Chapter 4
Cảnh: Trụ sở Hội Nghiên Cứu Vũ Trang, ánh chiều tà xuyên qua những ô cửa kính phủ bụi. Không khí im ắng một cách lạ thường. Ranpo đang nghiên cứu một bản đồ lớn trải trên bàn, bên cạnh là một mẩu giấy viết tay của Fyodor.
Ranpo: //đẩy kính, mắt ánh lên// Hắn để lại dấu vết... dù cực kỳ mờ nhạt. Nhưng không thể qua mắt tôi.
Naoko: //nghiêng đầu// Anh phát hiện gì rồi à, Ranpo-san?
Ranpo: Có vẻ... hắn đang dụ chúng ta đến khu nhà kho cũ gần nhà ga Shirogane. Nhưng thứ khiến tôi thấy khó chịu là—
Mei: //dịu dàng ngắt lời// Anh đang lo đó là một cái bẫy, đúng không?
Ranpo: //gật đầu// Bẫy chồng bẫy, nhưng nếu chúng ta không đi, hắn sẽ hành động trước.
Yosano: //giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh// Tốt. Vậy tôi chuẩn bị sẵn bộ y cụ. Lỡ có ai mất tay mất chân còn biết đường nối lại.
Toroki: //nhí nhảnh cười, lắc lư theo điệu nhạc bật ra từ tai nghe// Thật đáng sợ quá đi~ Nhưng mà... mình cũng hơi háo hức ấy chứ.
Rei: //khoanh tay, mắt nheo lại// Hừ, tên Fyodor đó đúng là quá tự tin. Chỉ cần hắn lộ diện, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là sai lầm khi đụng đến chúng ta.
Dazai: //ngước mắt khỏi cuốn sách, giọng lười biếng// Ôi, tôi tưởng hôm nay được nghỉ ngơi rồi chứ. Nhưng có vẻ trò chơi lại bắt đầu sớm hơn dự kiến nhỉ?
Naoko: //nét mặt chuyển nghiêm túc// Không còn thời gian để đắn đo nữa. Đi thôi.
Cảnh: Khu nhà kho bỏ hoang – ánh sáng vàng nhạt hắt lên từ đèn đường lác đác. Không khí im lìm, như đang nín thở.
Toriki: //giọng nhỏ, nhưng tỉnh táo// Yên tĩnh một cách kỳ lạ... Không có tiếng mèo, không có gió... Chắc chắn có gì đó chờ đợi bên trong.
Mei: //nhắm mắt, đôi tay đặt trước ngực, cảm nhận không khí// Có ai đó đang ẩn nấp. Nhưng họ giấu mình rất kỹ, không phát ra bất kỳ dấu hiệu nào.
Rei: Chúng ta không nên chia ra lần này. Đi cùng nhau, từng bước một.
Naoko: Đúng. Không mắc lại sai lầm cũ.
Yosano: Tốt. Tôi đi cuối đội. Ai bị thương thì đừng ngại gọi.
Dazai: //bất ngờ xuất hiện sau lưng bạn// Chà~ Tưởng tôi không đến kịp chứ gì?
Naoko: //liếc nhìn Dazai// Anh bị thương. Sao không ở lại nghỉ ngơi?
Dazai: //cười nhạt// Tôi không muốn bỏ lỡ trò vui.
Cảnh: Cả nhóm bước vào trong nhà kho. Đèn tự động bật lên. Cửa sau lưng đóng sầm lại, khóa tự động.
Fyodor: //giọng vang lên qua loa, lạnh lùng// Chào mừng, những con tốt trung thành. Ta đã chờ đợi các ngươi.
Naoko: //ánh mắt sắc lạnh// Fyodor... ngươi lại giở trò gì đây?
Fyodor: Không trò gì cả. Chỉ là một thử thách nho nhỏ, xem các ngươi phản ứng thế nào khi thời gian sống chỉ còn... năm phút.
Cạch — một quả bom hiện lên trong góc, đồng hồ đếm ngược nhấp nháy: 04:59... 04:58...
Rei: Hắn lắp bom thật một lần nữa?!
Toriki: //giữ bình tĩnh, nhìn về phía bom// Chúng ta phải hành động nhanh lên.
Ranpo: //chạy tới, xem xét sơ đồ quả bom// Ồ, hắn thách tôi à? Được thôi.
Yosano: //kéo hộp y tế ra, tay sẵn sàng// Mọi người không được hoảng loạn. Tôi xử lý được nếu có ai mất tay, mất chân, nhưng vẫn mong các cậu giữ nguyên hình dạng.
Mei: //di chuyển nhẹ nhàng về phía góc tường// Ở đây có một dòng khí lạ... hình như là lối thoát phụ bị che giấu.
Naoko: Toriki, đi với Mei. Tìm lối ra khác. Rei, canh chừng phía cửa. Tôi và Ranpo sẽ xử lý bom.
Toriki: //gật đầu nhanh// Hiểu rồi~
Rei: //mắt không rời khỏi bóng tối// Tôi mà thấy hắn, tôi không đảm bảo sẽ kìm chế được đâu.
Cảnh: Ranpo đang tháo gỡ các mạch nối. Đồng hồ còn 02:40.
Ranpo: Đơn giản thật đấy. Nhưng hắn cố tình để lại sai số... đúng kiểu Fyodor. Cái này giống như một trò đố mẹo hơn là bom thật.
Naoko: Tức là nó không phát nổ?
Ranpo: Nó sẽ phát nổ, nhưng chỉ khi người ta tháo sai một dây cụ thể. Tỉ lệ đúng? Một phần mười.
Naoko: //nhìn thẳng vào Ranpo// Tôi tin anh.
Cảnh: Mei và Toriki tìm thấy một chiếc hộp kim loại nhỏ, bên trong là chìa khóa và một tờ giấy.
Toriki: //nhìn giấy, đọc to// Cánh cửa phía Đông dẫn đến câu trả lời. Nhưng hãy nhớ, không phải mọi cánh cửa đều nên mở.
Mei: //cúi đầu, lo lắng// Hắn đã lường trước bước này... có vẻ như chúng ta lại rơi vào kế hoạch của hắn rồi...
Cảnh: Cả nhóm thoát khỏi phòng chứa bom và bước vào một căn phòng khác, tối om và tĩnh lặng. Đột nhiên, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trên trần bật sáng. Fyodor đã đứng đó từ bao giờ, khoác chiếc áo choàng dài như bóng ma giữa ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu mọi tâm trí.
Fyodor: //miệng khẽ cong thành nụ cười nhạt// Vượt qua rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đấy.
Naoko: //bước lên, ánh mắt sắc sảo, giọng lạnh// Ngươi gọi ta đến tận đây, là muốn gì?
Fyodor: //nhìn thẳng vào Naoko, ngữ điệu trôi chậm, gần như thì thầm// Ta không cần gọi. Ngươi sẽ tự đến thôi. Sớm muộn. //dừng lại một chút, rồi liếc sang Dazai// Cả hai ngươi đều là những mảnh ghép không thể thiếu. Nhưng yên tâm... trò chơi vẫn còn nhiều thời gian.
Dazai: //tiến lên một bước, giọng thấp như tiếng kéo cửa// Nếu trò chơi là thứ duy nhất giữ ngươi tỉnh táo... thì ta sẽ kết thúc nó ngay tại đây.
Fyodor: //nhắm mắt, như đang lắng nghe một bản nhạc không lời// Lý trí của ngươi luôn thú vị, Dazai. Nhưng cảm xúc... mới là thứ dẫn đến bi kịch.
Naoko: //giọng cứng rắn// Ta không quan tâm đến trò chơi của ngươi. Nếu ngươi định đe dọa bất kỳ ai trong số bọn ta, thì ta sẽ không tha thứ.
Fyodor: //quay lưng, chậm rãi bước vào vùng bóng tối như chưa từng tồn tại// Ta không đe dọa. Ta chỉ gieo hạt. Và những hạt giống đó... đã bắt đầu nảy mầm rồi. Ta mong chờ lần gặp tiếp theo, Naoko.
Cảnh: Cả nhóm đứng lặng trong căn phòng trống. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
Atsushi: //nắm chặt tay// Hắn lại thoát rồi...
Yosano: //thở ra, kiểm tra vết thương cho Dazai// Nhưng ít nhất chúng ta không ai bị thương. Đó là điều quan trọng.
Ranpo: //tựa lưng vào tường, ánh mắt trầm tư// Không hẳn là thất bại. Mỗi lời hắn nói đều là manh mối. Hắn để lộ nhiều hơn hắn tưởng.
Rei: //nhìn ra phía cửa, giọng nhỏ// Lần sau... ta sẽ không để hắn có cơ hội biến mất.
Toriki: //cười nhẹ, giọng nhỏ nhưng chắc chắn// Ừ, lần tới chúng ta sẽ chặn hết mọi đường chạy.
Mei: //nhẹ nhàng đặt tay lên vai Naoko// Naoko... cậu vẫn ổn chứ?
Naoko: //mắt nhắm lại, siết chặt lòng bàn tay// Ổn. Nhưng hắn sẽ không dễ gì điều khiển ta theo ý hắn đâu.
Dazai: //nhìn Naoko, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy// Hắn biết cậu là quan trọng đến cỡ nào. Và hắn sẽ không dừng lại đâu. Nhưng chúng ta cũng vậy.
Naoko: //nhẹ giọng nhưng đầy quyết tâm// Chúng ta sẽ thắng. Không phải vì đây là trò chơi của hắn... mà vì ta sẽ biến nó thành cuộc chơi của mình.
Cảnh: Sau khi Fyodor biến mất, căn phòng lặng đi một lúc. Không khí nặng nề bị cắt bởi tiếng bước chân ai đó. Naoko tiến lại gần Dazai — ánh mắt sắc sảo nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Naoko: Anh cũng nằm trong danh sách 'mục tiêu' đấy. Thế mà mặt vẫn tỉnh như không.
Dazai: //nhún vai, cười khẽ// Ồ, anh quen rồi. Chẳng lẽ em mới phát hiện anh nổi tiếng đến mức ai cũng muốn có?
Naoko: //liếc mắt// Phát hiện ra từ lâu rồi. Chỉ là chưa tìm được ai chịu nổi cái tính 'nổi tiếng' đó của anh.
Dazai: //giả bộ tổn thương// Tệ thật. Anh cứ tưởng em lo cho anh cơ đấy.
Naoko: //quay đi, giọng hơi nhỏ// Tôi chỉ không muốn làm việc với một cái xác. Tốn công lắm.
Dazai: //bật cười nhẹ, mắt ánh lên chút hứng thú// Ra vậy. Vậy thì anh sẽ cố sống sót — vì em.
Naoko: //nhíu mày, khẽ lắc đầu// Anh nói mấy câu kiểu đó mãi không thấy chán à?
Dazai: Có chứ. Nhưng vì em phản ứng thú vị nên anh vẫn nói.
_________________________________________________________
^-^Toi simp Dazai nên mới ghi vậy đó mấy ní, lâu lâu toi sẽ đổi cách xưng hô nên đừng có thắc mắc nha^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip