2: Bắt dâm tặc thế nào?
Kim Seok Jin vòng vo ở làng bảy tám tiếng đồng hồ, Wang bộ khoái rốt cục nhịn hết nổi : "Kim đầu ơi, hái hoa tặc khinh công vô cùng giỏi, tính cảnh giác lại cao, cho nên muốn bắt hái hoa tặc, tốt nhất là dụ rắn ra khỏi hang, ôm cây đợi thỏ không phải hay sao."
"Hừ."Kim Seok Jin xem thường, "Tiểu Wang, đâu phải lúc nào cũng áp dụng thành ngữ, ngươi nói cho ta biết chúng ta phải dùng 'Gậy ông đập lưng ông' như thế nào đây?"
"Đương nhiên là phát ra tin tức nói Naganeupseong chúng ta có đại mỹ nữ, nếu là hái hoa tặc nhất định sẽ thích chuyện này, chỉ cần hắn..." Wang bộ khoái hắc hắc cười xấu xa, "Chúng ta là có thể bố trí bẫy bắt hắn – một con đại rùa."
Kim Seok Jin liếc mắt một cái: "Ý kiến của Wang bộ khoái thật sự là hay, tiểu đệ ngu dốt, xin hỏi đại mỹ nữ ở nơi nào?"
". . . . . . Kiếm đại khuê nữ nhà ai là được rồi, đưa tin đồn lan ra. Dù sao ở Naganeupseong này các tiểu thư nhà giàu cũng chưa từng bước chân ra khỏi gia, ai biết bộ dạng các nàng ra sao!"Wang bộ khoái sửng sốt, lập tức đáp.
"Vậy à. . ." Kim Seok Jin trầm ngâm một chút, "Wang bộ khoái, chúng ta phải đưa tin đồn ra như thế nào? Nói lúc đi dâng hương không cẩn thận nhìn đến diện mạo của tiểu thư kia? Nói trên đường phố gió thổi tungvải rèm che kiệu lên?"
"Cái nào cũng được, thấy thế nào thì có gì quan trọng, cần chi phải đi giải thích rõ ràng" Wang bộ khoái kỳ quái nhìn Kim Seok Jin, không rõ cậu hỏi vấn đề này để làm chi.
"Tiểu Wang, ngươi có biết đối với nữ tử mà nói, danh dự có bao nhiêu trọng yếu? Nếu chúng ta nói như vậy, đừng nói vạn nhất chúng ta thất bại hại cô nương kia bị tặc tử làm nhục, cho dù hết thảy thuận lợi, nàng về sau chỉ sợ chẳng dám ra ngoài." Kim Seok Jin lắc đầu thở dài, "Biện pháp này rất hại nhân, quyết không thể dùng."
"Kia. . . . . . Chúng ta có thể. . . . . . Đến kỹ viện tìm một nữ tử. . . . . ." Wang bộ khoái căm tức Kim Seok Jin nói ngày càng nhỏ, "Kêu nàng giả trang làm tiểu thư. . . . . ."
"Rất nguy hiểm, Điệp Luyến Hoa giảo hoạt, đâu thể lấy người không liên quan đến mạo hiểm." Kim Seok Jin lắc đầu, "Cho dù cô nương là người bán tiếng cười của mình, nhưng cũng không nên bị người khác dẫm đạp"
"Vậy kêu người có liên quan đến mạo hiểm, Kim đầu ngươi giả trang mỹ nữ đi!" Này không được kia không được, ngay cả kỹ nữ đều sợ thất thân à? Wang bộ khoái một bên lải nhải trong lòng, một bên nén giận nói. Kim Seok Jin vừa nghe thiếu chút nữa té ngã, ho khan vài tiếng áp chế xuống: "Tiểu Wang, ngươi xem ta trang điểm giống nữ nhân chổ nào?Ngươi trang điểm thì giống hơn ta."
Nếu bàn về diện mạo, Wang bộ khoái hiển nhiên so với Kim Seok Jin kém đến xa.Nhưng vóc người Kim Seok Jincao lớn, tuy rằng không phải cường tráng vai u bắp thịt, nhưng lại rắn chắc. Rõ ràng tất cả đều mặc quần áo xanh đen, còn cậu lại vá thêm vải bố trên người mà lại hiện rõ khí chất hơn người khác. Không gầy yếu cũng không mập mạp, lỗi lạc đứng đắn, chợt cơn gió thổi vạt áo lên khiến cho cậu thoạt nhìn nhẹ nhàng như tiên tử vậy.Vóc người đẹp, gương mặt nghiêm nghị đó, tràn đầy hình tượng hiệp khách giang hồ.Mày kiếm nồng đậm tô điểm thêm anh khí trên mặt, một đôi mắt lanh lợi sáng như trăng rằm, và đôi môi mọng quyến rũ, người xem đều không dứt mắt ra được. Khó trách các cô nương ở Naganeupseong này mỗi khi nhìn đến cậu bộ dạng đều thẹn thùng, thật sự là. . . . . . Giữa muôn vàn cây trúc lại toát ra một cây trúc vừa cao vừa tráng lại vừa đẹp a!
"Chỉ biết cười nhạo bộ dạng của ta."Wang bộ khoái nghĩ đến đây, bi ai nhìn nhìn chính mình rồi nhìn lại Kim Seok Jin —— Ôi, bả vai cậu ta cũng ngang bằng với mình, nhưng nó lại rộng vô biên như thế, quả thực là chọc người mà! Hắn ai oán, đem chuyện hái hoa tặc để qua sau đầu.
Kim Seok Jin nhíu mày, xem ra, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.Hái hoa tặc thường hoạt động vào buổi tối, trong khoảng thời gian này cậu sẽ ngủ ít lại, buổi tối đi tuần tra nhiều hơn.
May mắn làng nhỏ, có thể vừa đi vừa xem xét.
Đêm tối như mực, gió thổi lạnh như băng.
"Xoạt" một tiếng đánh vỡ đêm yên tĩnh, Kim Seok Jin nhìn thấy góc áo mình bị lùm cây xé rách, nhíu mày lộ ra một tia cười khổ. Trong lòng nghĩ nghĩ y phục dạ hành thật chẳng tiện nghi, đồng thời vẫn tập trung tinh thần chú ý động tĩnh chung quanh.
Hái hoa tặc kia vẫn chưa xuất hiện, ban ngày, buổi tối, và ban đêm tuần tra, Kim Seok Jin phỏng chừng mình sẽ bị chết vì kiệt sức mất. Nhưng cũng không còn cách nào khác, phải tìm một nữ tử làm mồi dụ? Cậu không nắm chắc bảo vệ an toàn cho đối phương, bởi vậy thà rằng chính mình mệt nhọc, cũng không thể mạo hiểm.
"Đoán chừng tặc tử kia không qua đây, Naganeupseong cũng không phải là địa phương phồn hoa, tại sao lại chạy tới nơi này ?" Kim Seok Jin thấp giọng nói thầm, bên tai nghe được tiếng vạt áo. Trong lòng cậu rùng mình, nhất thời tỉnh táo lên. Ẩn nấp nhìn nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy một thân ảnh xẹt qua, thân pháp cực nhanh, trên người không phải y phục dạ hành mà là trường bào trắng noãn. Kim Seok Jintung người, lặng yên đi theo phía sau thân ảnh kia, bước vào Tây Thành. Nhan sắc quần áo người nọ rõ ràng, cách mấy chục trượng đuổi theo, Kim Seok Jin sợ bị hắn phát hiện, cách xa một chút, mắt thấy hắn đến trong viện Tây Thành, mủi chân chạm đất, nhảy đi vào.
Hay đó là hái hoa tặc? Ban đêm trộm vào nhà người, làm điều trái đạo đức.
Bất quá tòa nhà Tây Thành này rất thần bí, nghe nói chủ nhân tòa nhà có địa vị khá lớn, tuy rằng tòa nhà này ở trấn trên, quan phủ đối với tòa nhà lại hoàn toàn không biết gì cả. Kim Seok Jin ở ngoài sân thoáng chần chờ, nghĩ có nên đến huyện nha đem lệnh bắt tới, hoặc là mở cửa cùng chủ nhân tòa nhà phối hợp một chút. Cậu phóng nhãn nhìn lại, bóng trắng kia ở trong nhà quẹo trái quẹo phải, đến lầu hai theo cửa sổ nhảy vào. Kim Seok Jin thầm kêu không tốt, lập tức nhảy vào trong nhà, thi triển khinh công đến lầu hai, rồi leo vào.
Vô trong mới phát hiện tòa nhà này thật to lớn, từ chổ này nhìn ra bên ngoài hoàn toàn là một tòa cô lập.Trên thực tế lầu một liên thông cùng với một phòng khác, cơ hồ chiếm nửa sân. Cậu vừa rồi chần chờ một lát, Bạch y nhân đã biến mất vô tung. Trong lòng Kim Seok Jin lo lắng, sợ tiểu thư trong nhà gặp sự tình gì, nhanh chân tìm kiếm mọi nơi. Trong lòng nghĩ đến phòng của nữ nhân thì luôn trang trí tinh xảo, liền hướng tìm phòng hoa lệ nhất.
Kỳ thật cậu đi về cái phòng kia cũng chẳng hoa lệ nhất vì nơi đó có cây trụ diện mạo phi phàm, trên cửa sổ lộ ra ngọn đèn, người trong phòng tựa hồ còn chưa ngủ yên. Cậu chậm rãi đi qua, lại nghe tiếng bước chân trong phòng, cậu vội nghiêng người trốn phía sau cây trụ. Cửa sổ được mở ra, một người xuất hiện ở phía trước cửa sổ.
Kim Seok Jin đột nhiên ngốc tại chổ, đứng ở phía trước cửa sổ chính là một nữ tử, trường bào trắng toát cùng với mái tóc đen dài mượt mà, tại đây trong bóng đêm nhìn lại, thế nhưng không giống người trần, mà là thoát tục như tiên nhân. Những cô gái trong làng tuy rằng rất đẹp nhưng so với cô gái này, phải nói một trời một vực, tướng mạo kém đến xa, khí chất lại càng không bằng. Này nữ tử mĩ mà không mị, quanh thân cao thấp lộ vẻ lạnh nhạt quạnh quẽ, lại còn mang theo cao ngạo. Quả nhiên là tiên tử, khiến cho người ta chỉ muốn đứng xa mà ngắm.
Nữ tử ánh mắt quét tảo, xem chung quanh không có gì dị thường, đóng lại cửa sổ. Kim Seok Jin vẫn đang ngẩn người, nửa khắc đồng hồ sau mới hồi phục tinh thần, nghĩ cũng khó trách hái hoa tặc, nữ tử này có thể làm cho nam nhân trên thế gian lâm vào sống chết.
Đúng rồi, hái hoa tặc! Kim Seok Jin thầm mắng chính mình lại quên mục đích tới đây. Bạch y nhân kia hơn phân nửa là hái hoa tặc, hướng về phía tiểu thư này mà đến. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu hoảng hốt, cầm dao găm nhẹ nhàng mở cửa phòng, nghiêng người đi vào.
Mới vừa đi nửa đoạn hành lang, bỗng nhiên nghe được tiếng hít thở, Kim Seok Jin cả kinh, nghiêng người né tránh. Mắt nhìn sang, một đôi mắt đen đập thẳng vào đáy mắt. Ánh sáng từ đôi mắt ấy bắn ra bốn phía, người nọ cũng thấy được cậu.
Kim Seok Jin thầm kêu không tốt, đang muốn lắc mình chạy trốn, ánh mắt đảo qua lại phát hiện người nọ đúng là vừa rồi mình chứng kiến – nữ tử mặc trường bào. Cậu ngẩn ra, nữ tử vung ống tay áo lên, tựa hồ muốn nói gì. Cậu đang muốn mở miệng thanh minh chính mình tuyệt không ác ý thì cảm thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, té xỉu bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip