Chương 17: Sớm Mai Có Anh Bên Đời
Ánh nắng đầu tiên rọi xuyên qua khe rèm, đổ bóng vàng óng xuống nền gỗ còn vương mùi mộng mị. Một tia sáng mỏng manh như tơ lụa, khẽ chạm vào gò má ửng đỏ của cậu út đang say giấc. Kai cựa nhẹ, mi mắt run run như cánh bướm vừa tỉnh khỏi kén ngủ.
Xung quanh em là những nhịp thở đều đặn, ấm áp như một bài hát ru không lời. Soobin vẫn nằm im, một tay vắt ngang người Kai, hơi thở phả nhẹ vào tóc em. Beomgyu co mình ở chân giường, tay ôm chặt chiếc gối ôm màu lam như thể nó là một báu vật. Yeonjun nằm sát bên kia, một chân duỗi ra ngoài, gương mặt bình yên đến lạ. Còn Taehyun... cậu tựa lưng vào đầu giường, vẫn thức, mắt chăm chú dõi theo Kai như một người gác đêm không tên.
Kai chớp mắt. Một làn sóng xúc động nhẹ nhàng dâng lên, không dữ dội như đêm qua, mà dịu dàng như làn nước trong veo chạm vào trái tim đang khô cạn.
"Vẫn còn đây..." – Em thầm nghĩ – "Họ vẫn ở đây..."
Kai nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không làm ai thức giấc. Nhưng chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, Taehyun đã nhận ra.
— "Em dậy rồi à?" – Taehyun khẽ hỏi, giọng khàn đặc của người thức cả đêm.
Kai ngạc nhiên.
— "Anh không ngủ à?"
Taehyun khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười. Nụ cười không rộng nhưng đủ để sưởi ấm cả buổi sớm se lạnh.
— "Có người phải trông giấc mơ cho em chứ."
Kai im lặng. Em cắn nhẹ môi, không biết nên nói gì. Bên trong ngực là một luồng sáng nhỏ đang le lói, ấm lên từng chút như được thắp bằng ánh nắng sớm và hơi thở của những người thương.
Em bước ra ban công, nơi gió sớm còn đẫm sương. Nhìn xa xa, những tán cây lay động, mặt trời dần lên từ phía chân trời hồng nhạt. Kai hít một hơi thật sâu – một hơi thở thanh xuân mà em đã từng quên mất mình có quyền tận hưởng.
Ngay lúc đó, Yeonjun xuất hiện phía sau, cánh tay choàng nhẹ qua vai Kai.
"Sáng nay trời đẹp nhỉ?"
"Dạ... rất đẹp." – Kai khẽ trả lời, đôi mắt long lanh ánh sáng.
"Vậy thì... hãy để hôm nay bắt đầu bằng việc tha thứ cho bản thân. Được không?"
Kai không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Một giọt nắng rơi xuống mi, rồi lặng lẽ trượt xuống gò má – nhưng không còn là nước mắt.
Bữa sáng hôm đó được dọn trên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách, nơi cả nhóm vây quanh như một gia đình nhỏ. Beomgyu trêu chọc Kai bằng cách nhét miếng bánh mì quá to vào đĩa em, còn Soobin thì bối rối bày mấy viên kẹo trái cây trước mặt em út như để "dỗ dành".
— "Tụi anh có thể không chữa lành hết mọi vết thương của em..." – Soobin vừa nói, vừa đặt tay lên vai Kai – "Nhưng anh mong, ít nhất bọn anh có thể làm em thấy bớt cô đơn."
Kai cúi đầu, môi khẽ run. Một nụ cười hiện lên, run rẩy nhưng chân thật.
— "Em thấy rồi. Em thấy rõ lắm."
Buổi sáng ấy, em cùng các anh quây quần, nghe Yeonjun kể về lần đầu biểu diễn, nghe Beomgyu than phiền vì bị mắng lúc tập vũ đạo. Kai không cười quá lớn, nhưng trong ánh mắt em có thứ ánh sáng mà trước đó chưa từng có.
Khi họ rời bàn ăn, Kai rón rén trở về phòng, lấy ra một quyển sổ tay nhỏ cũ kỹ, bìa da đã sờn góc. E. mở trang thứ hai– nơi vẫn trắng tinh như thể chờ đợi từ rất lâu – và viết:
"Hôm nay em còn sống. Hôm nay em được yêu thương. Hôm nay em biết ơn vì đã không từ bỏ."
Bàn tay run nhẹ, nhưng nét chữ đều. Em viết tiếp những dòng đầu tiên, của một chương mới.
Tối đến, cả nhóm nằm dài trên sofa, ôm gối, đắp chăn, xem lại video hậu trường năm đầu ra mắt. Mỗi lần Kai xuất hiện vụng về trên màn hình, cả nhóm lại ồ lên cười, còn Kai thì chỉ biết che mặt bằng gối mà đỏ bừng cả tai.
"Nhìn em ngày xưa đáng yêu ghê chưa!" – Yeonjun nói, rồi quay sang nháy mắt – "Bây giờ thì đáng yêu kiểu trưởng thành hơn nha."
Kai nhoẻn cười. Trái tim em lần đầu tiên, sau bao ngày đêm, không còn thấy mình là gánh nặng. Không còn thấy mình là ai đó cần giấu đi nỗi đau. Em là Kai – người được thương, được trân trọng, được cần.
Sớm mai ấy, không có tiếng hò reo, không có ánh đèn sân khấu, không có lời hứa nào thốt ra.
Chỉ có sự hiện diện lặng lẽ – nhưng vững chãi, như gốc cây mọc giữa lòng gió.
Và Huening Kai đã biết... yêu thương thật sự không cần lớn tiếng. Chỉ cần ở đó, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip