I.Kẻ dối trá và sự si tình

Cô ấy đã có bạn trai rồi.

Tôi biết được chuyện này khi bước từ lớp học về phía hành lang. Mặt trời chói lòa trên đầu, tia nắng vàng chóe xuyên qua những ô cửa sổ in thành cái bóng sẫm màu trên mặt đất.

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân đung đưa. Bạn trai cô ấy bước tới, kéo tay cô ấy về phía chiếc xe mô tô đã dừng sẵn. Bằng một cử chỉ dịu dàng, anh ta cúi xuống, cài quai mũ bảo hiểm cho cô ấy. Cô ấy cười thật tươi tắn.

Bóng của hai người trải dài trên nền gạch xám xịt. Ánh nắng chiếu vào người tôi chói chang, nhưng không còn có màu vàng chóe như ban nãy.

Kể từ giây phút đó, mọi thứ xung quanh tôi đều mất đi màu sắc của nó.

.

.

.

Tên cô ấy là Tracy, một cô gái hay cười. Ấn tượng về cô ấy trong tôi dường như chỉ có vậy. Mà luôn cười cũng phải, học sinh cấp ba, không phải cuối cấp, chưa có gì cần nghĩ ngợi nhiều. Vả lại trong suốt bốn năm quen nhau, tôi cũng đã quen với kiểu nhí nhảnh đôi lúc quá đà của cô ấy.

Tracy học giỏi, xinh xắn, năng động. Mẫu người như vậy thường nổi tiếng trong trường, cô ấy không phải ngoại lệ. Hơn tôi chỉ một tuổi, đống giấy khen và huy chương trong mọi lĩnh vực của cô ấy thật đáng ngạc nhiên, khiến tôi cũng có chút tự hào khi được coi là đàn em thân thiết của cô ấy. Cô ấy nổi tiếng tới mức mà trong một khoảng thời gian dài mọi người đã gọi tôi là "em trai của Tracy".

Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Sự ngoan cố của Tracy đôi lúc làm tôi phát bực. Nảy sinh mâu thuẫn, không giải quyết được, dần dần tôi trở nên mệt mỏi và cuối cùng, tôi quyết định nói ra lời kết thúc cho chuỗi ngày cố cư xử cho vừa lòng nhau của hai chúng tôi. Dường như mối quan hệ nào chẳng vậy, dù có là bạn thân đi chăng nữa. Giờ chúng tôi còn xa lạ hơn mức "người quen". Tracy có vẻ ổn với điều này. Tôi cũng vậy.

Tôi nhìn Tracy cười với gã bạn trai không chớp mắt. Tôi không ghen, vì suy cho cùng , mối quan hệ của chúng tôi chẳng giống vậy, không có sự lãng mạn gì ở đó cả. Tất cả những gì tôi từng dành cho người đàn chị này chỉ là sự mến mộ mà thôi.

"Jay, đồ nói dối!"

Tôi nghe tiếng Tracy. Mái tóc đen óng bay trong gió, từng sợi lấp lánh. Đôi mắt híp lại khi cười của cô ấy tỏa sáng tựa những vì sao đêm tháng sáu, nhưng hình ảnh cô ấy đang tiến lại gần thì rè rè như tiếng TV bị nhiễu sóng.

"Jay!"

Tai tôi ù đi, giọng nói đó thay đổi. Màu sắc trong mắt tôi cũng vậy, xám xịt với đủ sắc độ đậm nhạt, kéo dài từ đường chân trời tới người đang đứng trước mặt.

Người đó gọi lần nữa, khua khua tay trước mặt tôi. Tôi chớp chớp mắt, nhưng những sắc màu kia không trở lại.

"Nếu cậu còn ngẩn ngơ thêm nữa thì tớ sẽ tự về đấy." Miz, cô bạn hàng xóm đang giận dỗi nhìn tôi. Tôi đáp lại một cách hời hợt, "Tớ xin lỗi, mình về thôi."

Con đường trải đầy hoa đỏ và cỏ xanh, giờ đây còn độc một màu xám nhàn nhạt trong mắt tôi. Đến cả màu lam biếc của bầu trời, tôi cũng không thể cảm nhận được nữa.

"Sao vậy? Hôm nay cậu cứ đơ đơ suốt."

"Không có gì."

"Nghe nói chị Tracy đã có bạn trai." Có lẽ cô ấy đã trông thấy tôi thẫn thờ nhìn hai người kia lúc ở trường.

"..."

Miz im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất ngờ, cô ấy đặt ra câu hỏi.

"Cậu có biết đến căn bệnh Star - tear?"

"Hả? Là cái gì thế?"

"Dạo gần đây tớ có tình cờ đọc được vài bài trên mạng. Bệnh đó khiến cho người ta bị mù màu... Nghe sợ nhỉ?"

"..."

.

.

.

"Con về rồi à?"

Đáp vội vàng câu chào hỏi của mẹ, tôi chạy thật nhanh lên phòng và bật máy tính. Chiếc đèn led nhấp nháy theo từng nhịp thở hổn hển của tôi.

"Bệnh Star – tear, xuất hiện ở một nhóm người ngẫu nhiên không xác định.

Triệu chứng: mù màu, mắt kém dần dẫn tới mù lòa. Khi khóc, tuyến lệ tiết ra những vật thể có kích thước từ nhỏ tới rất nhỏ có hình dạng giống những ngôi sao.

Điều đáng ngạc nhiên là những triệu chứng này xuất hiện khi bệnh nhân yêu đơn phương một ai đó với tình cảm không được đáp lại. Tương tự như các loại hoocmon được tiết ra, đây là căn bệnh do tự cơ thể bệnh nhân tạo thành. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có một số rất ít cá nhân sở hữu cơ thể tự tạo ra căn bệnh này.

Hiện nay chưa có phương pháp chữa trị, ngoại trừ trường hợp tình cảm đơn phương kia biến mất. Tuy nhiên, khi đã mù lòa thì không thể trở lại ban đầu được."

Lướt qua một vài trang web, tôi choáng váng với thứ tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trên phim. Khóc ra sao à? Thà rằng biến thành zombie hay gì đó nghe còn đỡ khó tin hơn. Lại còn là thứ quỷ quái đó nữa: tình yêu. Ngày quái quỷ, Tracy quái quỷ, không thể như vậy được, tôi chính là người cắt đứt mối quan hệ trước mà. Tôi thậm chí đã có bạn gái, Britney, một cô gái xinh đẹp hơn cả Tracy, và mái tóc vàng óng như tơ cùng khuôn mặt như tượng tạc của nàng là thứ khiến bao thằng con trai khác ghen tị với tôi. Điều quan trọng là, cô gái này quan tâm và yêu thương tôi vô bờ bến.

Ấy vậy mà tôi lại đang bị mù màu vì một người con gái khác không phải người yêu tôi ư? Chỉ vì nhìn thấy Tracy và bạn trai của cô ấy? Cảm giác thật lố bịch khi tôi vừa tức giận vừa tiếc nuối cho cả mình và Britney. Tôi nhất định không thể để cô ấy biết, cũng không thể để bất cứ ai biết về thứ tình cảm ngu ngốc này. 

"Jay, đồ nói dối!"

Tôi mệt mỏi đặt mình xuống giường, kể cả những giấc mơ của tôi cũng thiếu đi màu sắc. Có lẽ cơ thể tôi đang trả lại những gì phải đánh đổi vì quyết định sai lầm ngày ấy. Thật nhục nhã làm sao, tôi sợ hãi những điều đang chờ đợi tôi ở phía trước, về đôi mắt bị mù và bóng tối sâu thẳm đen kịt.

Nếu như tình cảm đơn phương này không thể tự biến mất trước khi mắt tôi không hoạt động được nữa, tôi sẽ tàn phế. Có một cách nữa, đó là khiến cô ấy đáp lại tình cảm của mình, nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Tracy có bạn trai rồi, và gã còn cảnh cáo tôi không được tới gần cô ấy.

Vả lại, Tracy hận tôi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip