5 "Sau ánh hào quang"

Cơn mưa nhẹ kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều, như một tấm rèm âm u phủ lên thành phố vốn đã quá mỏi mệt. Trên đường cao tốc dẫn ra ngoại ô, chiếc SUV đen sang trọng lướt đi đều đặn, bên trong yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng gạt mưa lách cách và hơi thở nhọc nhằn của người ngồi ghế sau - Orm Kornnaphat.

Cô không còn ngủ được trên xe như trước nữa. Cảm giác bất an, khó chịu luôn lởn vởn quanh cô. Gần đây, dường như luôn có ánh mắt nào đó bám theo từng bước chân. Những chiếc xe lạ xuất hiện ở mỗi nơi cô dừng. Những khuôn mặt mờ nhòe sau khẩu trang nhưng ánh nhìn thì lặp lại như một đoạn video tua đi tua lại.

Điều khiến cô rùng mình hơn là fan - hoặc đúng hơn...những sasaeng - xuất hiện quá đúng lúc. Họ đến trước cả khi lịch trình được công bố, đứng sẵn nơi cô chưa từng nói ra, thậm chí gọi chính xác màu áo cô đang mặc. Orm bắt đầu thấy lạnh gáy, không chỉ vì sự xâm phạm, mà vì... có ai đó đang cung cấp thông tin cho họ.

Ban đầu, cô nghĩ là quản lý. Nhưng sau khi thay đổi người đi cùng mà fan vẫn xuất hiện đều đặn, cô loại bỏ giả thuyết. Những người trong ekip bị thay phiên kiểm tra, đổi giờ, đổi địa điểm - nhưng fan vẫn biết. Chỉ còn lại một người duy nhất không bao giờ thay đổi: Anh Somchai, tài xế riêng của cô, người đã chở cô đi làm suốt gần một năm nay.

Somchai là một người đàn ông trung niên điềm đạm. Anh hay kể chuyện vặt trên đường, thích tặng Orm kẹo gừng mỗi khi cô ho. Có lần trời mưa lớn, anh ta tự lấy áo khoác che đầu cho cô từ xe ra phim trường. Orm từng nghĩ: "Nếu không có ai tin mình, ít nhất còn anh ấy."

Và rồi, tất cả niềm tin đó vỡ tan trong một giây duy nhất.

Hôm ấy, tài xế nhận được một chiếc điện thoại mới –m - mẫu cao cấp vừa ra mắt. Anh ta loay hoay mãi không biết dùng, rồi nhờ Orm mở giúp Google Maps để tìm phim trường. Orm đang mệt, nhưng vẫn cầm lấy máy. Màn hình vừa bật lên, một thông báo LINE hiện rõ trên màn hình khóa:

"Aum♡Ormever: Đang chở cô ấy đến phim trường lúc 10h. Cửa hậu không bảo vệ."

Tay Orm khựng lại. Tim cô đập nhanh một cách bất thường. Cô vuốt nhẹ mở màn hình - và tất cả hiện ra như một cơn ác mộng không kịp báo trước:

"Gửi thêm hình hôm qua nhé, clip cũng có luôn."

"Hôm nay cô ta mặc sơ mi trắng, tóc buộc. Dễ thương lắm. Cô sẽ thích."

"Fan tụi mình biết hết lịch cô ta nhờ có anh. Cảm ơn anh nhé. Gửi thêm cái đồng hồ mới nha!"

Orm cảm thấy máu dồn lên thái dương. Tay cô run lên nhưng không rơi máy. Mỗi dòng tin là một nhát dao cắm vào lòng tin từng vun vén. Người cô tin tưởng nhất, người từng bảo vệ cô, là kẻ đang âm thầm rao bán từng bước chân của cô cho những người xa lạ.

Không nói gì, cô chụp màn hình. Lặng lẽ gửi cho quản lý. Rồi, bằng giọng điềm tĩnh đến lạ, cô bảo tài xế:

"Anh tấp vào lề giùm con. Em cần gọi một cuộc điện thoại."

Ngay khi xe dừng, Orm bước xuống, vẫn trong cơn mưa lạnh. Cô gọi thẳng cho cảnh sát, giọng không còn cảm xúc:

"Tôi muốn trình báo hành vi xâm phạm đời tư nghiêm trọng. Tôi có bằng chứng."

------

Tin tức vỡ ra như một cơn bão mạng. Truyền thông nháo nhào. Báo chí chạy tít giật gân:

"Sao nữ Orm Kornnaphat bị chính tài xế riêng bán đứng"

"Kẻ phản bội thân cận nhất"

"Tình trạng tinh thần Orm xuống dốc trầm trọng"

Trên mạng, hai luồng dư luận trái chiều như thường lệ. Một bên mỉa mai:

"Làm màu nữa à?"

"Có khi tự dựng lên để PR bộ phim mới!"

"Drama nhàm quá. Sao không nghỉ đi?"

Bên còn lại gào lên bảo vệ:

"Cô ấy bị phản bội. Sao các người ác thế?"

#ProtectOrm

#StopSasaeng

Nhưng giữa mọi xáo động đó, Orm chỉ muốn một điều: yên lặng.

Cô ngồi trong phòng họp kín của đài H3. Đèn huỳnh quang trắng xanh khiến khuôn mặt cô thêm nhợt nhạt. Mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tai trái đau đến mức phải dán cao dán vì chứng ù tai kéo dài từ khi mọi chuyện vỡ lở.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ. Lingling Kwong bước vào, mang theo ly trà gừng còn ấm. Không một lời hỏi han lớn tiếng, cô chỉ đặt nhẹ ly xuống, rồi ngồi xuống cạnh Orm.

"Em không sao chứ?" Giọng chị trầm và dịu.

Orm không trả lời ngay. Mãi sau, cô mới cất tiếng một câu thì thầm như trút nặng từ đáy lòng:

"Chị nghĩ sao khi người mình tin tưởng nhất lại bán đứng mình?"

Lingling không nói gì. Chị nắm lấy tay Orm, siết nhẹ. Một sự im lặng ấm áp hơn mọi lời an ủi.

"Em không giận vì ảnh bán thông tin." Orm tiếp, mắt không rơi nổi một giọt.

"Em giận vì mỗi ngày ảnh vẫn cười với em, gọi em là 'bé Orm ngoan'. Rồi sau lưng lại gọi em là 'con nhỏ này'."

Cô gục đầu vào vai Lingling. Không gào khóc, chỉ là run rẩy, lần đầu cô để mình yếu đuối sau bao ngày căng cứng.

Lingling vòng tay ôm cô, dịu dàng mà kiên định:

"Chị sẽ không để ai tổn thương em thêm một lần nào nữa."

-----

Ngày hôm sau, đài H3 tổ chức họp khẩn. Tài xế chính thức bị khởi kiện. Các fan sasaeng liên quan bị triệu tập. Những tài khoản đăng ảnh chỉnh sửa, tung tin giả về Orm bị truy IP, cảnh báo pháp lý.

Nhưng với Orm, chẳng một bản án nào làm dịu được vết thương vô hình trong lòng cô.

Không phải vì cô bị phản bội. Mà vì cô từng nghĩ mình được yêu thương vô điều kiện - hóa ra chỉ là món hàng bị giám sát, bị sưu tầm, bị chia sẻ từng cử chỉ như một trò tiêu khiển.

Chỉ còn một điều khiến cô không sụp đổ: vòng tay của Lingling - người duy nhất không rời bỏ cô ngay cả khi tất cả quay lưng. Trong thế giới nơi mọi thứ có thể bị bán đứng chỉ vì vài món quà, Orm biết ít nhất vẫn có một tình yêu là thật.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm