá lâu rồi, cuối cùng, họ cũng có thể đoàn tụ.

- Hừ, ngươi trốn trong mai lâu thật đấy Rùa Đen.

- Haha xin lỗi mà.

Cậu cười xoà một cái, đúng là thủ lĩnh Rak Wraithraiser của họ mà.

- Mừng em về, Bam.

Giọng nói ấm áp đó lên tiếng, sự yêu thương chiều chuộng quen thuộc ấy. Ôi, cậu sắp khóc rồi.

- Ừm! Em về rồi!

Cả ba cùng cười, và cái ôm này thật sự đã trễ hẹn quá lâu rồi đấy!
_____
Kể từ đó, ở Tháp lan truyền một câu chuyện ngụ ngôn hiếm có.

Về linh hồn của một phi chính quy, một đứa con của 10 Đại Gia tộc cũ và một kẻ bản địa, vì mãi mãi đồng hành với nhau, mà từ bỏ tất cả mọi thứ.

Tiền tài, danh vọng, sức mạnh,...Tất cả, đều không thể đổi lấy sự yêu thương vô giá này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây, cho các bạn một bữa thịnh soạn há 👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip