Chapter 5
Cảnh: Trên đường quay về trụ sở sau cuộc chạm trán dữ dội ở nhà kho, cả nhóm bước đi giữa những tán cây lay động theo gió đêm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở mệt nhọc xen lẫn trong không khí.
Naoko: //vừa đi vừa vuốt lại tóc, miệng mím nhẹ// Tớ thấy... Fyodor vẫn chưa buông tha chúng ta đâu.
Rei: //giọng trầm, mắt nhìn thẳng// Hắn sẽ không. Đám thuộc hạ của hắn ra mặt quá dễ dàng. Như đang dọn đường cho điều gì lớn hơn.
Mei: //ánh mắt lo âu// Có lẽ chúng ta nên cảnh báo trụ sở. Tôi không nghĩ đây chỉ là một cuộc đột kích đơn lẻ.
Toriki: //vừa nhảy lò cò vừa xoa vai// Tớ mỏi quá rồi! Nhưng mà... cậu nói đúng đấy Mei, có cái gì đó ghê ghê thật ấy...
Cảnh: Khi cả nhóm quay lại trụ sở, cánh cửa tự động mở ra kèm theo một âm thanh beep quen thuộc. Nhưng mọi thứ bên trong dường như... quá im ắng.
Naoko: //nheo mắt, dừng lại trước cửa chính// Mọi người đâu cả rồi?
Toriki: //ngó quanh, thì thầm// Sao trụ sở lại yên tĩnh thế này?
Giọng nói tươi sáng vang lên từ phía sau một cột trụ.
Kenji: //vẫy tay rối rít// Naoko! Cậu về rồi! Và còn có bất ngờ cho cậu đây!
Toyi: //bước ra, tay cầm ly nước// Cậu làm như tớ là quà sinh nhật không bằng ấy.
Naoko: //ngạc nhiên và vui mừng// Toyi? Cậu về rồi à
Toyi: //cười nhẹ, mắt cong cong// Ừ, chị họ tớ cuối cùng cũng chịu để tớ quay về rồi. Trụ sở buồn chết đi được nếu thiếu tớ, đúng không?
Toriki: //ngạc nhiên, mắt mở to// Cậu là ai?
Kenji: //xoa đầu Toriki// Đây là Toyi Nashi! Cô ấy làm ở đây trước cả tớ với Atsushi đó!
Rei: //khoanh tay, nhìn Toyi bằng ánh mắt quan sát// Ừm. Cũng khá lâu không gặp nhỉ.
Toyi: //lườm nhẹ, môi mím lại đầy ý trêu chọc// Không lâu lắm đâu. Mà Rei, lần sau nhớ đừng để cậu biến mất khỏi radar như vậy nữa.
Naoko: //liếc Toyi, nở nụ cười nghiêng đầu// Cậu về thật đúng lúc đấy. Bọn tớ vừa đụng độ với đám của Fyodor.
Toyi: //nghiêm túc lại, tay siết chặt ly nước// Hắn ta lại ra tay rồi à?
Cảnh: Khi cả nhóm định ngồi nghỉ, hệ thống cảnh báo vang lên – Cảnh báo cấp độ B. Phát hiện xâm nhập tại khu tầng hầm số 3.
Yosano (qua loa nội bộ): Tất cả nhân viên khả năng chiến đấu lập tức di chuyển đến tầng hầm. Lặp lại: tầng hầm số 3.
Naoko: //đứng phắt dậy, giọng bình tĩnh lạ thường// Đi thôi.
Rei: //gật đầu, bóng tối quấn lấy cánh tay cô// Hắn không để chúng ta nghỉ rồi.
Cảnh: Xuống đến tầng hầm, cảnh tượng đập vào mắt là những bức tường sụp đổ, khói bụi và bóng dáng một nhóm lạ mặt – trong đó có ít nhất hai kẻ sở hữu năng lực dị thường.
Tên địch 1: //cười ngạo nghễ// ADA bây giờ toàn mấy đứa nhóc con sao?
Naoko: //giọng đều đều, tay khẽ chuyển động ra lệnh// Rei, xử lý tên bên trái. Mei, làm rối đội hình. Toyi – cậu biết mình phải làm gì rồi đấy.
Toyi: //mỉm cười, đôi mắt chuyển đỏ thẫm// Rõ. Tôi mượn sức cậu một chút, Rei.
Rei: //gật nhẹ, không phản đối// Tùy.
Cảnh: Trong nháy mắt, Toyi sao chép 99% năng lực của Rei, cơ thể cô ta được phủ bởi một lớp bóng tối mờ như sương. Cùng lúc đó, Mei tạo ra hàng loạt ảo ảnh che mắt kẻ thù, khiến chúng rối loạn.
Kenji: //la lớn// Naoko, tớ giữ đường lui!
Toriki: //vừa chạy vừa nhảy, hét lên// Tớ đánh lạc hướng tụi nó nhaaaa!
Rei & Toyi (đồng thanh): //xông lên, song kiếm hợp bích trong làn bóng tối// Đừng để chúng thở!
Cảnh: Trận chiến diễn ra trong hỗn loạn. Naoko dẫn dắt mọi người như một người chỉ huy thực thụ – ra hiệu không lời, điều phối đội hình, đọc tình hình nhanh chóng.
Naoko: //nghiêng người tránh một đòn, lao tới đá vào tên địch mạnh nhất// Đừng để bọn chúng kéo dài thời gian!
Mei: //thở gấp, mắt lóe sáng// Chúng... đang câu giờ!
Cảnh: Một kẻ địch đã chạm vào hệ thống an ninh, cài một thiết bị tự hủy – đếm ngược 30...29...28...
Toyi: //gầm lên, lao tới với tốc độ phi thường nhờ bóng tối của Rei// Tớ lo cái đó! Bảo vệ Kenji!
Cảnh: Cả nhóm chia ra khống chế đám địch còn lại trong khi Toyi cố tháo ngòi nổ – tay cô run nhẹ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Đồng hồ nhảy 10...9...8...
Rei: //ngăn chặn kẻ cuối cùng bằng một cú đánh hạ gục trong im lặng// Xong hết rồi.
Naoko: //hét lên// Toyi, còn bao nhiêu?!
Toyi: //đổ mồ hôi trán, nhưng mỉm cười mỉa mai// Một... đủ thời gian rồi.
1... Thiết bị ngừng lại. Tắt đèn báo. Im lặng.
Cảnh: Cả nhóm thở phào, trong khi khói vẫn lan mờ mịt quanh họ.
Kenji: //cười rạng rỡ// Toyi siêu ghê luôn!
Toyi: //ngồi bệt xuống, phủi bụi váy// Cũng không đến mức là thiên tài, nhưng mà... chắc tớ nên lấy thêm điểm ở đây, nhỉ?
Naoko: //ngồi xuống cạnh cô ấy, cười nghiêng đầu// Cậu vừa cứu cả trụ sở đấy. Có quyền tự hào một chút.
Rei: //gật đầu chậm rãi// Cũng được lắm. Nhưng đừng để bị thương vì thể hiện quá đà.
Toyi: //lườm nhẹ, nhưng cười rất tươi// Câu đó nghe giống Yosano ghê á.
Cảnh kết: Bóng tối trong tầng hầm dần tan, để lại cả nhóm giữa đống tàn tích. Nhưng họ đã thắng – ít nhất lần này họ đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip