Đăng xuất chưa hoàn thiện

Lời tâm tình từ tác giả: nhớ hãy đọc mô tả trước nha, đính chính lại là tui ko đọc manga, con dân này ko biết gì nhiều về bộ jjk (chỉ biết sự việc này xảy ra blabla thôi), cho nên rất xàmmmm, ko dành cho những ai nghiêm túc, có tục tĩu nhiều, mong rất thông cảm và được góp ý ạ ❤️❤️❤️

                                                           *****************************************

Là một học sinh lớp 9 - năm cuối của cấp 2, cái năm mà bao ai cũng khiếp sợ. Cứ tưởng 4 năm cấp 2 sẽ trôi khá lâu nhưng thời gian ấy lại như chó chạy ngoài đồng vậy, nhớ cái lúc mà tôi mới đặt chân vào lớp 6, còn bỡ ngỡ đây đó xung quanh môi trường mới, nhìn đàn anh chị lớp 9 cao to, ráo riết kí tên lên áo nhau hôm tổng kết, tôi còn nghĩ: èo ui, mình còn 3 năm lận, cứ tận hưởng cuộc sống này đi!

Cấp 2 trôi khá là nhanh đối với tôi khi đem ra so sánh với thời ấu trĩ tiểu học, cũng không phải vì sự khác biệt giữa 5 năm và 4 năm mà là vì: đó là khoảng thời gian tôi nhận thức nhiều hơn về mọi thứ xung quanh, tôi trân trọng tình bạn hơn, nghịch dại nhiều hơn, và học tập nhiều hơn (không phải vì tôi học bá này nọ đâu, chả qua đôi lúc tôi thấy học cũng rất vui). Tất cả kí ức đó như thể lưu lại trong trí óc nhỏ bé này của tôi, để rồi khi nhìn lại, trông như đang nhìn về cái khoảnh khắc vừa xa vời, lạ lẫm, vừa mới đây còn vương vấn hương hoa đầu mùa. 

Văn vở đến thế là cùng, đang là thi cuối kì lớp 9, trong khi mọi người ngồi bục mặt ôn tập cho kì thi, thì đứa con gái tôi đây lại... cắm đầu cắm cổ vào cày anime, xong đến cày fic. Thú thật tôi ko phải là con người nghiện xem anime, số bộ tôi cày chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chất lượng hết nhá, vd như aot, jjk, kny. Đừng nói naruto hay j j đó ở đây, bởi thời thơ ấu tôi ko đc ba mẹ cho tiếp xúc nhiều với phim ảnh hoạt hình, sợ tôi học theo này nọ á. Giờ tôi hay trốn ba mẹ cày, nhưng mấy bộ đến mấy trăm mấy nghìn tập như one piece thì tôi xin thua. 

Cũng như bao con người khác, tôi là đứa cắm cổ vào husband, chồng này chồng nọ, rồi đôi lúc vừa đọc fic vừa tưởng tượng đó là mình, đến lúc có cái địa ngục sau lưng mình ko hay.

Đúng cái đêm định mệnh đó, hôm đó tôi ko cày nữa mà chăm chỉ lạ lùng, ngồi học những môn thi lý thuyết đến 12h đêm (bthg tôi ngồi cày đến 3h sáng cơ :)))). Sau đó đi ngủ thì đoàng, hẹ lu mấy cưng, bà mày ing rớt xuống xuyên 9 tầng mây. Ko đùa đâu, cảm giác chân thật vl, cũng ko bt vì lí do j mà tôi không cảm thấy đau khi tiếp đất, chỉ thấy cơ thể mình trong bộ đồ ngủ, nằm ườn ra ở cái hẻm ất ơ nào đó. 

Đầu tôi hoang mang, vận dụng hết công suất não của tôi nghĩ: 

"Cái qq j vừa diễn ra vậy :)))? Ê đầu óc t còn tỉnh lắm nha, sao lúc tỉnh dậy thì thấy mình rớt xuống đây vậy, rớt từ trên kia xuống mà ell gãy xương què quặp hay chết là sao? Bộ xuyên ko ak, xuyên ko cũng phải bị thương tích j chứ, cảm giác chân thật mà nửa ảo nửa mê này là j??? Bla bla bla..."

Sau hàng đống suy nghĩ trong vòng 5p ấy, tôi đưa đến kết luận: "Mình đang mơ mà vẫn nhận thức dc, lucid dream hả ta?"

Mà thôi suy nghĩ j cho mệt, cứ nói chung là mơ rồi ra khỏi con hẻm này xem thế nào. Đôi chân tôi bước đi cùng cái niềm hăm hở và lo sợ, lỡ tự nhiên vừa bước ra cái có nguyên con ma hay thằng sad nhân nào rượt mình thì sao, tự nhiên vèo cái biến thành ác mộng cũng rợn chứ bộ. Và toẹt zời làm sao, trước mặt tôi là khung cảnh người người đi lại tấp nập, và có một đặc điểm nhận dạng nữa là cái tháp đỏ đỏ cao chót vót ở xa xa gần gần kia, nơi này Tokyo hả ta???!!!

Tôi ngu địa lí, ko biết đường nơi mình ở huống chi là nơi đất khách quê người này, ôi mẹ ơi mấy quán bán đồ ăn, mặc dù tôi ko bt nhiều loại đồ ăn lắm nhưng nó thơm vl, bụng tôi đói meo, tôi rất muốn ra đó mua mấy miếng ăn, cơ mà khổ nỗi tôi ell bt tiếng nhật, cũng ell có tiền trong túi, tôi cố tưởng tượng điều khiển ra tiền trong giấc mơ nhưng lại ell dc, aaaaaa cuộc đời như cuccho!!!!!! щ(゜ロ゜щ)

Lết lết thân mình mọi ngóc ngách, tôi càng lúc càng đói và khát, tôi ko có bất cứ đồ vật nào để biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng ko bt dc mình đang đi về đâu. Sau một hồi đi đi lại lại trong vô thức và tò mò, tôi bất ngờ khi thấy mình trong một khu rừng, ell bt tại sao mình vô dc đây luôn :)))

Tìm một chỗ để ngả lưng cho đôi chân đau nhức vì đi đi lại lại nãy h của tôi, bất chợt tôi thấy 1 đứa nhóc, mái tóc đen nhánh hơi dài, bộ đồ đen từ đầu đến đít đang ngồi gần cái hồ nơi đó, vừa nhìn xa xăm vừa nhai nhai miếng cơm nắm trong tay. 

Ôi trời, thật đẹp làm sao, thật quyến rũ làm sao, sao có thể nào có 1 đứa trẻ trông bảnh trai cute với miếng cơm nắm trong tay ấy chứ??? Tôi thề là tôi ko có khen vì miếng cơm đâu nha!

Giáo chủ cute quá akkkk 😝😝😝😝(cứ coi như đây là ổng lúc là con nít nha) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip