30."Ôm dỗ trẻ con"
Tài xế không lên tiếng, người đàn ông thanh toán tiền qua điện thoại xong, rồi nhẹ chân nhẹ tay xuống xe, mở cửa bên kia.
Tiên Bối ngủ rất ngon, bao nhiêu tiếng động thế mà cô cũng không bị quấy giấc.
Nhìn một lát gương mặt trẻ trung chìm trong giấc ngủ yên ổn của cô gái nhỏ; và cả da thịt sáng ngời như đẫm ánh trăng trong bóng tối.
Trần Chước cúi người vào, trực tiếp ôm cô lên.
Không phải ôm ngang kiểu công chúa, mà là cách ôm dỗ trẻ con, đưa tay qua dưới nách, cái cằm mất sức vì ngủ gác lên vai anh một cách tự nhiên.
Tiên Bối mơ mơ màng màng, vô thức ôm lấy thứ cách mình gần mình nhất.
Đó là cổ của người đàn ông.
Cái mũi nhỏ tròn xinh xinh, thở ra hơi nóng nhè nhẹ lên xương quai xanh của anh.
Đôi chân vốn đung đưa cũng bất giác cọ lên eo anh.
Người Trần Chước cứng đờ, một tay đóng cửa xe lại.
Chân dài bước, đi vào tiệm.
Xóc nảy phương thẳng đứng, khiến con sâu ngủ trong đầu Tiên Bối run mất không ít.
Mi giật giật, Tiên Bối ậm ừ nhỏ một tiếng, nhíu mày, mở mắt ra.
Như tìm lại được chút tri giác, Tiên Bối không khỏi ấn mũi giày.
... Ế...?
Chân...
Tiên Bối hoảng sợ, hoàn toàn tỉnh lại.
Chân của cô! Sao, sao lại lơ lửng như vậy?!
Cô đang ở đâu??
Tiên Bối sợ ngửa ra sau, muốn nhìn rõ xem mình đang ở chỗ nào.
Dưới mắt là bả vai sao?
Phát hiện này khiến Tiên Bối suýt vọt ra khỏi cổ họng, cô giật mình ngẩng mặt lên, trán lại quệt qua thứ gì đó ngưa ngứa.
Tim nhỏ lại đập nặng xuống, mắt len lén nhìn qua.
Râu, râu cằm?
Cô đang ở trên người Trần Chước???
Được anh ôm???
Hậu tri hậu giác nhận ra tất cả, người Tiên Bối đóng băng trong giây lát, ngay sau đó máu huyết sôi lên, nhiệt lượng tuôn trào.
A a a a a a!!!
Mình còn ôm cổ anh ấy nữa!!
Người Tiên Bối phiếm hồng, như bị yêu quái cà chua phụ thể, đang định thu hai tay lại, bên tai lại vang lên câu hỏi của người đàn ông:
"Dậy rồi à?"
Tiên Bối ngẩn ra, không dám cử động nữa.
Nhưng dù thế nào cũng không dám... dựa vào ngủ không biết trời trăng, treo trên người anh không biết kiêng dè như hồi nãy.
Nhưng không ngờ, mông bị siết chặt, cánh tay đầy sức mạnh kia nâng ngang ở đó, càng dùng sức hơn.
Mà đầu cô thì bị bàn tay còn lại của người đàn ông ấn quay về vai anh.
Động tác không nặng, nhưng không cho phép phản kháng.
Vùi đầu lại lần nữa, mặt nhỏ ửng đỏ, không dám nhúc nhích xíu xiu.
Cùng lúc đó người đàn ông lại nói, giọng như ở bên tai, ngay sát cạnh, trầm thấp dịu dàng tựa dỗ dành, như thể chuyện dĩ nhiên:
"Giả bộ ngủ ba phút."
Rồi dứt lời.
Tách.
____________
Mình có up truyện này lên rồi nhé💋
Trần Chước - Tiên Bối (Nguyên Vị Ngọt Ba Phần)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip