Chương 18:Gió Sớm Và Những Vì Sao Thầm Thì
Kai ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiều tà lặng lẽ rơi lên gò má em như một cái chạm nhẹ của thiên nhiên, như thể chính hoàng hôn cũng biết em đang cần một vòng tay không lời. Những vệt nắng cuối ngày nhuộm vàng lưng ghế, len vào mái tóc rối nhẹ, tạo thành một vòng hào quang mong manh như mộng.
Em đã ngủ quên sau bữa trưa, mơ mộng mơ hồ về một nơi không có mạng xã hội, không có ánh mắt soi mói, không có lời cay nghiệt – chỉ có những cánh đồng trải dài vô tận và gió mơn man bên tai. Nhưng khi thức dậy, hiện thực lại kéo về như cơn mưa lạnh. Thế giới ngoài kia vẫn vậy, và trái tim em, dù đã được vá víu bằng những dịu dàng của các anh, vẫn rỉ máu khi chạm phải những chiếc gai mang tên "kỳ vọng".
Em đặt cằm lên đầu gối, thu mình lại như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm giữa chiều gió. Im lặng bao trùm, nhưng không phải là im lặng đáng sợ nữa – mà là một loại yên bình, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn. Em nhớ lại buổi sáng hôm ấy, khi Yeonjun đi ngang qua phòng, khẽ gõ cửa rồi để lại một hộp bánh nhỏ với tờ giấy ghi tay: Em thích socola, phải không?".
Em cũng nhớ ánh mắt Soobin hôm đó, dõi theo em suốt buổi tập, không nói gì nhiều nhưng trong ánh nhìn ấy, có một tầng sương mờ tên là "lo lắng". Beomgyu thì giả vờ cà khịa: "Kai bữa nay siêng quá ha, tập bài không cần nhắc luôn." – nhưng lại âm thầm đưa cho em chai nước khi nghĩ không ai để ý. Còn Taehyun ấy chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em trong xe về kí túc xá, tai nghe chia đôi, bản ballad mùa đông khẽ vang: "You're not alone, even in silence..."
Từng chút một, từng chút một... Kai nhận ra mình đang được yêu thương, theo cách dịu dàng nhất mà em từng biết.
Em ngẩng đầu, nhìn ra khoảng trời hồng tím phía xa. Những vì sao chưa lên, nhưng Kai biết – chúng vẫn ở đó. Như lòng tốt của các anh, như sự chở che không cần lời. Những điều ấy không biến mất, chỉ là đang chờ một đêm thật trong để tỏa sáng thôi.
Kai đứng dậy, kéo nhẹ rèm cửa rồi bước ra ngoài ban công. Gió đầu xuân thổi qua mái tóc, chạm vào làn da em như những ngón tay vỗ về vô hình. Trái tim em, vẫn còn vết xước, nhưng đang hồi phục từng chút một.
Khi quay lại phòng khách, Kai nghe tiếng cười của các anh vang lên từ bếp. Mùi đồ ăn thơm phức, hòa cùng tiếng sôi lách tách trong chảo, khiến bầu không khí như nhà vào một tối cuối tuần. Em khẽ cười – nụ cười đầu tiên trong ngày, thật lòng và nhẹ bẫng.
"Ahh bé Kai tới rồi kìa!" Beomgyu la lên, rồi chạy tới ôm vai cậu, làm bộ kiểm tra: "Ủa nay da đẹp dữ. Gì chứ stress mà đẹp vầy là sai luật đó nghen."
"Anh Beomgyu à..." Kai lườm nhẹ, nhưng giọng lại mềm như bông.
"Thôi được rồi, vô ngồi đi, hôm nay anh nấu nè," Yeonjun vừa đảo đồ ăn vừa liếc mắt trêu, "Không ngon thì cũng phải giả bộ khen ngon nha."
Kai bật cười khúc khích. "Vâng, em sẽ diễn đạt giải Oscar luôn."
Cả phòng lại bật cười. Soobin kéo ghế cho Kai ngồi, lặng lẽ đưa cho em một ly nước ấm. Taehyun đẩy đĩa dưa leo xắt nhỏ về phía em, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu như mưa xuân.
Kai nhìn quanh – căn bếp cũ kỹ, đèn trần vàng nhạt, chiếc quạt quay chậm rãi... và những người anh của mình. Không ai hoàn hảo cả, nhưng tình cảm của họ lại chân thật đến từng tế bào.
Và thế là, giữa tiếng muỗng chạm đĩa, tiếng cười đan xen, và ánh nhìn ấm áp trao nhau, Kai thầm thì trong tim: "Bình yên thật sự không đến từ thế giới ngoài kia, mà từ những người dám ở lại bên mình khi tất cả đã quay lưng."
Tối hôm ấy, khi Kai nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ mờ rọi lên trần nhà, em không thấy sợ như mọi lần nữa. Em mở điện thoại, không phải để xem mạng, mà để viết một vài dòng nhật ký trong ghi chú – thói quen em từng bỏ quên từ lâu.
Ngày...
Hôm nay, em đã cười thật lòng. Đã uống nước ấm từ tay Soobin, ăn đồ ăn do Yeonjun nấu, được Beomgyu gọi là "mèo béo" và ngồi cạnh Taehyun trong im lặng không gượng ép.
Có thể em vẫn sẽ đau vào những ngày khác. Có thể ác mộng vẫn quay lại. Nhưng ít ra, hôm nay... em biết mình được yêu thương.
Cảm ơn vì đã ở đây.
Em tắt điện thoại, kéo chăn lên, và nhắm mắt.
Không có ác mộng.
Chỉ có những vì sao âm thầm rọi sáng trong giấc ngủ – như tình yêu lặng lẽ mà sâu sắc của bốn người anh, luôn ở đó, luôn chờ em ngẩng đầu nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip