Tui bị tha hoá theo từng ngày
Các bạn biết không? Từ nhỏ tới lớn ở với bố mẹ tui chưa bao giờ biết chửi thề là nó như thế nào và tui chả dám mở miệng chửi thề vì nó ngượng mồm ấy. Thế mà xa bố mẹ có vài hôm cái mồm tui nó lên hương hẳn.
Chửi xoen xoét như mấy bà hàng xóm gần trọ tui.
Nói hay như đài. Mấy cái câu tục tĩu tui thốt ra không chút ngượng mồm.
Những lời hỏi thăm bố mẹ người ta lại trở thành câu cửa miệng của tui. Ấy vậy mà ra ngoài dám chửi dám nói về nhà im như hến.
Bố mẹ nghe chị nói tui hướng tùm lum có khi chửi như sáo rắm ấy thế về nhà lại ngoan như cún.
Người ta gọi đấy là áp lực sát khí.
Mẹ tui dữ như cọp.
Bố tui thì mồm nói to chửi rất thấm.
Nhưng sao thấm được như bà nội tui. Người ta thường có câu gừng càng già càng cay cay. Bà nội tui không chửi tiếng lóng bà chửi không luồn lách chửi xen cả từ lóng và từ lạnh xem ai giỏi hơn bà nội tui. Được cái bà có máu cờ bạc lại có vía may mắn độ nữa nên mỗi ván bà nội tui ăn được 10 triệu nhưng toàn ém đi không cho con cháu biết vì sợ bị bế lên đồn :)))).
Còn lí do sao tui bị tha hoá. Xung quanh trọ tui toàn người thân thiện thể hiện yêu thương rất có lành mạnh, xương xương mỗi ngày chúng ta đều được xem xiếc, tối chúng ta có thể nghe được những âm thanh ân ái mùi mẫn.
Ôi ngũ vị nhân gian điếc tai tâm hồn.
Các bạn nghĩ sao về việc mồm bị tha hóa theo thời gian?
Iu iu iu iu 💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip