Tạm biệt mùa mưa

Tên truyện: Tạm biệt mùa mưa

Author: shyao fye

Rate: G


shyao fye

Tôi đến nhà Vũ vào một buổi chiều, bầu trời khi ấy còn hửng nắng và gió chỉ nhẹ lướt qua. Vũ vẫn như mọi lần, đón tôi vào nhà bằng một nụ cười dịu dàng.

- Khoa này, sao cậu lại đến nhà tớ, sáng mai tớ sẽ mang quyển "Em sẽ đến cùng cơn mưa" cho cậu mà.

- Ừ, tớ biết, chỉ là có chút việc đi ngang nên tớ ghé vào thôi.

Đang trò chuyện với Vũ thì trời đổ cơn mưa. Mưa mùa hạ dữ dội, tràn đầy sự mát mẻ, xua tan cái oi bức lúc nãy. Mùa hè lúc nào cũng hí hửng với cái nắng gay gắt, nhưng lại dễ dàng đánh mất niềm vui khô khốc của mình khi mưa đến. Vũ chạy vội lên ban công lấy quần áo vào.

- Cậu ở đây đi, tớ làm nhanh mà. - Vũ nói vậy khi tôi định giúp cậu ấy.

Tôi ở yên trong phòng khách, nhìn ra bầu trời. Từng hạt mưa dữ dội đập vào tấm kính, lăn dài. Tôi như bị mê hoăc bởi cảnh tượng ấy, bước ra ngoài hiên. Vũ đã quay lại, mang cho tôi một cốc cà phê.

- Trời mưa mà có cà phê thì thích nhỉ. - Vũ nói như vậy khi đưa nó cho tôi.

- Cậu tập uống từ khi nào vậy?

- Từ khi quen cậu đấy. - Tôi bật cười, nhìn Vũ cũng đang cười. Cậu ấy lắc mái tóc của mình, từng hạt mưa trượt trên mái tóc dài ấy.

Tôi quen Vũ từ sau lần tham gia công tác xã hội của khoa. Thoạt nhìn tôi chẳng hề thích Vũ bởi trông cô ấy yếu đuối. Có lẽ vì mái tóc đen xõa dài, mà tôi thì luôn nghĩ con gái tóc ngắn mới mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó, tôi không khỏi bất ngờ vì cái cách mà Vũ tham gia với chúng tôi. Cô ấy nhiệt tình, có nhiều việc mà đến tôi còn không dám tin là do bàn tay nhỏ nhắn ấy làm. Tôi ghét những đứa con gái yếu đuối, và Vũ thì chẳng phải người mà tôi có thể ghét được.

- Mà cậu đọc truyện ấy có hiểu không đấy. - Vũ đột nhiên hỏi tôi, lại cười theo cái cách như là "coi thường con trai vậy".

- Này, đừng coi thường tớ, tớ 20 tuổi rồi nhé... - Tự nhiên, tôi dừng lại. Hình như có một cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy tôi. Tôi đưa mắt nhìn vào màn mưa.

- Thì sao chứ, tớ tưởng cậu chỉ đọc trinh thám.

- Vũ này, cậu nói tên cậu nghĩa là mưa vào mùa xuân à? - Tôi đột nhiên thay đổi đề tài, hỏi Vũ.

***

Vũ đến nhà tôi vào một chiều mùa hạ, khi cơn mưa đang chực chờ ập xuống. Trông mặt chị vui vẻ lạ thường. Chị bước vào sân, vỗ lên vai tôi.

- Kha đâu em, chị đến đòi nợ đây.

Tôi xoa xoa bả vai mình, mặt nhăn nhó trả lời chị. Vũ lúc nào cũng mạnh tay.

- Em không biết nữa, có khi lão đi đá bóng. Mà chắc lão sắp về, gần mưa mà. - Tôi hí hứng bảo Vũ ngồi chờ một chút. Cảnh ông anh tôi bị đòi nợ chắc sẽ rất thú vị.

- Ờ.

Vũ buông gọn một tiếng rồi đi vào nhà.

Vũ là bạn cùng lớp, cũng là bạn thân với lão Kha, anh trai tôi. Chị hay đến nhà chơi, lâu dần, tôi cũng thành bạn thân của chị. Nhiều lúc, chị bất ngờ xong vào phòng tôi và lão Kha, tôi cũng không thấy có gì là không tự nhiên.

- Mà lão mắc nợ gì vậy chị. - Tôi gạ gẫm Vũ.

- Không có gì. - Vũ làm ra vẻ bí hiểm. - Kha có bạn gái, nhưng giấu chị.

Tôi cười hì hì, tưởng tượng hình ảnh lát nữa ông anh của mình phải thú nhận sự thật này như thế nào. Trước kia, tôi vẫn cho rằng Vũ là bạn gái của anh tôi, nhưng về sau, tôi mới biết, giữa con trai và con gái, cũng có thứ không phải là tình yêu.

- Vậy thì lão cũng nợ em rồi. - Tôi tỏ vẻ nham hiểm cười.

Vũ chờ được một chút thì trời mưa, chị lôi cây ghi-ta của lão Kha ra hiên ngồi đánh. Tôi không biết chơi ghi-ta, chỉ biết chút ít harmonica nên rất thích nghe Vũ chơi đàn, vì thú thật, anh trai tôi chơi rất kinh khủng.

Mưa mỗi lúc một dày hơn, mấy hạt nước hắt vào mái hiên làm tôi và Vũ ướt, nhưng tôi vẫn rất thích thú, đây không phải là lần đầu tôi nghe Vũ đàn, nhưng khi trời mưa thì là lần đầu. Vũ tỏ ra rất vui, chị lắc mái tóc ngang vai của mình cho mấy hạt nước trượt xuống, đàn từ bài này sang bài khác, có bài chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi.

Ngày thường, tôi chơi với Vũ cũng như lão Kha, như hai thằng con trai. Vũ cứ áo thun, quần jean đơn giản với mái tóc ngắn cũn cỡn so với mấy chị cùng lớp khiến cho người ta có cảm giác chị vui vẻ, năng động. Vậy mà hôm nay, tôi có cảm giác mình trông thấy một Vũ trầm tính, dịu dàng. Tôi chắc rằng không phải do hiệu ứng của tiếng đàn hay cơn mưa, vì cơn mưa này làm đất trời mịt mùng, ào ào dội xuống sân nhà, còn những bài Vũ đàn, không có giai điệu nào là tình ca.

Không hiểu sao, kể từ hôm đó, tôi luôn thích nhìn Vũ.

Đang chìm trong những giai điệu từ tay Vũ, tôi bỗng ngẩn ngơ khi Vũ dừng lại, chỉ ra phía sân.

- Hà, con nợ về rồi kìa. - Tôi quay ra sân nhìn anh trai mình, thấy lão ấy giống "cục nợ" hơn.

Vũ nói chuyện với chúng tôi cho đến tối mịt mới ra về, khi ấy cơn mưa cũng vừa dứt. Tôi thấy không khí xung quanh mình như chùng lại, cứ như những chấm li ti của sự vui vẻ đã tan biến không dấu vết cùng cơn mưa. Mấy lần sau Vũ đến nhà tôi nhưng trời không mưa, còn nếu có mưa, Vũ cũng chẳng lấy ghi - ta ra chơi nữa. Tôi thấy hụt hẫng một cách kì lạ, rồi bỗng nhiên, tôi nghĩ, mình đã thích Vũ.

Guồng quay cuộc sống kéo tôi trở về ngày thường của những năm đầu cấp khá nhẹ nhàng, còn lão Kha và Vũ thì miệt mài cho năm cuối cấp, cho những kì thi quan trọng. Vũ ít đến nhà tôi, có đến thì lại cùng lão Kha và bạn gái lão học nhóm, tôi cũng không có dịp nói chuyện với Vũ. Kí ức của tôi về chiều mưa ấy cũng mờ dần, chỉ có cảm giác lúc ấy vẫn còn đọng lại. Có lẽ, nếu thích một người, thì khi tìm lí do, sẽ thấy nó chẳng thể nào là lí do cả. Cũng như chiều mưa ấy, và tiếng ghi - ta trầm.

Lão trải qua kì thi rồi sau đó là những ngày chờ đợi kết quả mà theo lão là "những ngày dài nhất đời anh" làm tôi cũng mơ hồ lo lắng về những ngày mình sẽ trải qua.

Lớp lão tổ chức một buổi đi chơi trong khi còn chờ kết quả. Tôi đi cùng lão. Thật ra, trong lớp cũng có vài người dẫn theo người nhà nhưng chỉ có tôi là suýt soát tuổi mọi người, lại quen mấy anh trong lớp này rồi nên chơi rất vui.

Đêm trước khi về, chúng tôi bàn nhau thức suốt đêm thử làm mấy chuyện điên rồ. Mấy chị thì bảo nhau ném cái lọ có mảnh giấy ghi điều ước của mình xuống biển, tụi con trai lại bàn nhau đốt lửa trại. Vũ ở lại với đám con trai.

Lửa trại bập bùng, tôi lắng nghe dự định của mọi người về tương lai, lắng nghe tiếng ghi - ta lẫn trong tiếng sóng. Những âm điệu khác nhau cứ vang lên, cây ghi - ta được chuyền từ tay người này đến tay người kia, có người không biết chơi, chỉ làm cái động tác như "quạt chả" vậy, vậy mà hình như mỗi khi cây ghi - ta ấy đến tay Vũ, tôi đều nhận ra. Vũ không phải là người chơi hay nhất trong những người biết chơi, nhưng lại là người duy nhất làm tôi chìm vào những giai điệu ấy.

Đang vui vẻ thì một cơn mưa ập đến, mọi người vội vã chạy vào nhà nghỉ lớp thuê gần đó. Mấy chị lớn vội chạy lên trước, mấy anh nam và tôi cũng vui vẻ nhường. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong lúc hỗn loạn, ai đó va vào tôi làm tôi suýt ngã nếu không có một bàn tay giữ tôi lại, bàn tay ấy nhỏ nhắn. Tôi vô thức nắm lấy bàn tay đó, bàn tay ấy của Vũ.

Mái hiên nhỏ, mọi người chen chúc nhau ngồi, ai đó nói:

- Đàn tiếp đi.

Tiếng đàn lại vang lên, mọi người vỗ tay hát theo. Tôi cũng hát cùng mọi người, nhưng tâm trí lại bay theo mấy nốt nhạc, vào trong cơn mưa, trượt theo mấy hạt nước trên mái tóc Vũ. Kể từ đêm hôm đó, tôi không còn nghĩ mình thích Vũ, cũng thôi gọi Vũ là chị. Kể từ đêm hôm ấy, tôi biết mình thích Vũ thật, và tôi cũng chỉ gọi tên Vũ. Có lẽ, nếu ai đó nhìn vào sẽ không hiểu vì sao tôi thích Vũ, bởi vì chính tôi còn không rõ nữa kia mà.

Những khoảnh khắc ấy hệt như một chiếc xe khiến cho cảnh vật hai bên đường nhòe dần rồi mất hút. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, mình đang lớn, tuổi trẻ đang lướt qua bên ngoài kia rất nhanh, nên cũng không vội vàng níu giữ nó. Rồi thì Vũ và lão Kha cũng rời nhà vào thành phố nhập học. Tôi trải qua khoảng thời gian trung học một cách bình thường đến lạc lõng. Chẳng có anh trai, lại không có Vũ.

Những ngày cuối tuần, lão Kha bận nên cũng ít về nhà hơn. Những lúc ấy, tôi leo lên chiếc xe buýt, ngồi hai giờ để vào thành phố, nhưng không phải vì lão Kha, mà là vì Vũ. Lão Kha vẫn hay đùa:

- Thương anh quá nhỉ.

Tôi lờ đi, không thèm đáp lời lão. Tôi đoán lão biết tình cảm của tôi nên dần, những buổi gặp mặt cuối tuần, chỉ còn tôi và Vũ, lão đi với bạn gái của mình. Nhưng tôi lại không đoán ra được, Vũ có tình cảm với tôi hay không. Những ngày cuối tuần, tôi luôn ở cạnh Vũ cho đến khi chỉ còn kịp chuyến xe cuối cùng để về nhà. Vũ luôn tiễn tôi ở trạm xe buýt, còn tôi thì nhảy phóc lên xe rồi hét lên: "Tạm biệt!" Những lúc ấy, Vũ lại giận, bảo tôi phải nói là: "Hẹn gặp lại."

Tôi cười hì, nhưng lần nào cũng quên, bởi vì với tôi, dù có nói như thế nào đi nữa thì những ngày cuối tuần sau tôi cũng đều sẽ gặp lại Vũ.

Vũ trải qua quãng thời gian năm đầu đại học trong bình lặng. Vũ trưởng thành hơn rất nhiều, cũng dịu dàng hơn, không còn mỗi lần gặp nhau là vỗ mạnh vào vai tôi. Duy chỉ có mái tóc, nó vẫn chỉ ngang vai. Còn tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi sợ mình không kịp trưởng thành, chỉ có thể là một đứa em của Vũ.

Những cuối tuần khác, tôi vẫn đều đặn leo lên xe buýt ngồi hai giờ liền để vào thành phố gặp lão Kha, và Vũ. Tôi muốn nghe tiếng ghi-ta dù trời không mưa hay không có tiếng sóng nhưng Vũ ít chơi ghi - ta hơn vì xung quanh còn những phòng trọ khác. Vũ sợ làm phiền mọi người. Tôi nghĩ Vũ muốn chơi, vì lần nào, tôi cũng thấy Vũ nhìn cây đàn trong góc phòng. Thế rồi có một lần, tôi lấy cây đàn rồi kéo tay Vũ ra công viên. Khi ấy, công viên cũng có rất nhiều như chúng tôi, chẳng sợ làm phiền, Vũ lại say sưa đàn, thi thoảng còn hát nữa.

- Có khi sau này Khoa sẽ tập ghi - ta.

- Ừ, em tập đi, rồi đàn cho chị nghe có hơn lão Kha hay không. - Vũ trêu như thế rồi cười, mái tóc ngắn nghiêng nghiêng trong cái nắng nhạt.

- Đừng gọi Khoa là em.

- Tại sao, là em mà.

- Khoa lớn rồi. - Tôi hơi giận dỗi đáp.

Lúc ấy Vũ chẳng đáp lời tôi, lại hát khẽ mà không có tiếng đàn. Cứ như thế cho đến khi trời tối, tôi lại nhảy lên xe về nhà.

- Tạm biệt Vũ.

Những ngày rong rủi cùng Vũ cũng ít dần, tôi bước vào năm cuối trung học trong những bộn bề và suy nghĩ phải trưởng thành thật nhanh, như thế, tôi mới có thể nắm tay Vũ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám nói cho Vũ nghe những cảm giác trong tôi, cũng chưa dám nắm tay Vũ lấy một lần nào từ sau đêm ở biển đó.

Một ngày cuối tuần, sau khi tôi thu vén hết vốn thời gian của mình, tôi lại leo lên chiếc xe buýt quen thuộc, ngồi hai giờ xe để đến thành phố gặp Vũ. Vũ vẫn chào đón tôi bằng một nụ cười, nhưng hình như có phần mệt mỏi. Hai chúng tôi lại đến công viên quen thuộc cùng trò chuyện, những chuyện hàng ngày của Vũ mà tôi đã bỏ qua, Vũ vẫn chơi những bài quen thuộc. Tôi vẫn chưa học chơi ghi - ta.

- Khoa biết tên chị nghĩa là gì không?

Tôi giận vì Vũ xưng là chị.

- Là mưa.

- Ừ, mưa thì mạnh mẽ lắm, tự do lắm. - Tôi biết, Vũ mà. Mưa cũng dịu dàng lắm, nó làm người ta hình như thấy tim mình rung động.

- Đừng gọi Khoa là em.

- Tại sao, Khoa nhỏ tuổi hơn chị mà?

- Khoa lớn rồi.

- Ừ, Khoa tập chơi ghi - ta đi, rồi chơi cho Vũ nghe, Vũ sắp không chờ được rồi này. - Dừng một lát, Vũ lại nói: - Xem có hay hơn lão Kha không.

Tôi bật cười, Vũ cũng cười theo. Rồi Vũ dựa vào tôi, thiếp đi. Tôi đưa tay mình lại gần tay Vũ, muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ như đêm nào. Mắt Vũ hơi động, tôi vội rụt tay lại, nhìn lên bầu trời, cái nắm tay còn chưa kịp.

Vũ tỉnh lại khi trời tối, tôi nghĩ chắc Vũ mệt mỏi lắm mới thiếp đi lâu như vậy.

- Sao không gọi c..Vũ dậy? - Vũ có vẻ dỗi. Tôi im lặng, tôi thích nhìn Vũ những lúc như thế này.

Như những lần trước, tôi lại leo lên chuyến xe cuối cùng để về nhà. Vũ tiễn tôi ở trạm xe, đan nhẹ tay vào tay tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, hình như có cơn mưa nhỏ lướt qua.

Xe đến, tôi leo lên xe, không quên hét to:

- Tạm biệt Vũ!

- Ừ, tạm biệt.

Vũ đáp lời tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến cái nắm tay chứ không hề để ý điều gì.

Tôi lại trở về ngày thường, thấy vui vui vì cái nắm tay, lại chăm chỉ học tập, lại không lên chuyến xe buýt đó, đi hai giờ để gặp Vũ. Tôi phải chuẩn bị cho tương lai, để có thể mạnh dạn mà nắm tay Vũ.

Rồi lão Kha về nhà, tôi vui mừng, nghĩ rằng Vũ cũng sẽ về, tôi có thể gặp Vũ, nhưng hôm nay đâu phải ngày lễ.

- Vũ mất rồi.

Lão nói những lời ấy khi tôi vừa ra cổng, nụ cười của tôi trượt đi. Tôi nhìn lão như một con quái vật, làm sao lão có thể nghĩ ra trò đùa này khi mà lão biết tôi thích Vũ. Hay là lão với Vũ bắt tay nhau, lát sau, Vũ sẽ xuất hiện, hét lên rằng: "Bị lừa rồi." Tôi cứ chờ, chờ Vũ xuất hiện và làm như thế. Nhưng không, chỉ có lão Kha đứng đó, vỗ vai tôi, kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của Vũ.

- Vũ không nói với mày à? - Tôi lặng người.

Vũ chẳng nói gì với tôi, Vũ chưa bao giờ nói với tôi, vậy mà tôi cứ nghĩ, mấy cái cuối tuần ấy, tôi đã theo kịp những điều lướt qua Vũ. Vũ mất vì căn bệnh của mình biến chứng, căn bệnh từ bé. Vậy mà tôi chưa bao giờ biết, tôi chỉ thấy một Vũ ngày thường năng động, tràn đầy sức sống mà thôi. Tôi không hề thấy những cơn mệt mỏi ùa về trong Vũ, tôi đã chẳng biết Vũ không bắt tôi nói "hẹn gặp lại" chỉ vì chúng tôi sẽ mãi chẳng gặp lại nhau.

Vũ đã chẳng nói với tôi lời nào, còn tôi, đến ngày đưa tang Vũ, cũng chẳng nói nên lời. Có những điều mà một khi đã đi qua sẽ không thể nào quay lại. Lúc đó tôi tự nghĩ, giá mà mình có thể mở lời. Chẳng cần Vũ phải đáp lại tình cảm vụng dại của tôi, nhưng ít ra để tôi có thể nói cho Vũ nghe những thứ cảm xúc hỗn độn của mình, để tôi có thể có một thứ tình cảm mà mình có thể nâng niu vẹn nguyên chứ chẳng phải hối tiếc.

Tôi nhớ, năm đó, Vũ vừa tròn 20.

Mùa hạ năm đó, tôi thấy cơn mưa dai dẳng ghé qua.

Rồi tôi cũng vào đại học, bắt đầu vào thành phố, tham gia như điên những hoạt động tình nguyện của trường, của khoa. Tôi không cố làm vậy để có thể quên đi Vũ, nhưng tôi biết mình phải làm những việc ấy để không phải tiếc nuối. Tuổi trẻ của tôi giờ đây thiếu đi Vũ, nhưng tôi không thể cho phép mình bỏ quên nó.

Vì ít nhất, cứ đến mùa hạ trời lại sẽ mưa kia mà.

Những mùa hè sau đó, cơn mưa mùa hạ cứ ghé qua hiên nhà tôi, tôi chẳng còn thấy nó dữ dội, mạnh mẽ nữa, chỉ thấy nó rất đỗi dịu dàng mang những hạt nước hắt vào mái hiên nhà. Lúc ấy, tôi lại ôm cây ghi - ta, món quà Vũ tặng cho tôi, chơi đi chơi lại giai điệu mà Vũ hay chơi.

- Minh Vũ à, Khoa đàn có tệ lắm không?

***

- Ừ, Yên Vũ, nghĩa là mưa bụi, mưa vào mùa xuân. - Vũ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi kì lạ của tôi.

- Mưa mùa xuân khác mưa mùa hè nhiều lắm nhỉ? - Tôi hỏi bâng quơ.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dứt, từng giọt từng giọt rơi vào mái hiên, tôi đưa tay hứng lấy, cảm giác sự dữ dội, ào ạt của nó, rồi nắm bàn tay lại, lắng nghe sự dịu dàng.

- Có phải cậu không thích mưa, có chuyện gì buồn à?

Vũ đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay tôi, tôi mỉm cười với Vũ. Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm dịu dàng tới tôi, không vồn vã, chỉ nhẫn nại chờ đợi tôi nói những điều tôi muốn nói.

Yên Vũ khác Minh Vũ cho dù tên của hai đều có nghĩa là mưa. Nhưng tôi chưa bao giờ tìm hình bóng Minh Vũ qua Yên Vũ cả. Yên Vũ là Yên Vũ, dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi cô gái có cái tên mưa mùa hạ với mái tóc ngắn cùng quần jean hay vỗ vào vai tôi. Minh Vũ sẽ vẫn luôn là một phần trong kí ức của tôi, luôn luôn. Ừ thì người ta nói mối tình đầu là như vậy, dù cho những lời nói vụng dại nhất tôi còn chưa nói nên.

Bầu trời dừng hẳn những giọt nước. Mưa mùa hạ chóng đền rồi chóng đi hệt như năm nào, nhanh đến nỗi hơi ấm từ cái nắm tay tôi còn chưa kịp giữ. Tôi mang theo quyển sách của Vũ về nhà, lại thấy mùa mưa hình như sắp hết.

- Không phải, chỉ là, một chuyện không vui thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip