4. "Phép màu tình yêu"

Chap 1:

Biệt thự nhà Kornnaphat nằm lặng lẽ giữa vùng ngoại ô phía Đông Bangkok. Cổng lớn màu đen chạm vàng luôn khép kín, phía sau là khu vườn rộng như công viên, và chính giữa là căn biệt thự hai tầng trắng ngà - nơi chỉ có người của dòng họ được bước vào.

Ít ai biết, sau rặng xoài già là một căn nhà phụ - thấp, nhỏ và cũ kỹ. Ở đó, Lingling Kwong, con gái của người giúp việc lâu năm trong nhà, sống cùng chú ch.ó nhỏ tên Uni.

Lingling lớn hơn tiểu thư Orm Kornnaphat bốn tuổi, trầm lặng, sống kín đáo và điềm đạm. Chị thích đọc sách cũ, nghe radio và thỉnh thoảng viết vào cuốn sổ tay da nâu mà chẳng ai được nhìn bên trong.

Orm gọi chị là "Lingling", nhưng có lúc lại thân mật hơn, chỉ gọi là "chị" Kiểu gọi có phần nũng nịu, pha chút ngầm hiểu.

Chiều hôm ấy, nắng tháng Ba đổ dài trên sân gạch đỏ, tiếng bước chân Orm vang đều đều trên con đường nhỏ dẫn ra vườn xoài.

"Chị lại trốn xuống đây ăn vụng bánh đúng không?"

Giọng nàng trong trẻo, lém lỉnh vang lên sau lưng. Lingling quay lại, thấy Orm đứng đó tóc buộc cao, mặc đồng phục trường quốc tế, tay cầm một túi giấy.

"Không phải chị ăn," Lingling đáp, tay vẫn giấu sau lưng một chiếc bánh kem nhỏ. "Dì Bee bảo phần của em hôm nay không ăn, nên..."

"Thế thì chị có thể chia cho em một miếng không?" Orm nhún vai, ngồi phịch xuống cạnh chị, ngay dưới gốc xoài già.

Uni - con ch.ó nhỏ lông trắng, chạy lăng xăng rồi nằm ngoan giữa hai người, ngước nhìn cả hai bằng đôi mắt tròn ngơ ngác.

Cảnh này đã diễn ra nhiều năm rồi. Orm Kornnaphat, dù là tiểu thư nhà giàu, nhưng luôn lẻn xuống căn nhà phụ mỗi khi chán nản, buồn bực hoặc đơn giản là... nhớ chị.

"Chị chưa bao giờ tự hỏi vì sao em cứ xuống đây hoài à?"

Lingling hơi khựng lại, nhưng không đáp.

Orm nhìn lên vòm lá, giọng khẽ như thì thầm:

"Vì ở đây em thấy nhẹ lòng. Ở cạnh chị, em không phải là Kornnaphat. Em chỉ là Orm."

Lingling quay sang nhìn nàng. Lẽ ra chị nên giữ khoảng cách, một người như chị không xứng. Nhưng ánh mắt Orm Kornnaphat buồn quá đỗi, khiến tim chị xiết lại. Chị chỉ biết ngồi im, không đủ can đảm để quay đi, cũng không đủ tư cách để ở lại.

.

Tối hôm đó, giông kéo tới sớm. Trong biệt thự, tiếng bà Kornnaphat - mẹ Orm - vang lên giận dữ.

"Con viết cái gì thế này? Gửi cho con bé giúp việc ư? Con có biết mình là ai không hả Orm?"

Tờ giấy bị bà giật ra từ dưới gối Orm, run rẩy trong tay. Nét chữ mềm mại, quen thuộc, không thể phủ nhận là của con gái bà:

"Nếu một ngày em đủ lớn để chọn trái tim mình, chị sẽ là người đầu tiên em tìm."

Bà xé nát bức thư, ánh mắt đầy kinh tởm.

"Loại tình cảm này... là sai trái. Con biết chứ?"

-----

Đêm đó, Lingling bị gọi lên nhà chính. Mẹ chị – người giúp việc trung thành suốt hai mươi năm – quỳ gối, vừa khóc vừa xin lỗi.

Lingling không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong lúc mình còn chưa kịp hỏi, thì vali đã được đóng gọn, chìa khóa căn nhà phụ bị lấy lại, và chị bị đưa ra khỏi biệt thự trong đêm mưa.

Orm đứng ở cửa sổ tầng hai, tay nàng đặt trên tấm kính lạnh toát, đôi môi run run:

"Chị ơi... em xin lỗi..."

Tiếng gọi ấy không đến được tai chị.

Trong bóng tối, chỉ có Uni chạy theo chiếc xe đưa chị đi, sủa vang tuyệt vọng mãi không thôi.

------

Mưa năm đó không ngừng rơi suốt ba ngày liền.

Sau đêm bị đưa đi, Lingling được mẹ đưa về quê, một thị trấn nhỏ ở Chachoengsao. Căn nhà mái tôn thấp bé, không Internet, không sóng điện thoại, chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và một trái tim lặng im.

Chị không hỏi lý do, không khóc, cũng không nổi giận. Chị chỉ nằm lặng trong phòng suốt mấy ngày đầu, Uni thì nằm bên chân chị, im như biết chủ mình đang bị rút hết cả nhịp sống.

Lá thư Orm viết bị xé, nhưng mảnh vụn nó để lại trong lòng chị thì không gì gột rửa được.

"Nếu một ngày em đủ lớn để chọn trái tim mình, chị sẽ là người đầu tiên em tìm."

Câu chữ đó khắc sâu như khắc vào xương. Nhưng... Orm đã không tìm. Suốt bốn năm.

Không thư.

Không cuộc gọi.

Không ai từ nhà Kornnaphat liên lạc.

Chị không biết, là Orm không đủ can đảm... hay là đã quên.

------

Bốn năm sau.

Bây giờ, Lingling hai mươi sáu tuổi.

Chị làm việc bán thời gian ở một quán sách cũ gần đại học. Ban ngày sắp sách, tối về làm thêm đồ da thủ công. Uni vẫn bên chị, già hơn trước, ít sủa, hiền như một cục bông.

Cuộc sống trôi qua, bình lặng như mặt hồ. Nhưng chị biết, có những vết thương không bao giờ liền.

Cho đến một ngày, cánh cửa quán sách bật mở.

Tiếng chuông treo cửa vang lên khe khẽ. Chị đang dán gáy sách cũ, ngước lên theo thói quen. Và rồi... tim chị bỏ một nhịp.

Orm đứng đó.

Không phải cô bé mười sáu tuổi năm nào. Mái tóc nàng dài hơn, gương mặt sắc nét hơn, bộ váy trắng tinh giản và ánh mắt... vẫn như ngày ấy, nhìn chị không chớp, như sợ nếu quay đi thì người trước mắt sẽ tan biến.

"Chị..." Orm mở lời. Giọng nàng nghèn nghẹn, như bị nhốt suốt bốn năm trong ngực.

Lingling khựng lại, tay siết lấy gáy sách chưa khô keo.

"Em... biết chị làm ở đây."

"Em đã biết lâu rồi. Nhưng em không dám đến."

Nàng bước lại gần, ánh mắt như năn nỉ, như hối lỗi.

"Em... xin lỗi vì đã không đi tìm chị sớm hơn. Khi em biết chị bị đuổi đi đêm đó, em đã cãi mẹ, đã đập vỡ cả cửa kính tầng hai... nhưng em không thắng được ai hết. Họ khóa em lại một năm trời. Sau đó em... bị gửi đi du học."

Lingling không nói gì.

Chị không giận. Nhưng cũng không còn là cô gái hai mươi hai tuổi sẵn sàng mở lòng như xưa.

"Em tưởng chị quên rồi."

"Không ai quên một người từng là cả tuổi trẻ của mình." Chị đáp nhẹ.

Orm cắn môi. Ánh mắt nàng chùng xuống.

"Chị có... ai chưa?"

Lingling im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi lắc đầu.

"Vẫn một mình."

"Vì em sao?"

"Không," chị trả lời thành thật. "Vì chị không tìm thấy ai khác mà khi họ nhìn mình... tim chị lại đập loạn như khi nhìn em."

Orm cười. Một nụ cười vừa run vừa nhẹ tênh như gió sau mưa.

Nàng bước thêm một bước. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.

"Chị còn tin em không?"

Lingling nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi từng là vết thương của chị, và giờ... lại là liều thuốc chị không dám uống lần hai.

"Em từng viết," chị khẽ nhắc, "nếu một ngày em đủ lớn để chọn trái tim mình, chị sẽ là người đầu tiên em tìm."

Orm gật.

"Và em đang đứng đây."

.

Bên ngoài, trời không mưa. Nhưng mùi cơn mưa cũ vẫn còn đâu đó trong gió.

Uni nằm dưới gầm bàn, vẫy đuôi khe khẽ như mừng rỡ.

Còn hai người... chỉ đứng đó, mắt nhìn nhau.

Không cần ôm. Không cần nước mắt.

Vì đôi khi, người ta chỉ cần một lần được đứng lại... đúng vào cái vị trí mình từng bị kéo ra khỏi - để biết rằng...yêu thương... chưa từng mất.

......

Chap 2:

Sau ngày hôm ấy, Orm quay lại quán sách cũ mỗi ngày.

Có hôm đứng ở quầy mua một quyển tiểu thuyết chỉ để nhìn chị cười, có hôm lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đọc mãi một trang suốt cả buổi chỉ để được ở gần.

Lingling không đuổi em. Cũng không gần gũi.

Chị lặng lẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật, như thể trái tim chị không hề chao đảo... dù ánh mắt đôi khi vẫn dõi theo Orm lâu hơn một chút.

"Chị không sợ à?"

Một chiều, Orm ngồi bên cạnh, hỏi khẽ.

"Sợ gì?"Lingling hỏi lại, mắt vẫn dán vào sổ sách.

"Sợ em lại biến mất."

Chị dừng tay. Rồi đáp nhẹ:

"Chị sợ chứ. Nhưng nếu cứ sợ, thì chẳng bao giờ dám gặp lại em."

Orm cắn môi, rồi cúi đầu, giọng như khẩn khoản:

"Em không muốn là khách qua đường nữa, chị ạ."

"Thế em muốn là gì?"

"Người nhà chị."

------

Nhưng thế giới không dịu dàng như thế.

Chưa đầy một tuần sau, một chiếc xe sang dừng trước quán sách. Một người đàn ông mặc đồ vest bước xuống, đưa danh thiếp:

"Xin lỗi. Tôi là trợ lý của bà Kornnaphat. Tiểu thư Orm gần đây thường xuyên biến mất, gia đình lo lắng. Nếu chị có thể giữ khoảng cách, gia đình chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ."

Lingling nhìn tấm danh thiếp. Rồi trả lại.

"Xin nói lại với bà rằng, tôi không mua bán con người."

Tối hôm đó, Orm quay lại. Mắt đỏ hoe.

"Em bị mẹ kéo về, cắt cả thẻ ngân hàng, chặn điện thoại. Em phải trốn ra."

Chị rót cho nàng cốc nước nóng. Nhưng không nói gì.

Chị biết điều này sẽ đến. Cũng biết còn lâu mới chấm dứt.

"Em mệt chưa, Orm?"

"Em chỉ mệt khi chị từ chối em."

Lingling im lặng. Ánh đèn vàng hắt vào tóc chị, khiến gương mặt chị như bị nửa tối che lấp. Chị không hỏi gì thêm. Nhưng khi Orm lén nắm tay chị dưới gầm bàn, chị đã không rút lại.

-----

Một tuần sau đó, Orm không quay lại.

Một ngày.

Hai ngày.

Đến ngày thứ ba, Lingling bắt đầu lo.

Uni cũng sủa ngắn từng hồi, như cảm nhận có điều gì đó không ổn.

Chị dò hỏi mãi, cuối cùng nghe được từ một người quen:

"Tiểu thư nhà Kornnaphat bị đưa về biệt thự ở Pathum Thani. Bị quản chặt, không ra ngoài."

Chị biết, nếu bước vào đó, đồng nghĩa với mọi thứ chị né tránh suốt bốn năm sẽ quay lại.

Sự khinh miệt.

Những ánh mắt như dao.

Những lời nói như kết tội.

Nhưng...

Nếu lần này chị không đi, ai sẽ là người giữ lời hứa thay em?

------

Ngày thứ tư.

Lingling đứng trước cổng biệt thự Kornnaphat.

Chiếc sơ mi trắng trên người chị nhăn nheo, ướt đẫm mồ hôi và bụi đường. Trong tay là quyển sổ tay cũ kỹ đã bạc màu, giống như chính trái tim chị, mỏi mệt, cạn kiệt nhưng vẫn cố nắm chặt điều duy nhất còn lại. Sau lưng, Uni ngồi im lặng, không sủa, chỉ khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ, như thể nó cũng biết hôm nay không phải là ngày để gây ồn.

Cánh cổng sắt cao đến tận trời, nặng nề như một bản án. Tàn nhẫn, lạnh lùng, không cho hy vọng.

Lingling hít sâu, bước lên một bước.

"Tôi muốn gặp Orm."

Người gác cổng khịt mũi. "Không có lịch hẹn. Quay đi."

Lingling nhìn thẳng vào mắt ông ta. Giọng chị khản đặc nhưng ánh nhìn cứng như thép:

"Tôi không quan tâm lịch hẹn hay không," Lingling cắt ngang, giọng cứng rắn. "Tôi sẽ đứng đây cả ngày, cho đến khi gặp được Orm."

Tiếng giày cao gót vang lên, từng tiếng như đập thẳng vào ngực.

Bà Kornnaphat xuất hiện, áo choàng đen, dáng người uy nghi, ánh mắt như băng giá dưới mặt trời rực lửa.

Bà bước đến, dừng lại đối diện Lingling, cười nhếch môi:

"Ồ. Cái bóng ký sinh năm xưa biết gõ cửa nhà người khác rồi cơ đấy."

Lingling nhìn thẳng:

"Tôi không đi đâu cả. Cho đến khi Orm ra gặp tôi."

Bà nhìn từ đầu đến chân, giọng sắc lạnh:

"Cô có quyền đó sao? Cô nghĩ cô có tư cách gặp?"

Lingling đáp, từng chữ thấm máu tim:

"Em ấy... là người tôi yêu."

Một câu nói bật ra như xé nát chính mình. Nhưng cũng là lửa đốt cháy cơn giận của người mẹ đã kìm nén quá lâu.

"Yêu?" Bà gằn giọng, mặt biến dạng vì tức giận "Một đứa giúp việc như cô? Loại người như cô biết gì về yêu? Cô chỉ biết phá hoại. Con tôi đã gần như phát điên năm năm trước vì cô. Giờ lại quay về với bộ dạng thảm hại này, mong kéo nó xuống cùng một lần nữa?"

Lingling run lên, nhưng không lùi.

"Tôi biết mình từng sai. Tôi đã bỏ em ấy lại, tôi hèn nhát. Nhưng năm năm qua, mỗi ngày tôi sống như một cái xác không hồn. Nếu hôm nay không đến đây... thì sống tiếp để làm gì?"

"Cút." Bà rít qua kẽ răng. "Nếu không tôi sẽ sai người kéo cô ra khỏi khu đất này."

Lingling nhìn bà, giọng bình tĩnh lạ thường:

"Vậy kéo đi. Tôi vẫn sẽ quay lại. Dù là bò bằng đầu gối, tôi cũng sẽ quay lại. Mỗi ngày. Cho đến khi Orm muốn gặp tôi. Hoặc cho đến khi tôi không còn thở được nữa."

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng cửa sổ bật mở.

Gió hất tung rèm trắng tầng hai.

Orm đứng đó.

Gầy hơn. Xanh xao. Đôi mắt trống rỗng như đã quên mùi nắng và âm thanh của chính mình. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào Lingling, nàng thở dốc.

"Chị...?"

"Vào lại ngay!" Bà Kornnaphat quát lớn, quay ngoắt lên "Không được bước xuống!"

Hai vệ sĩ lập tức vào vị trí, đứng chắn ở hai bên cầu thang lớn.

Lingling ngẩng đầu, nước mắt tuôn dài.

Chị không nhìn Orm nữa, mà nhìn thẳng vào người mẹ quyền uy đang cố bịt mọi con đường.

"Bà có thể ghét tôi. Có thể xem tôi là vết nhơ. Nhưng Orm không phải là con rối để bà điều khiển cả đời. Nếu hôm nay tôi không được gặp em ấy, tôi sẽ ngồi ở cổng biệt thự này. Không ăn. Không uống. Không rời đi. Cho đến khi bà vác xác tôi ra khỏi nơi em ấy từng bỏ tôi lại."

Không phải tiếng khóc lóc. Không phải sự ăn vạ.

Mà là một lời tuyên bố. Rõ ràng. Không lùi.

Cửa sổ trống rỗng. Orm đã biến mất.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên trong. Tiếng la hét, cản ngăn.

Rồi - cửa bật mở.

Orm lao ra. Chân trần, váy ngủ mỏng, tóc rối tung, bàn chân đỏ loang vì dẫm lên mảnh vỡ nào đó. Mắt nàng sưng đỏ, ánh nhìn vỡ vụn.

"Đừng đi! Chị đừng đi!"

Bà Kornnaphat gào lên: "Giữ nó lại!"

Vệ sĩ lao tới.

Nhưng Orm dừng lại, quay người chắn ngay trước mặt Lingling. Dang hai tay ra, đứng chắn giữa tình yêu và quyền lực.

"Nếu ai đụng vào chị ấy... thì phải đạp lên xác tôi trước!"

Vệ sĩ khựng lại.

"Con điên rồi sao, Orm?!" Giọng bà Kornnaphat chao đảo.

Orm quay lại. Mắt nàng nhìn mẹ, nhưng giọng không còn run:

"Con đã ch.ết từ năm năm trước rồi, mẹ ạ. Từ cái ngày mẹ bắt con phải quên chị ấy."

Nước mắt nàng rơi, không ngừng.

"Hôm nay, con sống lại. Nhờ chị ấy. Và nếu hôm nay con không được đi cùng chị ấy... thì con chẳng còn là gì cả."

Một khoảng lặng nghẹt thở.

Bà Kornnaphat đứng bất động. Tay bà run, môi mím chặt, không thể nói nổi một lời nào.

Orm quay về phía Lingling.

"Chị... thật sự đến đón em sao?"

Lingling không đáp. Chị chỉ dang tay.

Orm nhào tới, ôm chầm lấy chị, vùi mặt vào ngực như tìm lại cả sinh mệnh.

"Lần này... chị không đi nữa," Lingling thì thầm, tay ôm nàng thật chặt.

"Và lần này... em sẽ không để ai cướp chị khỏi em nữa," Orm bật khóc.

-----

Họ rời đi, tay trong tay, vai kề vai.

Phía sau, bà Kornnaphat gào tên con gái, nhưng chỉ còn lại tiếng vọng lạnh lẽo giữa cổng sắt và ký ức.

Không ai quay đầu lại.

Vì lần này, họ không còn là những đứa trẻ sống trong sợ hãi nữa.

Lần này, họ đã trưởng thành.

Và lần này...

Họ chọn nhau.

.....

Chap 3:

Sau khi rời khỏi biệt thự Kornnaphat, họ chuyển đến sống trong một căn hộ nhỏ ở Chiang Mai, thành phố nơi núi rừng ôm lấy con người, nơi không ai biết đến Orm Kornnaphat là tiểu thư của dòng họ danh giá nào, và cũng chẳng ai cần biết Lingling Kwong từng là con của một người giúp việc.

Họ bắt đầu từ con số không.

Không tài sản. Không người ủng hộ.

Chỉ có hai bàn tay và một chú chó tên Uni.

Orm xin làm nhân viên tại một tiệm cà phê ven đường, phục vụ, lau bàn, dọn vệ sinh, những việc mà trước đây nàng chưa từng chạm đến.

Lingling tiếp tục làm thủ công, mở một gian hàng nhỏ trên mạng bán ví da, sổ tay da thật.

Đôi lúc Orm bị khách mắng. Có khi về nhà chân phồng rộp.

Lingling hỏi:

"Em có hối hận không?"

Orm chỉ cười:

"Có chị. Có Uni. Còn gì để hối hận?"

----

Nhưng thế giới không yên lặng mãi.

Một bức ảnh Orm trong quán cà phê bị phát tán lên mạng.

Một người quen cũ, con bạn từng học trường quốc tế, vô tình chụp lại.

Dòng caption như đổ thêm dầu vào lửa:

"Con gái nhà Kornnaphat bỏ nhà theo người giúp việc? Là thật đấy."

Tin tức lan nhanh như cháy rừng.

Báo lá cải, mạng xã hội, kênh giải trí đồng loạt đăng tải.

Một số mỉa mai. Một số thương hại.

Nhưng tất cả đều đào lại thân thế "Orm Kornnaphat, con gái duy nhất của tập đoàn bất động sản hàng đầu" Như một trò cười giữa chốn đông người.

Orm đọc bài viết, im lặng.

Lingling lặng lẽ tắt điện thoại của nàng, ôm lấy vai em:

"Chị xin lỗi. Đáng ra chị không nên để em chịu những thứ này."

"Không phải lỗi của chị," Orm lắc đầu, "Chị không làm gì sai. Cũng như em yêu chị... không sai."

----

Nhưng sai với xã hội, thì vẫn là "sai".

Cửa hàng cà phê cho Orm nghỉ. Họ sợ "tai tiếng".

Trang bán hàng online của Lingling bị đánh giá xấu, inbox chửi rủa không ngừng. Có người còn dọa đến tận nơi "dạy cho bọn lệch lạc một bài học".

Đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi sống cùng, Orm bật khóc trong lòng chị.

"Chúng ta có quyền được hạnh phúc không, chị?"

Lingling ôm nàng chặt đến mức tay run lên.

"Chị không biết. Nhưng chị biết... nếu em buông tay, chị sẽ không sống nổi."

----

Ngày hôm sau, họ dọn khỏi căn hộ.

Tạm rút khỏi mạng xã hội.

Lingling quyết định mang Orm đến một vùng quê yên tĩnh hơn, nơi chị từng lớn lên khi còn nhỏ.

Ở đó, không ai quan tâm hai người là ai.

Họ mở một tiệm nhỏ bán cà phê kiêm đồ da thủ công. Bảng hiệu viết tay đơn giản:

"Tiệm LO - nơi yêu thương được phép tồn tại."

Người dân gọi họ là "hai chị em đẹp đôi", chẳng ai hỏi sâu hơn.

Mỗi sáng, Orm dậy sớm pha cà phê, còn chị thì cắt da, khâu tay từng đường.

Uni nằm bên hiên nắng, đôi khi sủa khẽ khi khách quen tới.

Bình yên trở lại.

Không vinh quang. Không xa hoa.

Chỉ là bình thường, thứ mà trước đây họ chưa từng có.

-----

Một buổi tối, dưới gốc cây mận trổ hoa trắng trước hiên, Orm tựa đầu vào vai Lingling, khẽ nói:

"Chị à... em muốn đổi họ."

Chị hơi ngẩn ra.

"Không muốn mang họ Kornnaphat nữa. Em muốn mang họ chị. Hay... chị lấy họ em cũng được."

Lingling nhìn nàng, bật cười nhẹ:

"Rồi tên đầy đủ sẽ là gì?"

Orm nhắm mắt, thì thầm:

"Lingling Kwong Kornnaphat. Vợ của em."

Chị không đáp, chỉ nhích người sát lại, để trán chạm vào trán em.

Giữa hoa trắng lặng lẽ rơi trong đêm, họ không cần lời hứa, không cần lễ cưới.

Chỉ cần một thế giới nhỏ - nơi không ai phán xét họ vì yêu một người không giống người khác.

-----

Ba tháng trôi qua kể từ khi họ đến làng nhỏ ấy.

Quán LO đã có khách quen đều đặn mỗi sáng, người ghé vì cà phê ngon, người mua ví da vì đường may tỉ mỉ, người ở lại vì nụ cười của "hai chị em chủ quán" dịu dàng như nắng ban mai.

Orm đã bắt đầu học cách làm đồ da từ chị.

Nàng hay cắt sai, khâu lệch, bị chị la nhưng vẫn cười toe, vì sau mỗi lần "bị la", nàng lại có cớ dụ chị xoa đầu dỗ dành.

Uni thì lớn hơn, nhưng cứ hễ chị ngồi xuống là nó lại nằm gối đầu lên chân nàng.

Cuộc sống ấy... nhỏ xíu, nhưng vừa đủ.

----

Cho đến một ngày, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ lại trước quán.

Biển số quen thuộc.

Bà Kornnaphat bước xuống.

Gương mặt bà không còn dữ dội như ngày ở biệt thự, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng đá.

Orm đang pha cà phê. Lingling từ bên trong bước ra, đứng chắn trước nàng theo phản xạ.

"Cô tưởng rút ra khỏi thế giới này là xong chuyện sao?"

Bà hỏi, giọng nhỏ nhưng cứng rắn.

"Cô phá hủy cả tương lai của con gái tôi. Làm con tôi sống cuộc đời không ra gì!"

Lingling không cúi đầu, cũng không phản bác.

Chị chỉ nắm lấy tay Orm thật chặt, bình tĩnh đáp:

"Chúng tôi sống rất ổn. Mỗi ngày đều có cơm ăn, có việc làm, có người bên cạnh để mỉm cười khi mở mắt. Đó là 'không ra gì' sao?"

Orm bước lên, mắt nhìn thẳng vào mẹ.

"Con không hối hận."

"Con từng có thể kế thừa cả một tập đoàn!"

"Và rồi cả đời sống trong một chiếc lồng vàng, yêu người mà con không có tình cảm, để đổi lấy tài sản mẹ gọi là danh giá ấy ư?"

Bà im lặng.

Gió thổi qua, làm mái tóc bà bay lòa xòa trước mặt.

Bà dường như... già đi rất nhiều so với lần cuối họ gặp.

"Con tưởng tình yêu nuôi nổi hai đứa sao?" Bà hỏi, không còn giận, mà như một người mẹ thật sự lo cho con.

"Nuôi được," Lingling lên tiếng, "Dù không dư giả, nhưng tụi con có thể sống."

"Con có thể mất hết. Tên tuổi, sự nghiệp, danh dự. Con có chấp nhận nổi không?"

Orm siết tay chị.

"Nếu mất hết mà được sống bên chị ấy, con chấp nhận."

-----

Một phút im lặng.

Chim trên mái hiên hót nhẹ. Uni thì nằm sát chân Lingling, mắt ngước nhìn bà Kornnaphat như nhận ra người từng làm chủ căn biệt thự.

Rồi... bà nhìn Orm, rất lâu.

"Vậy nếu mẹ chết đi, con vẫn sẽ không quay đầu?"

Orm không trả lời ngay.

Nhưng rồi nàng quỳ xuống trước mặt mẹ, lần đầu tiên sau bao năm.

"Con xin lỗi vì không thể là đứa con mà mẹ mong. Nhưng nếu phải chọn lại, ngàn lần... con vẫn chọn chị ấy."

Bà nhìn con gái. Môi bà mím lại. Rồi bà quay lưng đi. Không nói một lời, không giận dữ, không nước mắt.

Chỉ để lại một câu:

"Nếu con chọn rồi... thì sống sao cho xứng với sự đánh đổi đó."

-----

Bà đi.

Orm không đuổi theo.

Nàng chỉ ngồi im bên hiên, đầu tựa vào vai chị, ánh mắt xa xăm.

"Chị à... em sợ lắm."

"Em vừa rất can đảm."

"Không. Em sợ... nếu một ngày chị mệt mỏi vì em."

Lingling đặt tay lên má nàng, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt chị.

"Chị từng mất em một lần. Đau đến muốn ch.ết. Em nghĩ chị sẽ để điều đó xảy ra lần nữa sao?"

Orm cười. Mắt đỏ hoe.

-----

Vài tháng sau, một bưu kiện được gửi đến.

Không ghi tên người gửi.

Bên trong là một cuốn sổ đỏ, đứng tên một mảnh đất nhỏ ngay cạnh quán LO, và một mảnh giấy viết tay:

"Không phải ai cũng hiểu yêu là gì. Nhưng ít nhất... mẹ đã thấy hai đứa hạnh phúc."

Không ký tên. Nhưng Orm nhận ra nét chữ ấy - là của mẹ.

Nàng bật khóc.

Lingling chỉ ôm lấy em, siết thật chặt.

Lần đầu tiên, sau tất cả nước mắt và mất mát, họ có thể thở ra nhẹ nhõm.

----

Hai năm sau.

Quán LO mở rộng thành một homestay nhỏ – nơi khách đến không chỉ vì cà phê ngon và đồ da đẹp, mà còn vì... cảm giác được yêu thương.

Lingling và Orm vẫn ở đó.

Vẫn cùng nhau mỗi sáng.

Vẫn nắm tay nhau qua nắng, qua mưa, qua cả bốn mùa và qua cả những lời đàm tiếu.

Người dân trong vùng gọi họ là "vợ chồng LO".

Chị chỉ cười.

Còn nàng, không sửa.

Vì từ lâu rồi... Orm Kornnaphat đã là "vợ của chị" trong tim, trong từng ánh mắt, và trong từng ngày trôi qua không cần ai thừa nhận.

.....

Chap 4:

Mùa thu năm ấy, bà Kornnaphat lần đầu đặt chân đến Amsterdam - thành phố kênh đào, nơi người ta đi xe đạp nhiều hơn xe hơi, và nơi chẳng ai thắc mắc hai người cùng giới nắm tay nhau trên phố.

Bà không nghĩ mình sẽ đến đây.

Càng không nghĩ mình lại đến... vì một đám cưới.

Orm gửi thư tay, không ép buộc, chỉ viết vỏn vẹn mấy dòng:

"Nếu mẹ không đến, con hiểu. Nhưng nếu mẹ muốn thấy con mặc váy cưới, thì 10 giờ sáng thứ Bảy, con sẽ chờ."

Bà cầm lá thư suốt một tuần, không trả lời, không xé, cũng không cất đi.

Cuối cùng, đêm thứ Sáu, bà đặt vé bay.

----

Hội trường không lớn, không có hoa hồng đắt đỏ, cũng không có tiếng nhạc hoành tráng.

Chỉ là một căn phòng nhỏ bên bờ kênh, với ánh nắng xuyên qua cửa kính và hàng ghế gỗ mộc giản dị.

Khách mời chỉ khoảng mười người, vài người hàng xóm ở Thái, một đôi bạn cũ của chị, và một mục sư Hà Lan tóc bạc cười hiền.

Orm mặc váy cưới trắng.

Lingling mặc vest kem, tóc búi gọn, chỉ đeo một đóa baby trắng bên tai.

Họ nhìn nhau. Cười.

Cả căn phòng như lặng lại.

-----

Bà không ngồi ở hàng ghế đầu.

Chỉ đứng khuất sau cánh cửa, đủ để không ai chú ý, nhưng vẫn thấy rõ từng ánh mắt hai đứa trao nhau.

Khi mục sư hỏi:

"Bạn có đồng ý... yêu và đồng hành cùng người này, cả khi vui và khi khổ, cả khi khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến hết cuộc đời?"

Orm nắm tay Lingling, mắt đỏ hoe:

"Em đồng ý. Em đã đồng ý từ rất lâu rồi."

Chị nhìn nàng, môi run nhẹ:

"Chị đồng ý. Dù thế gian này quay lưng, chị vẫn sẽ chọn em."

-----

Sau buổi lễ, khi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người và một chiếc vali nhỏ, bà bước ra.

Orm thoáng khựng lại khi thấy mẹ.

Lingling luống cuống, định cúi chào, nhưng bà đưa tay ngăn lại.

Một phút im lặng.

Rồi bà nói:

"Chiếc váy đó hợp với con."

Orm bật khóc. Không phải vì váy.

Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, mẹ không dùng ánh mắt thất vọng nhìn em.

"Con hạnh phúc không?" Bà hỏi.

Orm gật đầu.

"Con chưa bao giờ bình yên đến vậy."

Bà nhìn Lingling, người phụ nữ lớn tuổi hơn con bà, từng là con của người giúp việc trong nhà.

"Cô dám đảm bảo sẽ không để con tôi khổ không?"

Lingling đáp, không do dự:

"Tôi không dám đảm bảo điều gì... ngoài việc mỗi ngày còn tỉnh dậy, tôi sẽ thương em ấy đến tận hơi thở cuối cùng."

Bà gật đầu nhẹ.

Rồi đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, mặt dây là viên ngọc lam đã cũ.

"Cái này là của bà nội con. Mẹ không có gì chúc phúc... nên đưa cái này, coi như một cách chấp nhận."

Orm run tay nhận lấy.

Chị đứng bên cạnh, cũng không giấu được sự xúc động.

-----

Trên chuyến bay trở về Thái Lan, bà mở điện thoại.

Ảnh màn hình là Orm và Lingling đang nắm tay nhau bên bờ kênh.

Gió thổi nhẹ, tóc bay, còn mắt thì cười.

Bà thầm nghĩ:

"Có lẽ... mình không cần hiểu tình yêu của chúng.

Chỉ cần thấy con bé mình từng bế khi nó còn đỏ hỏn... bây giờ cười như thế, là đủ rồi."

-----

Ba năm sau lễ cưới ở Amsterdam, căn nhà nhỏ trên triền núi vẫn ngập ánh nắng sớm và tiếng ch.ó sủa lười biếng.

Orm pha trà thảo mộc, Lingling khâu ví da. Uni vẫn nhanh nhẹn, quẫy đuôi chạy quanh sân như ngày đầu, không già đi là bao.

Tất cả dường như không thay đổi, ngoài một điều:

Trong lòng cả hai, đã bắt đầu nhen nhóm một khát khao mới.

Một buổi chiều, khi Lingling đang ngồi khâu, Orm bỗng thỏ thẻ:

"Chị... nếu mình có con thì sao?"

Lingling khựng tay, ngẩng lên.

Ánh hoàng hôn rọi qua cửa kính, soi rõ đôi mắt đen sâu thẳm của Orm, ánh mắt không còn mơ hồ, mà sáng như đã chọn.

"Là con ruột... của hai đứa mình?"

Orm gật đầu, chậm rãi:

"Em không cần phải hoàn hảo. Em chỉ muốn... thử một lần. Dù khó, dù đau. Em muốn được nghe ai đó gọi em là má... gọi chị là má Ling."

Lingling siết tay nàng.

Không cần thêm lời hứa. Chị chỉ gật đầu, và thế là đủ để bắt đầu một hành trình gian nan nhưng đầy yêu thương.

----

Sau nhiều tháng xét nghiệm, tiêm hormone và tư vấn, Orm chính thức bắt đầu quá trình thụ tinh nhân tạo.

Lingling - dù không trực tiếp mang thai - luôn túc trực bên cạnh, ghi nhớ từng lịch tiêm, từng chỉ số nội tiết.

Lần đầu không thành công.

Lần hai - que thử vẫn trắng như tuyết.

Orm không khóc, nhưng đêm ấy nằm quay lưng về phía chị, vai run nhè nhẹ.

Lingling chỉ biết ôm lấy em từ phía sau, khẽ thì thầm:

"Không cần ép buộc gì cả. Nếu không có con, chị và em vẫn là gia đình."

Nhưng Orm lắc đầu, cứng rắn hơn chị từng nghĩ:

"Không. Em tin... nếu tình yêu đủ lớn, con sẽ đến."

-----

Lần thứ ba, siêu âm hiện lên nhịp tim đầu tiên.

Nhỏ xíu. Mờ mờ. Nhưng vang như trống hội trong ngực cả hai người.

Orm bật khóc ngay trong phòng khám. Lingling không cười, chỉ im lặng quỳ xuống ôm bụng Orm, như ôm lấy cả phép màu mà họ đã đợi từ rất lâu.

-----

Thai kỳ không dễ.

Orm nghén nặng, mệt mỏi, và dễ xúc động. Có hôm chỉ vì một mẩu quảng cáo trên TV cũng có thể bật khóc.

Lingling không biết nấu ăn, nhưng học cách nấu cháo không mùi.

Không biết hát ru, nhưng hát 10 lần bài thiếu nhi để con trong bụng nghe quen giọng.

Chị viết tên bé trên mỗi trang nhật ký: Namkwan – "niềm dịu dàng của tâm hồn".

-----

Ngày sinh, trời đổ mưa nhẹ.

Orm vật vã suốt 14 tiếng trong phòng sinh.

Lingling chưa từng buông tay em lấy một giây. Bàn tay chị run lên khi nghe tiếng khóc đầu tiên vang lên giữa cơn giông.

Y tá đặt bé gái đỏ hỏn lên ngực Orm.

Nàng không nói nổi thành lời, chỉ úp mặt vào tóc con mà khóc.

"Giống chị ghê. Con bướng từ trong bụng..."

Lingling ôm hai mẹ con vào lòng.

Nước mắt chị rơi xuống vai Orm, giọt nước mắt mặn mà, ấm hơn bất kỳ cơn mưa nào trong đời.

------

Namkwan lớn từng ngày trong tiếng cười.

Orm dạy con đọc truyện, ru ngủ bằng giọng nhỏ xíu.

Lingling dạy con vẽ hình trái tim bằng màu nước, gọi đó là "thiết kế gia đình".

Uni vẫn hiếu động và vui vẻ như ngày nào, cứ thấy Namkwan bò là chạy vòng quanh, đôi lúc còn thè lưỡi liếm tay con khiến cả nhà phá lên cười.

-----

Một buổi chiều, cả ba ngồi ngoài hiên.

Hoa giấy rơi như tuyết, gió lùa qua từng bậc gỗ.

Namkwan loạng choạng chạy đến, cười toe, tay ôm Uni. Rồi con ngẩng đầu lên, mắt sáng như hai hạt cườm, hét lớn:

"Ma...ma!"

Orm ch.ết sững.

Lingling nắm lấy tay em.

Không ai nói thêm gì, chỉ để mặc nước mắt rơi.

"Chị à... giờ mình là gia đình thật rồi."

-----

Tối đó, Namkwan ngủ yên trong nôi.

Orm nằm trong vòng tay chị, mắt vẫn hoe đỏ. Giọng nàng run như gió rừng ban đêm:

"Em từng nghĩ tình yêu mình là phép màu lớn nhất.

Nhưng sai rồi.

Phép màu thật sự... là khi con gọi cả hai người là má."

Lingling không nói gì, chỉ đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Trong lòng chị - phép màu ấy không bắt đầu từ khi có con.

Mà từ khi gặp Orm.

-----

Uni sủa khe khẽ.

Hoa giấy bay nhẹ trong ánh đèn hiên.

Tiếng thở của ba linh hồn hòa cùng một nhịp.

Một gia đình.

Tròn vẹn.

Được sinh ra từ yêu thương.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm