những điều ước chưa thực hiện - C6
Anh nhìn dáng vẻ đau khổ của Lộ Ân, nhưng anh chỉ để tâm đến chuyện Trương Khâm Bảo đang gặp nguy , anh đứng thẫn thờ trước sự đau khổ của Lộ Ân, lúc đó anh không biết rằng Trương Khâm Bảo hay là Lộ Ân mới tốt , sau đó đàn em của Lộ Ân xông ra đánh vào đầu của Trần Nguyên Nhất ,anh dần dần mất đi ý thức và thiếp đi. 1 lúc lâu đó có 1 cuộc gọi của quản gia gọi tới, nhưng giờ anh đang hôn mê, khi kiểm tra xong thì họ phát hiện Trần Nguyên Nhất đã tới 1 nhà kho tối tăm . Khi vệ sĩ tìm thấy thì đã hơi muộn, Trương Khâm Bảo thì hoảng sợ nằm dưới sàn , Trần Nguyên Nhất thì hôn mê và bị thương ở đầu, Lộ Ân lúc đó chỉ đứng im rồi sau đó trốn đi . Họ đưa Trần Nguyên Nhất về trước vì anh bị thương, còn Trương Khâm Bảo thì ngất xỉu nên đưa sau . Trần Nguyên Nhất tỉnh dậy ở 1 bệnh viện, anh bối rối hỏi Lộ Ân đâu, anh bây giờ chỉ nghĩ đến Hắn , còn cậu chỉ là kẻ ngáng chân. Khi được trị thương về nhà, anh thấy cậu vẫn như mọi ngày, ngồi cười nhìn anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh tức giận, tát mạnh vào mặt cậu , hỏi: Cậu tại sao lại cứ trơ cái mặt như vậy chứ hả thằng điên kia? Tôi ghét nụ cười giả tạo đó của cậu lắm đấy !
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ cậu chỉ đang chờ bạn của mình về, là anh, chính là anh .
Chiều hôm đó, anh tìm thấy bệnh án của cậu trong tủ lúc làm việc trong công ty, thì ra là anh cầm nhầm, nhưng sau đó tờ giấy bệnh án rơi ra, anh đạp trúng nên bất ngờ cầm lên đọc thử , kết quả sau đó làm anh đỏ mắt , bàn tay anh nắm chặt tờ giấy, người anh run lẩy bẩy, anh cắn môi sau khi đọc bệnh án của cậu. " Bệnh nhân bị va chạm đầu quá mạnh, dẫn đến đứt dây thần kinh, khiến bệnh nhân có vấn đề về não" nhưng sau đó có 1 tờ giấy nhỏ đằng sau, anh vội vàng đọc thử , tờ giấy được trang trí với những bức vẽ 2 người đã làm từ nhỏ, cậu là người đã cắt dán chúng gắn vô tờ giấy đó, bức thư viết vào lúc trước khi cậu bị như vậy. Cậu viết: Tiểu Nhất, có lẽ cậu không biết, hồi nhỏ cậu thấp hơn mình và trầm tính nhút nhát, bây giờ cậu lại còn trầm tính hơn, nhưng mà cậu đã cao hơn mình, thật tức quá. Bây giờ cậu đang hẹn hò với nam nhân sao? Mình không ghét cậu đâu, còn nữa, thật ra mình thích cậu , ba mẹ của cậu coi mình như con ruột vậy, mình vui lắm, mẹ mình mất rồi , mình nghĩ trong cuộc đời này mình sẽ mãi rất đỗi cô đơn, nhưng, cậu chính là người đã giúp mình thoát khỏi sự cô đơn đó cậu biết không ? Có cậu thật tốt , mà cũng công nhận nha, cậu thật khiến mình ngưỡng mộ, cả nam lẫn nữ đều yêu thích cậu , mình ghen tị với họ lắm đấy , cậu biết không , " mình thích cậu , bạn học "
Người gửi: Trương Khâm Bảo
Nước mắt anh tuôn rơi, anh vội lấy xe ô tô của mình đi về , thư ký nghe anh và tiếp tục quản công việc của anh , nhân viên trong công ty khó hiểu, 1,2 người nói nhỏ: tại sao Trần tổng lại khóc vậy ? Người thân anh ấy mất hả ?
Sau khi về căn biệt thự , anh nhìn cậu với ánh mắt hối hận , anh chạy tới ôm cậu chặt chẽ, nói nhỏ: "mình về rồi..."
Cậu vui mừng hét lớn:
Là cậu sao? Tiểu Nhất....?
- nhưng tại sao cậu lại cao quá vậy ?
Ánh mắt ngơ ngác của Trương Khâm Bảo làm Trần Nguyên Nhất càng đau khổ, anh thì thầm:
" Mình xin lỗi vì đã không tin cậu "
Quản gia thấy tiếng của anh, vội vàng ra đón thì thấy cảnh tượng ngọt ngào này, quản gia cũng rất đỗi vui mừng, ông ta liền chạy vào phòng rồi kêu giúp việc dọn phòng cho 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip