+ Phần 3

  Hứa Bách Thao ngồi trong quán cafe, hai tay giao nhau đặt ở trước bàn, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ từng chút mất dạng, nhìn đèn đường từng cái sáng lên, nhìn giờ hẹn với Giang Vong từng chút tiếp cận, ngón tay cái vuốt ve qua lại, kỳ lạ mà hồi hộp lên.

Cách giờ hẹn còn 5 phút đồng hồ, ánh mắt của cậu, đột nhiên khóa chặt vào một cô gái tóc dài có dáng người yểu điệu cao gầy ngoài cửa sổ. Cô gái mang giày cao gót, quần ống hẹp, áo sơ mi trắng, áo bành tô dài, nhịp chân nhanh nhẹn, vẻ mặt tẻ nhạt từ đằng xa đi tới. Hứa Bách Thao lập tức đứng lên, trực giác nói cho cậu biết, đây chính là, Vân Bạc sau mười hai năm...

Trực giác của cậu quả không sai, cô gái ấy, thật là từng bước từng bước, đi về phía cậu, càng đi càng gần, vẻ mặt khi nhìn cậu, không lạnh không nhạt, bình tĩnh không gợn sóng, cuối cùng, đứng lại ở trước mặt cậu.

Hứa Bách Thao tỉ mỉ quan sát Giang Vong.

Tướng mạo của chị ấy, so với nhiều năm trước càng thêm xuất chúng, khí chất, trông có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều so với nhiều năm trước, không còn lạnh lùng nghiêm nghị như kia, đôi mắt không gợn không rõ ưu tư kia, lại vẫn y hệt như trước.

Ngập ngừng chốc lát, Hứa Bách Thao đưa tay ra, khóe môi cong cong, thanh âm luôn luôn trong trẻo bởi vì kích động có hơi khàn khàn, nhưng cũng mang theo ý mừng và thoải mái thật lòng nói: "Chị tư, thật là chị, chị vẫn còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá..."

Giang Vong lại chỉ vẻ mặt tẻ ngắt quan sát chàng trai trong sáng cao ngất lịch sự trước mắt một lát, đưa tay ra nhẹ nhàng cấp tốc cùng cậu nắm lấy nhau một lát, bên môi cong lên một vệt nụ cười nhạt nhòa, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nói: "Đã lâu không gặp..." Sau đó, ung dung ngồi xuống chỗ ngồi.

Trong chớp nhoáng, Hứa Bách Thao có hơi lúng túng, trong một tiếng ồ nhẹ ấy, cậu nhạy bén bắt lấy, cảm giác sai lầm của cậu mới trước. Giang Vong chị ấy, cũng không có ôn hòa so với nhiều năm trước, ít ra, đối với mình là như thế, mỗi tiếng nói mỗi cử động, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười, trước sau, lãnh đạm mang theo ý trào phúng.

Cậu cũng không đoán sai, xác thực nhiều năm trước, Vân Bách đã không thích cậu. Chỉ vì, Vân Bách biết, cậu trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Hứa Bách Hàm, ở trong lòng Hứa Bách Hàm, trọng lượng rất nặng, có thể, vượt qua mình, khiến cho cô, ước ao lại cáu giận.

Nhiều năm sau, ghen ghét Vân Bách đối với cậu, chỉ tăng không giảm.

Hứa Bách Thao cũng ngồi xuống, đưa tay vẫy nhân viên phục vụ tới, cùng Giang Vong gọi hai tách cafe. Sau đó, cậu nhìn Giang Vong một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát mới mở miệng nói: "Chị tư, nhiều năm như vậy, tại sao lại không quay về tìm chúng em, chị có biết mọi người trong nhà vì chị mà thương tâm cỡ nào không?"

Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy, Giang Vong quay đầu lại, ý cười khóe môi sâu đậm thêm, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, thanh âm hững hờ. Hứa Bách Theo lại nghe ra trào phúng bên trong: "Thật sao? Tôi thực sự không biết đấy. Cậu xem, không có tôi, các người cũng đều sống bình yên tiếp đó đấy thôi?"

Hứa Bách Thao hơi khẽ cau mày, tức khắc lên tiếng phản bác: "Không phải thế, bác cả những năm qua luôn nhắc đến chị, bác ấy bảo bác ấy mắc nợ chị, nói đến chị là bác ấy liền..."

Còn chưa có nói xong, Giang Vong liền bật tiếng lạnh giọng cắt ngang cậu: "Tôi không muốn nghe những thứ này, những việc này, đã không còn quan hệ gì với tôi nữa rồi."

Nói xong, cô ngừng lại một chút, nói: "Vả lại tôi không nhiều kiên nhẫn ôn chuyện tán gẫu việc nhà với cậu, mời cậu nói thẳng, chỉ cần nói về chuyện cậu bảo, chuyện rất quan trọng của chị cậu."

Người cha kia, gia tộc kia, tình thân đã từng hy vọng xa vời kia, từ lúc mười mấy năm trước, trước cả lúc cô bỏ mình, đã chết tâm rồi. Gia tộc kia, ngoài Hứa Bách Hàm ra, tất cả, đã không còn quan hệ gì với cô từ lâu nữa rồi. Cô, một chút, cũng không muốn hiểu, không muốn biết.

Cổ họng Hứa Bách Thao ngẹn lại, lời chưa xong, liền tiêu tán ở trong miệng. Cậu dùng ánh mắt khó có thể tin, đưa mắt nhìn Giang Vong hồi lâu, không nhịn được thở dài: "Chị tư, chị so với năm đó, càng thêm lạnh lùng, vô tình."

Cà phê đưa lên rồi.

Giang Vong một tay chống cằm, một tay dùng thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy cafe lên, nghe vậy, đôi mắt hơi khép, ý cười nhợt nhạt bên môi, cũng không phủ nhận.

Hứa Bách Thao cảm thấy, lòng dần dần mà, có hơi nguội đi...

Yên lặng hồi lâu, cậu rốt cuộc, lần nữa tìm về âm thanh của mình, lần này, trong giọng nói, không còn nửa phần ý cười: "Chị biết tối qua chị tôi bất chấp gió lạnh, ở cửa bệnh viện chờ chị rất lâu rất lâu, đến nỗi, hôm nay sốt đến không dậy nổi không?"

Giang Vong nghe thấy câu "sốt đến không dậy nổi" kia, bàn tay cầm thìa đang khuấy hơi dừng lại một chút, trong lòng như bị kim đâm đột ngột một hồi, song cũng chỉ trong nháy mắt, giọng điệu cô tẻ nhạt trả lời lại Hứa Bách Thao: "Tôi không biết..."

Hứa Bách Thao nghe thấy giọng điệu và vẻ mặt không hề để tâm của cô như vậy, không khỏi mà có chút căm giận, cậu nắm chặt nắm đắm một bàn tay, cực kỳ gắng sức kìm chế lại cơn giận của mình, lại hỏi: "Vậy chị có biết, ngày đó ở Cư Châu, chị ấy vì gọi lại chị mà lăn xuống từ trên bậc thang, đập vỡ đầu, may gần mười mũi, não chấn động nhẹ. Hôm sau, lại không cố hết thảy mà đến Lâm Châm tìm chị không?"

Trong lòng Giang Vong chát chúa, nhớ tới ngày đó, sắc mặt Hứa Bách Hàm tái nhợt, cùng thanh âm vô lực có hơi khàn khàn... Mình vậy mà không hề có cảm giác. Là tóc mái che mất sao? Không, cô tự cảm thấy mình không có sơ ý như thế, nhất định là Hứa Bách Hàm tận lực không cho cô phát hiện.

Trong lòng Giang Vong vừa đau vừa giận, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cắn chặt hàm răng, một lúc sau nhàn nhạt phun ra một câu: "Tôi cần phải biết ư?" Dứt lời, cô ngước mắt, bên môi treo lên nụ cười nhạt nhẽo, trào phúng dị thường.

Hứa Bách Thao, lại có tư cách gì đến chất vấn cô đây? Tai nạn ấy, người khởi xướng và người thắng đều là cậu ta, lại có tư cách gì, ngồi ở đây chỉ trích đứa bị vứt bỏ như cô?

Hứa Bách Thao cũng không nhịn được nữa, nghĩ đến nỉ non thương tâm tuyệt vọng của Hứa Bách Hàm hôm qua, cùng câu nói rưng rưng như nặng ngàn cân "Nhưng mà, chị yêu cô ấy mà", nhìn dáng vẻ như chẳng liên quan gì đến mình của Giang Vong, phẫn nộ không thể khống chế mà dâng trào ra, lớn tiếng nổi giận bảo: "Vân Bạc, rốt cuộc chị có tim hay không vậy?"

Nghe một câu nói ấy, Giang Vong trong nháy mắt, siết chặt song quyền, gần như muốn cắn nát hàm răng, cuối cùng, giận dữ cười, gằn từng chữ: "Hứa Bách Thao, câu nói ấy, xin cậu đáp lễ cho chị cậu, hỏi chị ta thử, rốt cuộc chị ta có tim hay không? Hỏi chị ta thử, Vân Bạc tôi, có từng lầm lỗi với chị ta chút nào hay chưa?" Cô lạnh lùng nói: "Câu nói ấy, không tới phiên các người hỏi tôi!"

Cô vì tình yêu này, bỏ ra tất cả, chưa bao giờ có giữ lại mảy may, nhưng Hứa Bách Hàm, lại hồi báo cho cô cái gì? Trước giờ cô đều tôn sùng Hứa Bách Hàm như điều quan trọng nhất của cuộc đời, nhưng ở trong lòng Hứa Bách Hàm cô có địa vị gì đây? Không bằng cha mẹ, không bằng anh em ruột thịt, thậm chí, không bằng cả những người dưng lưỡi dài kia! Khi đó, mình bị tình yêu làm đầu óc choáng váng còn có thể lừa mình dối người, bây giờ, khi tất cả chân tướng đều lồ lộ phanh ra trước mắt cô, cô còn chưa chất vấn câu nói ấy với Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Thao cậu ta, lại dựa vào cái gì, hỏi cô câu nói ấy?

Hai mắt Hứa Bách Thao giận đến đỏ chót, cổ ngạnh lại, vắng lặng được một lúc lâu, mới lần nữa lên tiếng nói: "Cái gì chị cũng không biết, Vân Bạc. Những năm qua khi chị chưa rõ sống chết, chị tôi chưa từng có một ngày sống dễ chịu, nhiều năm qua, chúng tôi vẫn cho là, chị ấy bởi vì hổ thẹn nên mới dằn vặt bản thân như vậy, nhưng mãi đến tận, hôm qua chị ấy nói cho tôi biết, chị ấy yêu chị, tôi mới hiểu được, những năm qua, cuộc sống của chị ấy, càng thêm thống khổ so với tưởng tượng của chúng tôi..."

Nhưng Giang Vong cũng ở giây tiếp theo, chặt như đinh chém sắt mà phủ định Hứa Bách Thao: "Không, chị ta không yêu tôi!"

Thời khắc này, Hứa Bách Thao rốt cuộc không nhịn được đập bàn đứng lên: "Vân Bạc, cô đừng quá đáng quá đấy! Cái gì cô cũng chả biết cả! Nhìn thấy chân của chị tôi không?"

Tim Giang Vong run lên, tay cầm thìa, cũng lại không che giấu nổi mà, nhẹ nhàng run rẩy...

Hứa Bách Thao muốn vạch trần chân tướng tàn nhẫn ra ngoài, thề phải xé xuống lớp mặt nạ lạnh lùng bĩnh tình kia của Giang Vong: "Đó là vì cô đấy! Năm đó sau khi cô bị thủy triều cuốn đi, chị ấy muốn quay đầu lại đi cứu cô, lại bị người khác kéo về, khóc đến đứt hơi khản tiếng sau cùng ngất xỉu mất. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, chị ấy biết cô mất rồi, nhân lúc mẹ tôi không ở đó, ôm quyết tâm nhất định phải chết, từ trên bệnh viện nhảy xuống! May mà cấp cứu đúng lúc, người thì cứu về rồi, nhưng hai chân, lại không cách nào trị hết được. Sau đó, chị ấy hết lần này tới lần khác mà tự tìm cái chết, trong nhà ai cũng cực sợ, quản chế chị ấy 24 giờ liên tiếp, cuối cùng, chúng tôi phải lừa chị ấy, bảo là cô còn một tia hi vọng sống, chỉ cần chị ấy chờ thôi, cô nhất định sẽ trở về, chị ấy mới từ từ, tốt lên, chờ đợi. Sau đó, chuyên gia của bệnh viện nói, chân chị ấy, nếu so trình độ y học trong nước thì hy vọng không lớn, ra nước ngoài thì còn một tia hi vọng, nhưng chị ấy ai nói cũng không nghe, cố chấp mà muốn ở nhà chờ cô, một lần kéo dài như thế, chính là một tháng, một năm, mười năm... Vân Bạc, chị nói cho tôi biết đi, cái này vẫn chưa tính là yêu chị sao? Chị còn muốn chị ấy thế nào nữa?!"

Giang Vong siết chặt song quyền, khoang ngực khó chịu tựa như thở không nổi, mắt chua xót đến nỗi không muốn mở mắt ra, bởi vì cực lực nhịn xuống nước mắt sắp định lướt xuống, cả người ngột ngạt run rẩy trong mơ hồ. Không phải sự thật, đây không phải sự thật... Lừa người... Đều là lừa người cả!

Cô cắn môi, sức lớn đến thấy rõ máu, thanh âm khàn khàn: "Không, cô ấy không yêu tôi, có lẽ, chỉ là áy náy mắc nợ, chỉ là vì để trong lòng mình dễ chịu hơn một chút..."

Trong nháy mắt tiếp theo, có chất lỏng ấm áp sềnh sệch, rơi vào trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Giang Vong.

Hứa Bách Thao rốt cuộc giận sôi, bưng ly cafe trên bàn lên, đưa tay lên cao, giội vào trên gương mặt lạnh lùng cay nghiệt của Giang Vong, cậu nổi giận gầm cô: "Vân Bạc, cô không phải người, nói thế này, cô xứng đáng với chị tôi sao? Xứng đáng sao..." Nói đến sau cùng, đã mơ hồ mang theo nghẹn ngào...

Giang Vong gắng sức chống thân thể mình lên, đứng nghiêm, dùng đôi mắt đỏ bừng đồng dạng, lạnh lùng nhìn Hứa Bách Thao, bưng cafe trước người lên, đồng dạng, đưa tay vững vàng lên cao, giội vào đầy người đầy mặt Hứa Bách Thao, giọng khàn khàn, lạnh đến khắc cốt ghi tâm: "Hứa Bách Thao, ly cafe này, không tới phiên cậu giội tôi, cậu, không có tư cách. Nếu không phải cậu, cũng sẽ không có hôm nay thế này của chúng ta."

Một khắc đó, cậu trai to xác sau khi trưởng thành vẫn chưa từng khóc - Hứa Bach Thao - rốt cuộc để nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Trong mười mấy năm qua, thấy áy náy chuốc khổ của Hứa Bách Hàm như vậy, cậu cũng rất nhiều lần chịu không nổi, ở trong sân vận động đánh túi cát đánh tới máu tươi đầy tay ngã quắp trên mặt đất, chất vấn bản thân, năm đó, nếu mình không nằng nặc đòi đến bờ biển là ổn rồi, nếu, năm đó, người chết là mình thì tốt rồi...

Nhưng mà, nếu như năm đó, Hứa Bách Hàm từ bỏ mình, mình, có chắc là không trách không oán không hận chị ấy hay không đây?

Hứa Bách Thao không biết, không dám trả lời...

Cậu biết, thật ra năm đó, bất luận Hứa Bách Hàm quyết định thế nào, chị ấy cũng không cách nào dễ chịu, không cách nào giải thoát được. Chị gái đáng thương của cậu...

Cậu rũ mắt, tựa như cực kỳ mệt mỏi, chán nản, giọng nói vô lực bảo: "Chị tư, tôi lén lút đưa tư liệu của chị tôi gửi đến chuyên gia khoa chỉnh hình bên nước Mỹ xem rồi, ông ấy bảo, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đời này của chị tôi, thật sự đứng lên không được nữa mất. Những năm này, người một nhà chúng tôi, không có người nào sống yên ổn cả, ba mẹ tôi, bởi vì chị tôi, không biết thở dài bao hơi, rơi mất bao nhiêu nước mắt. Coi như chúng tôi xin chị được không? Nếu như chị còn yêu chị ấy, thì hãy tha thứ chị ấy, ở bên chị ấy, yên ổn mà sống tiếp đi, nếu như, quả thật chị không yêu chị ấy, vậy hãy để cho chị ấy triệt để hết hy vọng, không cần tiếp tục chờ đợi nữa, từ đây, cầu về cầu, đường về đường. Nợ chị một cái mạng, chị ấy dùng hai chân, cùng mười hai năm thanh xuân trả lại chị, cũng coi như, hai bên không ai nợ ai nữa rồi."

Cậu không nhìn thấy, thân thể Giang Vong, run rẩy kịch liệt, lung lay sắp đổ. Cô dùng một tay, gắng sức mà đè trên mặt bàn, mới có thể cưỡng ép chống mình ngã quắp xuống.

Sau rất lâu, Giang Vong vẫn không nói gì, cũng không phản ứng gì với cậu, cứ thế quay người đi, từng bước từng bước, chầm chậm đi, loạng choạng đi, tiêu điều đi, đi khỏi tầm mắt Hứa Bách Thao.

Trên xe ở bãi đỗ, Giang Vong không giả bộ được nữa, gục trên tay lái, lệ như suối trào, lần đầu tiên khóc thành tiếng, khóc đến, tan nát cõi lòng.

Trong những năm này, oan ức, thống khổ ra sao, cô đều khó khăn chịu đựng, chưa từng như thế này, suồng sã mà khóc ra...

Đời này, tất cả nước mắt của cô, gần như đều vì Hứa Bách Hàm mà chảy, lúc này, vẫn như cũ...

Mà nửa đời trước, tất cả nụ cười của cô, cũng gần như đều vì Hứa Bách Hàm mà có...

Hứa Bách Hàm, chị nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để không yêu chị nữa?

Nhưng tôi yêu chị thì thế nào, cho dù chị cũng yêu tôi thì thế nào?

Tôi chỉ yêu một mình chị, nhưng chị còn yêu nghìn nghìn vạn vạn người của cõi đời này. Chị muốn làm con gái ngoan ngoan ngoãn nghe lời của cha mẹ, chị muốn làm tấm gương tốt ưu tú xuất chúng trong mắt hậu bối, chị muốn làm tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa trong mắt người ngoài. Thì chị thế nào mà làm được hy vọng xa vời của tôi, một Hứa Bách Hàm chỉ thích chỉ yêu tôi nhất, một Hứa Bách Hàm chỉ là người yêu của tôi?

Cô khóc đến thở không nổi, khóc đến thoát lực, cũng lại không ngóc đầu lên được...

Không biết lại qua bao lâu, Giang Vong cuối cùng ngẩng đầu lên từ trên tay lái, từng chút từng chút, lau khô nước mắt, khởi động xe, chạy tới phương xa...

Hứa Bách Hàm, năm nay tôi 27 tuổi rồi, không còn ngây thơ nữa. Tôi đã hiểu sợ hãi của chị, lưỡng lự của chị, hiểu rằng, tôi còn chưa đủ trọng lượng để khiến chị yêu tôi nhất.

Bất luận là áy náy hay là tình yêu, tôi vẫn cám ơn chị, để tôi hiểu, hóa ra tất cả, không phải tôi nhất sương tình nguyện, tự mình độc diễn.

Vậy thì, bây giờ, hãy để tôi, yêu chị một lần cuối cùng, tác thành chị, tác thành biển xanh trời xanh của chị nhé.

Ngày thứ Tư ấy, Giang Vong hiếm khi xin phép nghỉ thứ Sáu ở bệnh viện, khiến một đám đồng nghiệp ở bệnh viện sợ ngây người. Trong mắt họ, Giang Vong tựa như nữ siêu nhân cuồng làm việc vậy, đến bệnh viện mấy năm qua, chưa từng bao giờ xin phép nghỉ hay về sớm gì, nếu thi thoảng có đồng nghiệp bận việc cần chuyển ca, tìm Giang Vong quả là một lựa chọn chính xác, cô tựa như một người ngoại trừ làm việc ra thì không còn bất kỳ sinh hoạt gì nữa.

Tiểu y tá làm việc đã lâu không tránh khỏi thầm nhiều chuyện, nhân lúc Giang Vong nghỉ trưa ở văn phòng, giả đò vô tình mà nghe ngóng một câu: "Thân thể bác sĩ Giang khó chịu chỗ nào sao? Thứ Sáu cần xin nghỉ? Hay là..."

Giang Vong không có khẩu vị gì, chỉ qua loa mà bới mấy ngụm cơm trong hộp, đang dự định thu dọn đem ra ngoài, nghe vậy, động tác trên tay của cô hơi dừng lại một chút, hơi khép đôi mắt, hồi lâu không nói gì.

Tiểu y tá chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dài dài như cây quạt nhỏ của cô, che khuất đi đôi mắt có thể tiết lộ một chút tâm tình của cô, trên gương mặt, một vẻ trầm tĩnh không gợn sóng. Thấy cô rất lâu chưa trả lời, tiểu y tá không khỏi có phần thấp thỏm, tưởng là mình lắm miệng, hỏi thứ không nên hỏi, giữa lúc đang do dự có nên tìm bậc thang cho mình hay không, Giang Vong lại nhẹ nhàng mà oh một tiếng, đứng lên, vừa đi ra ngoài, vừa hững hờ trả lời tiểu y tá một câu: "Không phải, có thể xem như là, đi hẹn hò?"

Cô từ từ mà đi ra văn phòng, đi xa rồi, thanh âm dần nhỏ đi, vì thế, tiểu y tá không hề nghe rõ, câu nói cuối cùng gần như tự nhủ của cô kia: "Một lần cuối cùng..."

Tay bưng hộp cơm của tiểu y tá run lên, suýt chút nữa bị sặc nước miếng, hình như cô vừa nghe được tin tức khủng khiếp mới?! Trong chớp nhoáng, cơm cũng không ăn vào, bưng hộp cơm liền vui vẻ mà chạy về hướng văn phòng khác...

Thế là, một buổi chiều, khắp cả bệnh viện đều truyền nhau: Lãnh mỹ nhân số một của bệnh viện đã danh hoa có chủ rồi...

Ngày tiếp theo, Giang Vong vừa đi làm là đã nhận được ánh mắt ai oán kỳ lạ của rất nhiều bác sĩ nam, đồng thời, lúc này mọi người mới nhạy bén phát hiện, trên ngón áp út của bác sĩ Giang xuất hiện một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản mộc mạc không bắt mắt.

Tối thứ Năm, hoàn thành phẫu thuật xong, tan tầm đã là hơn tám giờ tối. Giang Vong vừa rửa tay ở bồn rửa vừa lặng im mà đứng bên cửa sổ, ngước nhìn một vùng ngôi sao đầy trời mà mười mấy năm trước đã từng cùng Hứa Bách Hàm nằm kề đầu vai nhìn ngắm, cô khẽ dùng tay vuốt nhẹ khung cửa sổ. Sau một lúc, tựa như cô hạ quyết tâm rồi, cầm lấy di động trên bàn làm việc, trượt màn hình khóa di động, từng phím từng phím mà nhấn dãy số thuộc nằm lòng kia.

Hứa Bách Hàm không để cho Giang Vong đợi lâu. Điện thoại rất nhanh đã được nối, Giang Vong nghe thấy tiếng khẽ gọi dịu dàng rõ ràng mang theo vui mừng của Hứa Bách Hàm bên đầu kia: "Vân Bạc?"

Giang Vong nhìn một vùng vắng lặng xa xăm, nhàn nhạt đáp một tiếng "ừ", sau đó, cô trầm mặc không nói gì. Hứa Bách Hàm cũng thế. Thế là, hai người chỉ lắng nghe tiếng hít thở đều có phần dồn dập của hai bên, rõ rệt tựa như ở bên tai, xa xôi lại tựa như ở chân trời.

Một hồi lâu sau, Giang Vong cất tiếng nói rõ mục đích: "Ngày mai có rãnh không? Tôi xin nghỉ phép một ngày, chị có rãnh cùng tôi ra ngoài chơi một chút không?" Nói xong, cô lại dừng một chút, trong thanh âm nhàn nhạt mang theo chút cô đơn: "Kể ra, đến Lâm Châu nhiều năm như vậy rồi, mà tôi còn chưa hiểu biết hết cái thành phố này nữa..."

Một khắc trước, Hứa Bách Hàm vì lời mời của Giang Vong mà vui vẻ như điên, còn chưa kịp nói câu trả lời đồng ý vốn vội vã muốn ra khỏi miệng, lại bởi vì nghe thấy một câu nói sau ấy của Giang Vong, mà xót xa đau lòng. Tay nắm xe lăn của chị vô thức nắm chặt, vài lần do dự, vẫn cố lấy dũng khí hứa hẹn nói với Giang Vong: "Vân Bạc, nếu em đồng ý, chị có thể cùng em, đi khắp mỗi một góc của cái thành phố này."

Nhưng đầu kia di động, chỉ truyền đến một tiếng "haha" hờ hững của Giang Vong, Hứa Bách Hàm nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó, là chế giễu, là tiếc hận, hay hoặc là cái khác... Chị chỉ có thể nắm thật chặt di động, ở đáy lòng một lần rồi một lần mà cầu khẩn Giang Vong: "Vân Bạc, tin chị thêm một lần nữa đi..."

Sáng sớm ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Hứa Bách Hàm đã khác thường mà rời giường, bắt đầu khẩn trương mà trang điểm ăn mặc.

Bảo mẫu Tiểu Hạ luôn luôn chăm sóc Hứa Bách Hàm vừa giúp Hứa Bách Hàm chỉnh tóc, vừa cười trêu ghẹo Hứa Bách Hàm: "Hôm nay tiểu thư có cuộc hẹn vô cùng quan trọng gì hay sao, sao bỗng lại để bụng thế này..."

Những năm qua, bởi vì đi đứng, mọi việc bất tiện, cũng bởi vì, người khiến mình vui đã không còn bên cạnh, Hứa Bách Hàm đã rất lâu không để ý trang điểm và ăn vận của mình, bình thường đều lấy tiêu chuẩn thuận tiện và thoải mái làm chủ. Hôm nay, quả thật là thái độ khác thường, quần áo chọn một bộ lại một bộ, trang điểm một lần lại một lần...

Đối với nghi hoặc của Tiểu Hạ, Hứa Bách Hàm không hề trả lời, chỉ là, cười tràn đầy nhu tình, thêm gương mặt có hơi đo đỏ, khiến Tiểu Hạ thoáng cái hiểu ngay, cũng không khỏi có phần sung sướng, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Tiểu Hạ em nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp tiểu thư cô một tay."

Trong gương, Hứa Bách Hàm vừa giận vừa xấu hổ mà nguýt Tiểu Hạ một chút.

Chín giờ bốn mươi lăm phút, cách giờ hẹn với Giang Vong còn 15 phút, Hứa Bách Hàm liền ra cửa, ngồi ở cổng đại trạch nhà họ Hứa chờ đợi Giang Vong, Hứa Bách Thao không yên lòng, cũng đi theo ra ngoài, đứng ở bên cạnh Hứa Bách Hàm.

Chín giờ năm mươi lăm phút, Giang Vong sớm hơn năm phút đến đại trạch nhà họ Hứa. Thấy xe Giang Vong từng chút từng chút lái về phía chị, đến gần về phía chị, tim Hứa Bách Hàm, gần như nhảy đến sắp muốn thoát khỏi lồng ngực, không nhịn được, chuyển động xe lăn, đi mấy bước ra ngoài.

Xe vững vàng ngừng lại ở cửa lớn, một đôi chân thon dài thẳng tắp hiện ra đầu tiên ở trước mắt Hứa Bách Hàm, sau đó, gương mặt khiến Hứa Bách Hàm hồn khiên mộng nhiễu, rốt cuộc triển lộ ra, đường nét mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, khí chất, động lòng người.

Dáng vẻ hôm nay của Giang Vong không còn tri thức như mấy lần gặp mặt trước, mà là mặc một chiếc quần yếm màu đen, áo sơ mi trắng đơn giản, xắn ống tay áo thành bảy phân, mang một đôi giày Martin màu đen, dáng người thẳng tắp, trong sự xinh đẹp chứa thêm mấy phần anh khí mê người, giống như nhiều năm trước, khiến Hứa Bách Hàm lập tức, dời không nổi ánh mắt...

Giang Vong đến gần Hứa Bách Hàm, nhếch đôi môi, trong chớp nhoáng khi nhìn thấy rõ Hứa Bách Hàm, rốt cuộc, có vết tích cong môi lên, giọng nói, là nhẹ nhàng mà từ khi gặp lại Hứa Bách Hàm chưa từng nghe được: "Hôm nay chị rất đẹp, Bách Hàm..."

Trong nháy mắt đó, Hứa Bách Hàm phảng phất như nghe thấy âm thanh cây chết trong lòng mình sống lại, trong nháy mắt, vừa mừng vừa sợ vừa thẹn, đỏ ửng từ hai má lan thẳng ra đến mang tai.

Giang Vong trông thấy Hứa Bách Thao đứng phía sau Hứa Bách Hàm, cậu ta vẫn nhăn chặt lông mày, đang chăm chú nhìn mình. Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu hỏi Hứa Bách Hàm: "Chúng ta có thể xuất phát chưa?"

Tất nhiên là Hứa Bách Hàm gật đầu đáp ứng.

Giang Vong liền tự nhiên mà đi tới phía sau Hứa Bách Hàm, chậm rãi vững vàng mà đẩy Hứa Bách Hàm đi về phía ngoài cửa xe đang đậu. Đến trước xe, Giang Vong trước tiên vòng tới trước xe, mở cửa xe ra, sau đó, lại quay về trước mặt Hứa Bách Hàm, cúi đầu nhìn Hứa Bách Hàm, bên môi mang theo một nụ cười nhạt nhòa, nói: "Tới lúc khảo nghiệm lực cánh tay em rèn luyện vài năm qua rồi."

Hứa Bách Hàm vẫn chưa phản ứng lại từ trong nụ cười mê hoặc lòng người của cô, thân thể thoắt bỗng nhẹ đi, được Giang Vong bế lên kiểu công chúa, dịu dàng bỏ vào trong ghế sau xe. Hứa Bách Hàm chỉ nghe thấy được, trên người Giang Vong, mang máng là mùi thơm ngát nhàn nhạt mà nhiều năm trước chị quyến luyến, mãi đến tận ngồi ở trong xe đã thật lâu sau, chị đều vẫn chìm đắm vào trong ôm ấp đã rất lâu không có ấy, khó có thể tự kìm chế.

Đóng cửa xe, gấp xe lăn bỏ vào trong cốp sau xe, Giang Vong cuối cùng để ý tới Hứa Bách Thao vẫn đang rập khuôn từng bước lo âu mà đi theo các cô.

Ý cười nhẹ trên mặt cô sớm đã tan biến không thấy, thay vào đó là, vẻ mặt lạnh lùng không gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt, cho Hứa Bách Thao hay: "Qua ngày hôm nay, tất cả đều sẽ kết thúc." Nói xong, cô định đưa tay kéo cửa xe chỗ ghế lái ra.

Trong lòng Hứa Bách Thao căng thẳng, đưa tay vội ngăn cản động tác của Giang Vong, vội vã bảo: "Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì với chị tôi?"

Giang Vong nhìn Hứa Bách Thao, trên gương mặt là trào phúng rõ ràng: "Tôi có thể làm gì? Chăng qua là như mong muốn của cậu mà thôi." Nói xong, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Bách Thao.

Vẻ mặt Hứa Bách Thao cứng đờ, nghiêng mặt sang bên, nhìn Hứa Bách Hàm còn đang ngờ ngợ vui vẻ nở nụ cười trong xe, lòng từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo, tay túm lấy Giang Vong, cũng từ từ mà vô lực buông xuống, một lúc lâu, cậu thấp giọng nói: "Vậy thì, nhờ cậy chị rồi."

Đôi môi mỏng mảnh của Giang Vong sắp mím thành một đường. Cô không hề trả lời Hứa Bách Thao, chỉ im lặng mà kéo cửa ra, khởi động xe, ở trước mắt Hứa Bách Thao, tuyệt trần mà đi.

Từ gương chiếu hậu ở trong cabin xe, những lần rối rắm giãy dụa của Hứa Bách Hàm, Giang Vong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Sau một lúc lâu, cô săn sóc mở miệng, thanh âm hiếm khi dịu dàng: "Đừng hỏi, đáp án, lúc kết thúc của hôm nay, em sẽ nói cho chị biết đáp án."

Nghe lời ấy, Hứa Bách Hàm lại càng thấp thỏm bất an hơn. Thanh âm chị, mang theo chút căng thẳng, chút ngập ngừng kêu Giang Vong: "Vân Bạc..."

Giang Vong mím môi cười nhạt, lại chuyển sang đề tài khác, nói: "Hành trình hôm nay đều do em sắp xếp, chị không có ý kiến chứ?" Là bá đạo trước sau như một của Giang Vong mà Hứa Bách Hàm quen thuộc.

Hứa Bách Hàm cười nhẹ, ôn giọng nói: "Đương nhiên không có."

Sau cùng, xe lái vào bãi đậu xe của rạp chiếu phim, Giang Vong mở cửa xe ra, lần thứ hai khom lưng, dịu dàng ôm Hứa Bách Hàm ra. Lần này, tim Hứa Bách Hàm đập như sấm, chị sít sao ôm thân thể gầy gò của Giang Vong một chốc, cảm nhận được chiếm hữu và đầy đủ chân thực ở trong lồng ngực này, trong một thoáng, Hứa Bách Hàm gần như muốn rơi lệ.

Giang Vong cũng ở bên tai của chị, mang theo chút ý cười dịu dàng, trêu ghẹo nói: "Bách Hàm, nếu chị không thả lỏng, em thật chịu không nổi nữa mất..."

Trong chớp nhoáng, Hứa Bách Hàm nín khóc mỉm cười, đỏ ửng đầy mặt.

Đến cửa soát vé của rạp phim, thời điểm đến phiên hai người, Giang Vong chìa tay đưa phiếu cho nhân viên soát vé, hơi khom lưng cúi đầu hỏi Hứa Bách Hàm: "Chúng ta đặt xe lăn ở ngoài có được không?"

Hứa Bách Hàm sững sờ, còn chưa kịp rõ ý trong lời của Giang Vong, vốn vì giọng điệu quá mức dịu dàng của Giang Vong mà kìm lòng không đặng gật đầu, trong chớp nhóang tiếp theo, thân thể chị nhẹ đi, rồi rơi vào trong vòng ôm ấm áp mang theo theo mùi thơm ngát của Giang Vong.

Phía sau không hẹn mà cùng phát ra tiếng "ồ" kinh hô, Hứa Bách Hàm gần như có thể cảm giác được tầm mắt kinh ngạc của mọi người quăng tới, gương mặt của chị nóng bỏng đến mức muốn phỏng đỏ.

Hai tay Giang Vong, mạnh mẽ mà vòng lấy thân thể của chị, Hứa Bách Hàm nghe tiếng tim đập hơi có phần gấp gáp lại làm cho chị yên lòng của Giang Vong, cảm thụ lấy từng bước chân bình tĩnh ổn định của cô, nhắm chặt mắt lại, nếu như, con đường này, có thể không có điểm cuối là tốt rồi...

Thanh âm mang theo trêu ghẹo của Giang Vong vang lên trên đỉnh đầu chị: "Nếu là trước đây, nhất định chị sẽ kinh hô bảo em thả chị xuống, hình như, bây giờ trở nên dũng cảm hơn một ít rồi nhỉ."

Hứa Bách Hàm mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn Giang Vong, nét mặt cong cong, lộ ra miệng cười cực hạn dịu dàng hạnh phúc: "Chị chỉ hy vọng, con đường này có thể lâu hơn chút nữa, tốt nhất, không có điểm cuối..."

Bước chân Giang Vong hơi dừng lại một chút, sau đó, nhẹ nhàng nở nụ cười, cười đáp bảo: "Vậy không được đâu, chắc em mệt chết mất..."

Hứa Bách Hàm buồn cười dùng đầu nhẹ va vào ngực Giang Vong.

Phim bắt đầu rồi, là phim hoạt hình Disney, không biết có phải là vì nguyên do giữa mình và Giang Vong, cộng thêm khả năng mường tưởng của hệ tiếng Trung hay không, Hứa Bách Hàm càng xem càng cảm thấy mặt đỏ, cảm thấy, giữa nữ vương và công chúa, quả thật có JQ (gian tình) lồ lộ, lúc hai mắt đối điện, trong bầu không khí phảng phất như ngập đầy tia lửa tình yêu đang sinh sôi vang vọng.

Đến lúc nữ vương hát Let It Go lên, lòng Hứa Bách Hàm chìm xuống, rồi sau đó, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt... Nghe từng thanh lại từng thanh Let It Go tùy ý nói thẳng những cảm xúc trong lòng, gần như chị sắp không nhịn được, muốn cùng hát vang lên với Elsa...

Đoạn kết, Elsa hôn môi Anna, lúc nụ hôn của tình yêu đích thực hòa tan nhau, Hứa Bách Hàm không nhịn được quay mặt sang nhìn Giang Vong, Giang Vong hình như có cảm giác, cũng liếc mắt, đáp lại chị nụ cười rạng rỡ, đưa ra bàn tay ấm nhuận, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Hứa Bách Hàm, mười ngón nắm lấy nhau.

Hứa Bách Hàm nắm chặt bàn tay Giang Vong, không kìm lòng được, liền cười cong cả mày...

Bộ phim kết thúc, Giang Vong vẫn bình thản mà ôm lấy Hứa Bách Hàm như cũ, nhưng, lúc này, cô cúi đầu, mang chút ý cười một cách chế giễu, nhân lúc rạp phim đang tấp nập, đổi cách gọi, dặn dò một câu: "Chị gái ơi, giờ chắc có hơi hỗn loạn, chị cần phải ôm chặt em đó."

Hứa Bách Hàm xấu hổ cười, vòng chặt lấy Giang Vong, tựa mặt ở trước ngực Giang Vong, ở trước ngực nơi cổ áo sơ mi của cô, ấn xuống một nụ hôn nhẹ: "Nụ hôn tình yêu đích thực của chị, lại có thể hòa tan em không đây?"

Bước chân Giang Vong thoáng cái chênh vênh, hơi có phần loạng choạng, một lúc lâu, Hứa Bách Hàm mới nghe thấy cô hững hờ trả lời chị: "Đừng làm loạn, coi chừng em ném chị đi đấy..."Hứa Bách Hàm vốn không sợ hãi, chỉ cười không nói.

Ra rạp chiếu phim, Giang Vong ôm Hứa Bách Hàm lên xe, cúi người săn sóc mà say chị nịt dây an toàn lên, lần này, là chỗ ghế phó lái. Cô quay đầu xe lại, ra khu phố xá sầm uất, chạy về hướng vùng ngoại thành.

Bởi vì vui vẻ mới trước, Hứa Bách Hàm dần dần trừ khử thấp thỏm bất an trong lòng, mở lời hỏi Giang Vong: "Chúng ta đây là định đi đâu?"

Giang Vong liếc mắt nhìn chị một cái, mang theo nụ cười gian xảo, nói: "Đến rồi thì chị biết thôi, cho chị thử thể hội tâm tình thấp thỏm chờ mong một tí."

Hứa Bách Hàm cưng chiều mà nhìn dáng vẻ có phần đắc ý của Giang Vong, cười ngầm đồng ý.

Xe, cuối cùng dừng trên bãi cỏ xanh như tấm đệm ở vùng ngoại thành, cách đó không xa, là biển xanh lam vô biên. Trên bãi cỏ, đã ngồi rất nhiều người đi chơi picnic.

Giang Vong tìm một cây đại thụ lớn, trải ra khăn trải bàn ở dưới bóng cây, ngồi xuống, ôm Hứa Bách Hàm ngồi xuống dựa vào thân cây, giúp chị sửa lại tư thế thoải mái, cười nhẹ giải thích: "Lần đầu tiên em tới nơi đây, không tưởng được là cảm giác cũng khá nhỉ."

Hứa Bách Hàm gật đầu biểu thị tán thành.

Giang Vong hỏi Hứa Bách Hàm: "Đói bụng không?"

Hứa Bách Hàm gật gật đầu, cười nói: "Hình như có chút." Kỳ thực chẳng qua là chị nhìn ra dáng vẻ dường như sắp hiến vật quý của Giang Vong, không nhịn được nên xuôi theo cô mà nói thôi.

Quả nhiên, từ trong balo lớn, Giang Vong lấy ra một hộp đồ ăn bự, sau đó là đồ uống, khăn ăn, còn cả các loại ăn vặt nhỏ vụn vặt cỏn con.

Giang Vong đặt hộp cơm ở chính giữa, hỏi Hứa Bách Hàm: "Chị đoán xem, trong đây là gì?"

Hứa Bách Hàm cười, nghĩ nghĩ, đúng quy đúng củ mà đáp: "Sushi?"

Không nghĩ tới, trong nháy mắt Giang Vong nhíu nhíu mày lại, thở dài nói: "Haiz, quả không biết chị thông minh như thế." Nói xong, liền mở hộp ra, thật là đủ loại đủ kiểu sushi bày biện tinh mỹ.

Hứa Bách Hàm không nhịn được hỏi: "Em làm à?"

Giang Vong mím môi cười khẽ, Hứa Bách Hàm liền không nhịn được đổi giọng: "Mua ở đâu đó, hình như không tệ..."

Giang Vong lấy đũa, gắp cho Hứa Bách Hàm một khoanh sushi cua mà chị thích nhất, đưa tới bên môi Hứa Bách Hàm, nhìn Hứa Bách Hàm mở đôi môi ra, mỉm cười cắn xuống, mới nhàn nhạt bất mãn nói: "Không nghĩ là chị chỉ có ngần ấy lòng tin với em như thế, mới nghi vấn một chốc mà chị đã lung lay rồi."

Hứa Bách Hàm cười cười, chỉ khen bảo: "Ăn ngon."

Thế là, bên môi Giang Vong lại có ý cười thỏa mãn, đưa tay, lại gắp một khoanh đưa tới bên môi Hứa Bách Hàm...

Sau khi cơm no xong, Giang Vong tựa vào bên cạnh Hứa Bách Hàm, cùng Hứa Bách Hàm ngắm mặt biển sóng nước lấp loáng phía xa, nhìn gió thổi qua, cỏ một đợt tiếp một đợt ngã xuống, lại một đợt tiếp một đợt mà giương lên, còn cả những đứa trẻ đang vây quanh cạnh cha mẹ chơi đùa...

Hứa Bách Hàm từng chút từng chút, cố lấy dũng khí, đem đầu, tựa vào bả vai Giang Vong.

Khiến chị vui mừng là, Giang Vong, cũng không có bất kỳ ý tứ chống cự gì, động tác để tùy chị, thậm chí, nâng vai lên một chút, để chị dựa vào thoải mái hơn một chút.

Sau một hồi, Giang Vong bỗng nhiên lên tiếng, hỏi Hứa Bách Hàm: "Bách Hàm, buổi chiều, chúng ta cùng nhau ở đây vẽ vời được không? Sau đó, chị vẽ đưa em, em vẽ đưa chị, được không?"

Hứa Bách Hàm hơi sững sờ, nhìn đôi tình nhân đang chụp hình cưới, tức khắc bỗng có ý tưởng, lập tức, đồng ý ngay.

Thế là, hai người tựa như thuở quá khứ, dựa lưng vào nhau, bắt đầu vẽ tranh.

Trước khi vẽ, Giang Vong còn cười trêu ghẹo bảo: "Không được xoay qua nhìn lén đó."

Hứa Bách Hàm dùng bả vai va nhẹ vào lưng Giang Vong một cái, cười phản bác: "Em mới đúng đó, hồi đó em cứ nhìn lén đấy thôi."

Giang Vong cười bảo: "Đấy không phải là em nhìn lén tranh, là nhìn lén chị đó biết không..."

Hứa Bách Hàm suy nghĩ một chút: "Vậy hôm nay chị cho phép em quay qua nhìn lén đấy..."

Giang Vong nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì thêm nữa.

Nhưng mà, chờ đến lúc hoàng hôn, Giang Vong lại vẽ xong sớm hơn Hứa Bách Hàm, Giang Vong lại trực tiếp đứng lên, lạnh lẽ cất tranh đi, không cho Hứa Bách Hàm xem, chỉ nói, lúc buổi tối đưa chị về sẽ đưa cho chị."

Tranh của Hứa Bách Hàm, là hai cô gái mặc áo cô dâu khiêu vũ trên băng mỏng, Hứa Bách Hàm đặt tên cho nó là, dũng khí.

Giang Vong nhìn bức tranh kia, rất lâu rất lâu, sau cùng, cũng không nói gì, ôm Hứa Bách Hàm lên xe.

Hứa Bách Hàm không nhìn thấy, trong mắt cô, mơ hồ lóe lên nước mắt, phút chốc lướt qua.

Trên đường lái xe trở nội thành, Giang Vong bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói: "Biết không? Bách Hàm, những chuyện hôm nay tôi dẫn chị đi làm, đều là, thiết tưởng lúc tôi còn 15 tuổi đối với cuộc sống tương lai."

Cô nói: "Tôi nghĩ, sau khi bận bịu công tác xong, lúc rãnh rỗi, tôi muốn dẫn chị đi xem phim, không kiêng kị mà ân ái nhau, đến vùng ngoại thành chơi picnic, ở trong gió mát ca hát vẽ vời, nếu đủ thời gian, còn có thể cùng đi du lịch, đi leo núi, đi chơi thuyền, đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, ăn khắp cả năm sông bốn biển,... Hết thảy tất cả, đều có chị, nhất định, phải có chị..."

Trong lòng Hứa Bách Hàm đau xót nóng dần, bỗng cảm thấy mũi chua chát. Chị nghiêng mặt đi, lẳng lặng nhìn Giang Vong chăm chú, chờ đợi câu sau của cô.

Nhưng đợi cả một đường, tiếp đó, Giang Vong cũng không còn mở miệng nữa...

Giang Vong trực tiếp lái xe về nhà, cô dẫn Hứa Bách Hàm về nhà.

Thoạt đầu, Hứa Bách Hàm nhìn cổng đóng chặt nhà Giang Vong, nhìn Giang Vong cầm chìa khóa cắm vào, cửa nhà chậm rãi mở ra, chỉ cảm thấy, vô hạn căng thẳng cùng chờ mong... Chị cho rằng, chị có thể mở được cánh cửa lòng của Giang Vong rồi, có thể có cơ hội, có thể hiểu được, hết thảy những thứ liên quan đến Giang Vong mà những năm này chị không cách nào tham dự.

Nhưng mà, cùng với cửa phòng mở rộng, lòng của chị, như lập tức chìm đến đáy vực...

Chị nhìn thấy, ở huyền quan để hai đôi dép lê tình nhân. Một đôi, rõ ràng là dép lê cỡ bự của đàn ông.

Chị không dám hỏi nhiều, tự nói với mình, có lẽ chỉ là suy nghĩ nhiều thôi. Thế là, trầm mặc thấp thỏm theo sát Giang Vong vào trong.

Chuyển dời theo không gian, chị từ từ thấy rõ, bức ảnh bày trên tường TV ở phòng khách.

Đó là bức ảnh dắt tay nhau, bức ảnh du lịch, bức ảnh làm việc với nhau, còn cả bức ảnh hôn môi của Giang Vong cùng Lý Lập Văn...

Trong nháy mắt, Hứa Bách Hàm chênh vênh làm ngã ly nước Giang Vong đưa chị, đổ vãi xuống sàn. Tiếng chị run rẩy, tức khắc không nhịn được xoay người hỏi Giang Vong: "Em và bác sĩ Lý..."

Giang Vong trầm mặc một chút, lau khô nước trên mặt sàn, ngồi xuống, trên ghế sofa đối diện Hứa Bách Hàm, nhìn Hứa Bách Hàm, hồi lâu, nói: "Tôi và bác sĩ Lý yêu nhau đã lâu rồi, chuẩn bị đính hôn rồi." Nói xong, cô nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Thời khắc này, Hứa Bách Hàm mới chú ý tới chiếc nhẫn kia, trong nháy mắt, dường như bị vạn tiễn xuyên tim.

Sao chị lại không chú ý tới, sao chị lại không nhìn thấy...

Giang Vong thở ra một hơi thật dài, nhìn thẳng Hứa Bách Hàm, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Bách Hàm, tất cả những chuyện hôm nay tôi làm với chị, đều là thiết tưởng lúc tôi còn 15 tuổi đối với cuộc sống tương lai, tôi cảm ơn chị, cảm ơn giấc mộng lúc tôi tròn 15 tuổi kia, khiến tôi hiểu được, hóa ra cũng chỉ đến như thế, không hề tiếc nuối, không hề lưu luyến.

Bây giờ, tôi 27 tuổi rồi, khi tôi gặp phải Lập Văn, tôi mới từ từ hiểu ra, tôi đối với tương lai, có ao ước mới rồi. Cả đời này, tôi chưa từng có gia đình hoàn chỉnh, lúc này, tôi muốn có một cái gia đình. Tôi muốn một người chồng mà tôi có thể dựa vào, một bến tàu có thể che phong chắn vũ, một đứa trẻ đáng yêu, tôi muốn cho nó sự ấm áp của gia đình mà tôi không có được, tôi muốn nhìn nó trưởng thành, thành gia lập nghiệp."

Tay nắm xe lăn của Hứa Bách Hàm nhẹ nhàng run rẩy, chỉ cảm thấy, hình như trong nháy mắt, từ thiên đàng, rơi xuống địa ngục. Chị hoảng loạn hỏi Giang Vong: "Vân Bác, em sao vậy, hôm nay không phải chúng ta rất vui vẻ sao? Đừng như vậy có được không, Vân Bách, cho chị thêm một cơ hội có được không, Vân Bách..."

Giang Vong nhìn thấy đôi môi đã run rẩy Hứa Bách Hàm, khóc đến nhòe trang điểm, lệ rơi đầy mặt. Nhưng cô vẫn khép đôi mắt, bình tĩnh tiếp tục khoét lòng Hứa Bách Hàm: "Đừng gọi tôi Vân Bách nữa. Gọi tôi Giang Vong, từ nay về sau, tôi chỉ là Giang Vong, Vân Bách sớm đã chết ở quá khứ rồi. Quá khứ, tôi đã buông xuống rồi, mà chị, khỏi phải cần cảm thấy mắc nợ hay áy náy. Giữa chúng ta, không cần nói yêu hay hận, tôi muốn, chị cho không được, mà chị muốn, tôi cũng cho không được... Đừng dây dưa không rõ nữa."

Trong chớp nhoáng, Hứa Bách Hàm quay người sang, điên cuồng chuyển động xe lăn, vội vàng ngắt lời Giang Vong, hô: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, quay về, chị muốn quay về..."

Nhưng Giang Vong cũng không buông tha, vững vàng mà kéo xe lăn Hứa Bách Hàm lại, không cho chị đào tẩu, thề phải phá hủy lớp phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Hứa Bách Hàm: "Vì thế, Hứa Bách Hàm, đi chữa khỏi chân của chị, trải nghiệm chính nhân sinh của chị, hưởng thụ chính nhân sinh của chị đi, cho hai chúng ta thanh toán xong đi."

Cô thấy Hứa Bách Hàm lừa mình dối người mà che tai, cắn môi, tàn nhẫn nói rằng: "Hứa Bách Hàm, xin đừng, cố gắng dùng chân của chị, dùng áy náy, trói buộc tôi, đừng để cho người nhà của chị dùng ánh mắt nhìn tôi như tội nhân nữa! Tôi không yêu chị nữa, tôi muốn một cuộc sống mới, cầu xin chị tha cho tôi đi!"

  "Hứa Bách Hàm, xin đừng, cố gắng dùng chân của chị, dùng áy náy, trói buộc tôi, đừng để cho người nhà của chị dùng ánh mắt nhìn tôi như tội nhân nữa! Tôi không yêu chị nữa, tôi muốn một cuộc sống mới, cầu xin chị tha cho tôi đi!" Sau khi nói câu này xong, Giang Vong rõ ràng nhìn thấy, thân thể Hứa Bách Hàm kịch liệt run lên, hai tay bịt tai, dần dần, vô lực buông xuống.

Lúc chờ đợi ở cửa bệnh viện, lưng của Hứa Bách Hàm đã từng ưỡn lên thẳng tắp vô cùng kiên định, vào thời khắc này, cuối cùng, từ từ cong khom xuống dần. Giang Vong duy độc nhìn thấy, lưng Hứa Bách Hàm, thuận theo tiếng nghẹn ngào thầm lặng, từng chốc từng chốc, nhẹ nhàng mà run rẩy.

Tim Giang Vong dằn lại, quay mặt qua, không đành lòng nhìn dáng vẻ oan ức đau lòng của Hứa Bách Hàm thêm nữa, siết chặt nắm đắm, mới khiến giọng nói mình bình tĩnh như cũ: "Đi thôi, tôi đưa chị về."

Hứa Bách Hàm do nghẹn ngào mà giọng nói khàn khàn khác thường, cực lực ổn định sự run rẩy, từ chối nói: "Không cần, để tự chị đi, để cho chị yên tĩnh một chút..." Nói xong, chị dần căng lưng lên, đưa tay ra, từng cái từng cái mà xoay xe lăn, khó khăn mở cửa nhà Giang Vong ra, không quay đầu lại, chậm rãi biến mất trong tầm mắt Giang Vong, để lại cho Giang Vong một bóng lưng đơn bạc quật cường, cùng tịch mịch vắng lặng của cả phòng...

Đứng tại chỗ, xa xa, Giang Vong nghe thấy thang máy vang lên một tiếng ding dong. Cô biết, Hứa Bách Hàm, đã lên thang máy rời đi rồi, từng giây trôi qua là khoảng cách giữa chị và cô ngày càng xa dần. Từ đây, có lẽ thật sự, sẽ không quay về lại nữa rồi.

Cuối cùng cô giơ chân lên, bước đi nặng trĩu mà đi về phía cửa, kinh ngạc mà nhìn hành lang không một bóng người, rất lâu sau đó, mới vô lực giơ tay lên, chậm rãi khép cửa lại. Rồi sau đó, cô dựa vào cửa, cũng không còn khí lực để chèo chống mình thêm nữa, từng chút từng chút mà trượt xuống ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo.

Cô cuộn tròn hai chân, hai tay vây quanh đầu gối, vùi mặt vào trên đầu gối, nỗ lực bắt lấy một chút gì đó, khiến cho mình cảm thấy không phải trống rỗng, không phải khó chịu.

Hứa Bách Hàm đi rồi, là thật, sẽ không bao giờ quay lại nữa rồi, đây chẳng phải là hi vọng của mình sao?

Thế nhưng, tại sao, rõ ràng nên cảm thấy giải thoát, nhưng bây giờ lại cảm thấy, càng đau đớn, càng ngột ngạt, đến nỗi mà, khó chịu dường như khó có thể hô hấp.

Giang Vong ôm mình, càng ôm càng chặt, cuối cùng, vẫn ức chế không được, mở miệng ra, dốc sức cắn đầu gối của mình.

Cô không có mẹ để thương yêu, để dựa vào, vì thế, khi cô đơn bất lực, cả tư cách khóc lóc gọi "mẹ" để xoa dịu hoảng sợ đau xót cô cũng không có. Thế là, từ nhỏ đến lớn, khi cô chịu không nổi nỗi đau tinh thần, cô liền dốc sức mà tự cắn mình, hình như, trên người đau một chút, trong lòng, là có thể không còn đau như trước.

Nhưng bây giờ, cả chiêu này hình như cũng vô dụng rồi. Cô vẫn ức chế không được, để nước mắt rơi xuống. Từ nghẹn ngào im lặng cố nén, đến nức nở ra tiếng sau cùng.

Bách Hàm, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, khiến chị thương tâm như vậy...

Tình thân là trời sinh đã định trước, vậy tình yêu, phải chăng mai sau mình cần nên nỗ lực để giữ lấy?

Giang Vong lập lời thề ở trong lòng, sẽ có một ngày, khi cô yêu một người, nhất định sẽ rất yêu rất yêu người ấy, khiến đối phương cảm nhận được tình yêu của cô, cô sẽ hòa tan trái tim của đối phương, và cũng sẽ xem người ấy là người quan trọng nhất.

Hứa Bách Hàm không biết, kỳ thực, lần đầu tiên khi cô nhìn thấy chị, cô đã bị chị mê hoặc rồi.

Khi đó, Giang Vong sâu sắc nhìn đôi mắt mang theo nụ cười của Hứa Bách Hàm, nhìn bên môi chị mang theo nụ cười dịu dàng ấy, nhìn dáng vẻ ân cần khi chị chăm sóc em trai, chỉ cảm thấy, chị ấm áp tụa như mặt trời.

Cùng với tiếp xúc càng ngày càng nhiều, cô càng ngày càng mê luyến Hứa Bách Hàm. Cô nghĩ, nếu có thể được người dịu dàng như Hứa Bách Hàm yêu, nhất định là sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

Thế là, sau vô số đêm mất ngủ, cô nhất định quyết tâm tự tranh thủ một lần cho mình.

Cô biết, có vài thứ, cô không có mệnh tốt như vậy, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của tự bản thân.

Cô dào dạt chờ mong cùng nhiệt tình, dù rằng Hứa Bách Hàm lạnh nhạt, dù rằng cô phải nén chịu do dự cùng lưỡng lự của Hứa Bách Hàm, cô dùng một trái tim chân thật nhất, bỏ ra hết thảy, để yêu Hứa Bách Hàm, để thắng lấy tình yêu của Hứa Bách Hàm.

Hứa Bách Hàm buông tha tình yêu của cô vố số lần, vì cha mẹ, vì em trai, thậm chí, vì bạn học. Đến khi kem ly tan mất, pháo hoa bắn xong, bánh ngọt hết hạn, chỉ cần Hứa Bách Hàm một câu, xin lỗi, chị không phải cố ý, tất cả cô đều mỉm cười cho qua.

Cô tự nói với mình, không sao, bây giờ có rất nhiều quan trọng hơn mày, chỉ là bởi vì chị ấy còn chưa yêu mày nhất, xem mày là quan trọng nhất.

Mà khi năm đó vào ngày sinh nhật kia của cô, khi Hứa Bách Hàm nói dối với cha mẹ ngàn dặm xa xôi chạy tới, cô thật sự cho rằng, cô có được người cô yêu rồi, cuối cùng chị cũng yêu cô nhất rồi. Cô cũng có thể làm người quan trọng nhất, người yêu nhất trong lòng người khác rồi.

Nhưng phút chốc ấy, khi Hứa Bách Hàm để lại bóng lưng của chị trên bờ biển, cho cô hay là chị đã buông tha cô, cô mới tuyệt vọng mà hiểu, cô vẫn như cũ, là người bị vứt bỏ bị ruồng rẫy trong số mệnh nhân sinh, thế giới này, không ai thật sự cần cô cả.

Trong rất nhiều năm sau khi được cứu lên, Giang Vong vẫn không cách nào tha thứ Hứa Bách Hàm được, cho rằng, Hứa Bách Hàm có lỗi với toàn tâm toàn ý, chân tâm trả giá của cô. Cô có thể vì một mình Hứa Bách Hàm mà lật đổ toàn bộ thế giới. Nhưng Hứa Bách Hàm đáp lại cô là cái gì? Cô có thể vì Hứa Bách Hàm mà từ bỏ tất cả, bao gồm cả tính mạng của mình, nhưng mà, vẫn bị vứt bỏ như thế. Hứa Bách Hàm khiến cô cảm thấy, tất cả đều là cô đang tưởng bở, khiến cô cảm thấy, tình yêu của cô, bị phản bội.

Nhưng hôm nay của rất nhiều năm sau, thời gian và kinh nghiệm mười mấy năm qua, làm cho cô rốt cuộc hiểu rõ, có lẽ là bởi vì, cô là cô nhi chưa bao giờ chiếm được tình yêu trên thế giới này, vì thế nên cô yêu chỉ có mỗi mình Hứa Bách Hàm.

Mà Hứa Bách Hàm, chị có được nhiều tình yêu lắm, cái cô đưa, đã định trước chỉ là một phần trong đó thôi, làm thế nào cũng chỉ là một phần trong đó, vị trí chiếm cứ ở trong lòng chị, cũng chỉ có thể là một nơi nhỏ mà thôi.

Thiện lương của Hứa Bách Hàm, cô rõ hơn so với ai khác.

Vì thế, cô mãi mãi cũng không cách nào chiếm được chỗ quan trọng nhất trong lòng Hứa Bách Hàm, không cách nào khiến cho chị liều lĩnh vì cô. Thêm lần sau, thêm đối quyết mâu thuẫn đi nữa, cô vẫn, sẽ là người bị buông tha ấy.

Nhưng, Hứa Bách Hàm, em là kẻ điên cố chấp. Em hiểu chị, em thông cảm chị, em còn yêu chị, nhưng mà, em không muốn ở bên chị nữa.

Em không muốn, sống trong sự thấp thỏm mà chờ đợi thêm một lần bị từ bỏ. Hãy để em duy trì hiện trạng, không hề chờ mong, cũng không lại có thêm thương tổn.

Vì thế, lần này, đem quyền lựa chọn cho em, để em, trước từ bỏ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyện