Phần 2


     Chẳng qua cô chỉ là một con đà điểu tuy ngẩng đầu sải bước, nhưng tâm tư và lòng dũng cảm sớm đã chôn sâu trong cát sỏi. Nếu như có thể, cả đời này không yêu đương gì là tốt nhất. Cô không mong được người ta yêu, cũng không muốn chủ động dành tình yêu sâu sắc cho ai. Một câu nói của Niên Bách Ngạn đã từng khiến cô kích động sâu sắc. Anh nói, tình yêu là một thứ đồ xa xỉ. Anh nói rất đúng, nhưng anh chính là người làm nên những món đồ xa xỉ. Dù anh hay Kỷ Đông Nham cũng vậy, dù có lòng cũng không mua nổi.


     Thứ có thể bồi đắp mà ra là tình cảm chứ không phải tình yêu.


    Tình yêu, nếu không có sự đau đớn hay hạnh phúc ngay từ lần đầu gặp mặt thì không thể gọi là tình yêu được. Đông Nham, tôi có tình cảm với anh, nhưng không phải tình yêu.


     Tôi sẽ không nói xin lỗi anh đâu, vì tôi chưa từng lừa gạt tình cảm của anh.


     Tôi cho rằng, cái gọi là "tình bạn đích thực" giữa nam và nữ có thể giải thích thành một loại tình cảm mờ ám không thể nói rõ, không thể giải thích nhưng lại có thể mang tới cho tâm hồn con người sự an ủi và ảo tưởng. Loại tình cảm ám muội đó nếu không vượt quá giới hạn thì tình bạn sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng con người là loài động vật cảm tính, không giữ được thì sẽ bị thứ quan hệ mờ ám chết người đó chọc thủng phòng tuyến của mình. Những ví dụ như thế trên đời này đâu đâu cũng thấy, trừ phi đối phương là người đồng tính. Kỷ Đông Nham, anh có diện mạo tuấn tú, không tầm thường, cao lớn phóng khoáng, anh cảm thấy chúng ta có thể tuân thủ nghiêm ngặt quan hệ không rõ ràng đó không?


     Quy tắc tồn tại chính là để bị người ta phá bỏ, nếu không ai phá những quy tắc cũ đi, làm sao có thể sản sinh ra quy tắc mới?


     Tôi không muốn hứa hẹn quá nhiều với em. Quan trọnglà liệu... em có thể tin tưởng tôi hay không?


     Có lúc, quan hệ giữa người với người cũng giống nhưtình yêu vậy, chỉ trong một khoảnh khắc là có thể xây dựng một tình bạn sâuđậm, điều này cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong thành phố bận rộn kia,trong hoàn cảnh con người cần phải lừa gạt lẫn nhau để giữ được địa vị củamình, thật lòng chưa chắc đã đổi lại được chân tình, những lời nói ra lúc nàocũng có thể trở thành vũ khí để người khác công kích lại mình. Thế nên conngười phải học cách tự bảo vệ mình, học cách khép chặt trái tim mình lại, họccách một mình hưởng thụ sự cô đơn.

    Nhưng tất cả chúng ta đều quên mất rằng, con ngườivốn là loài động vật quần cư, vốn dĩ cần phải hợp tác với nhau mới có thể pháttriển. Cái con người cần không phải là tự bảo vệ mình mà là hợp tác, không phảisống khép kín mà phải biết tiếp nhận, không thể sống cô độc mà phải sống vuivẻ. 


     Gặp nhau quá muộn màng, nên thân phận của anh và em đã sai lầm. Yêu nhau quá muộn màng, nên thế giới của đôi ta đã nóa nhiệt bao ngưới qua lại. Em nên quay người bước đi, lựa chọn cô độc một mình, hay nên xuyên qua dòng người kia, chạy tới bên anh, cùng anh đắm chìm trong sa mạc của tình yêu đây?


     Không có cuộc đời của ai là cứ đi mãi về phía trướcmà không quay đầu lại, rồi cũng phải dừng lại sửa đổi chính mình mới có thể điđược xa hơn.


     Con đường tương lai sẽ rất khó đi. Mặc dù anh sẽ cốgắng hết sức để bảo vệ em, không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưnganh không dám hứa trước em sẽ tránh được hết mọi gió mưa. Nếu vậy, em còn bằnglòng đi cùng anh không?


     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip